Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Chương 23 - Buổi Tối Trừng Phạt

/412


Sở Tử Tiêu đứng sững tại chỗ, nhìn chiếc xe màu đen mà Giản Mạt vừa lên.....Mặc dù khoảng cách và ánh sáng ảnh hưởng tầm nhìn, hắn nhìn chiếc xe kia không được rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra chiếc xe kia rất đắt.

Có cái gì đó tự cuồn cuộn trong lòng, Sở Tử Tiêu thường nhã nhặn tuấn tú bây giờ lại nổi lên vẻ lo lắng.......

Giản Mạt vừa mới cùng Cố Bắc thần nói chuyện một lúc, sau đó cảm thấy hắn không có vẻ đa nghi, nhưng là, sau khi lên xe, cảm thấy có cái gì đó ngưng đọng, không khí khiến người ta áp lực.

Cũng không biết có phải là do tâm tình đột nhiên không được tốt, Giản Mạt cũng không có lưu ý, sau khi lên xe liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài của sổ...

Tấm biển loé sáng màu hồng của quốc tế đô thị lớn Lạc Thành vào bạn đêm khiến người ta mê say, thế nên quá nhiều người lưu luyến sống về đêm tuyền qua bên trong không cách nào tự kiềm chế.

Cố Bắc Thần lạnh lùng như điêu, trên khuôn mặt không có nửa điểm biểu tình, lãnh đạm đến nỗi người khác không thể nắm bắt được tâm tình của hắn ngay lúc này.

Lúc ở trong lối đi nhỏ có thoáng nhìn qua, nếu không có nhớ nhầm.....Nữ nhân cũng nam nhân hôn môi kia mặc cùng Giản Mạt một cái váy giống nhau.

“Không phải nói đồng nghiệp tổ chức sinh nhật, sẽ rất trễ sao?” Cố Bắc Thần thanh âm trầm ổn làm cho người ta nghe thấy bất quá không thấy được bên trong là mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.

Giản Mạt thu hồi ánh mắt, lười nhác tựa ở trên ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn Cố Bắc Thần ngượng ngùng nói: “Có chút không thoải mái....”

Cái đề tài này trong điện thoại không phải đã nói qua rồi sao?

Trên đường đi gặp đèn đỏ, Cố Bắc Thần dừng xe liếc mắt nhìn Giản Mạt, mặt ngoài bình tĩnh giống như vô phong vô lãng ngoài biển khơi....Kì thực đã trở thành mạch nước ngầm cuồn cuộn.

“A Thần, anh như vậy nhìn em, em sợ rằng mình sẽ trầm luận trong ánh mắt của anh mất.....” Giản Mạt thanh âm mềm mại, coi như không có chút nào vui vẻ nhưng ở trước mặt Cố Bắc Thần từ lâu cô đã có thói quen nguỵ trang.

Cố Bắc Thần thu lại tầm mắt, đúng lúc chuyển sang đèn xanh, xe tiếp tục hướng về phía Lam Trạch viên chạy đi, “Có lời gì nghĩ muốn nói với anh không?”

“Hả?” Giản Mạt không hiểu.

Cố Bắc Thần nâng khoé môi mỏng lạnh lùng ý cười, vì không thể thấy, nhưng Giản Mạt lại phát hiện mình nhìn rất rõ ràng.

Cũng không biết có phải là do có tật giật mình, Giản Mạt trong giây lát liền nghĩ đến liệu Cố Bắc Thần có phải sẽ nhìn thấy cô cùng nam nhân khác hôn môi....

Nhưng là, ngẫm lại chiều cao của Sở Tử Tiêu hoàn toàn có thể đem nàng che lấp, mà ở góc độ kia, bọn họ ở trong bóng tối, Cố Bắc Thần bọn hắn lại ở ngoài ánh sáng.... Góc độ thi giác nhất định có điểm mù.

“Muốn nói...” Giản Mạt nhếch xuống khoé miệng, “Lão công của chính mình thỉnh thoảng muốn yêu cầu tin tức mới có thể xem thấy, rất khó chịu đây!””Nga?” Ánh mắt Cố Bắc Thần càng sâu hơn, không có đáp lại lời nói của cô.

Lúc này Giản Mạt có chút không chắc chắn tâm tư của Cố Bắc Thần.......Thường ngày cô thường làm nũng quyến rũ, hắn luôn nhìn rồi cười.

Biết hắn đối với cô cũng không có vài phần thật tình, dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là khế ước hôn nhân, ai cũng không có khả năng cảm tình....Nhưng là, không biết vì sao, lúc này cô cảm thấy có cảm giác một cơn dông chực chờ đang dần biến thành cơn bão.

Trầm mặc!

Cố Bắc Thần không nói lời nào, Giản Mạt cũng bởi vì bất ngờ gặp lại Sở Tử Tiêu trong tâm có chút chuyển biến, không có hứng thú điều tiết cảm xúc.

Sau khi đến Lam Trạch Viên, Cố Bắc Thần thẳng một cái xuống xe, vòng qua đầu xe đến bộ phận điều khiển....Mở cửa xe, ngay khi Giản Mạt không có thời gian phản ứng, hắn có chút thô lỗ đem Giản Mạt kéo ra ngoài.

Giản Mạt trước loại chuyện này sẽ không hoàn toàn vui vẻ, bị kéo như vậy, cổ chân lại bị trẹo lại, nhất thời khiến thần kinh đau nhói.

Cố Bắc Thần không phát hiện Giản Mạt có cái gì đó không thích hợp, chỉ là kéo nàng tiến vào biệt thự.....Đến phòng khách cũng không có dừng lại, trực tiếp lên phòng ngủ ở lầu hai.

“A” một tiếng truyền tới, Giản Mạt bị Cố Bắc Thần ném trên giường lớn.....Tính phản xạ ngồi dậy liền bị Cố Bắc Thần lấn đến ép thân thể cô nằm trờ lại.

Giản Mạt dưới ý thức muốn phản kháng, sau đó hai tay chỉ có thể chống đỡ trên lồng ngực của Cố Bắc Thần, chống lại ánh mắt sâu không thấy đáy, vội vàng thu lại hành động phản kháng.

“Thế nào? Muốn đẩy tôi ra?” Thanh âm của Cố Bắc Thần như vậy, thế nhưng, không cho người khác lờ đi lực đạo bức bách.Giản Mạt trong lòng càng phát sợ, cảm giác được Cố Bắc Thần phát hiện người kia chính là cô, cho nên mới tức giận.....

“Sao lại có thể chứ!?” Giản Mạt giật khoé miệng, khoé mắt lộ ra vẻ yêu mị.

Cố Bắc Thần lạnh lùng nghiêm nghị như điêu trên khuôn mặt lộ ra một tầng mù mịt, bàn tay trực tiếp lôi tay Giản Mạt chống lên đỉnh đầu.... Sau đó hung hăng hôn xuống.

Không giống như ngày xưa, mặc dù hôn bá đạo nhưng vẫn có một chút ôn nhu. Nhưng bây giờ, Giản Mạt rõ ràng có thể cảm nhận được trên người Cố Bắc Thần tràn ngập hơi thở nguy hiểm, nụ hôn lạnh lùng nuốt chừng hết thảy.

Nhưng Giản Mạt không dám chống lại, thế nhưng, cô cố gắng phối hợp nhưng Cố Bắc thần vẫn không nguôi giận, trái lại càng làm cho hắn cướp đoạt cảm xúc......Hắn không cho cô cơ hội thở dốc, trực tiếp thằng tiến vào.

Giản Mạt có chút đau, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài....Cố Bắc Thần hôm nay là cô chưa từng thấy qua, cái loại đó giống như sủng vật bị người ta cướp mất cảm giác....Lúc này, cô không phải nhân tình, cũng không phải lão bà mà là sủng vật của hắn.

Giản Mạt có chút đau thương, con người một khi sa ngã, hình như gặp chuyện gì cũng không sao cả.......Cuối cùng, chỉ có thể chết!

“A Thần.” Giản Mạt hờn dỗi hô thành tiếng, “Anh ngày hôm nay thật giống không đủ lợi hại vậy?”

“Phải không?” Cố Bắc Thần đột nhiên ngừng động tác, ánh mắt thâm thuý nhìn nữ nhân dưới thân, “Khẩu vị lớn hơn, thoả mãn không được nữa?”

Giản Mạt cảm thấy Cố Bắc Thần là người sau không lường trước, mặc dù hằng ngày là lén lút ở chung, lời nói không xuôi tai....Người này chính là điển hình của cầm thú, lưu manh.

Nhưng cũng không thể che giấu được hắn ở tập đoàn Đế Hoàng là người cầm quyền thủ đoạn tàn nhẫn.

Bên ngoài đều biết, Cố Bắc Thần là người đứng đầu Lạc Thành, tuyệt bút vung lên, bao nhiêu người trong nháy mắt đã thành da ngựa bọc thây?!

Giản Mạt câu hai cánh tay lên cổ Cố Bắc Thần, khiến chính mình càng thêm sát hợp trên người của hắn, kiều mị nở nụ cười, mị nhãn như tơ, nói: “Vậy anh.... có phải càng muốn làm thoả mãn em đây?”

Cố Bắc Thần môi mỏng hơi cong ý cười, sau đó thật sự dùng sức đi thoả mãn Giản Mạt.....

Nữ nhân này muốn trốn tránh cái gì?

Nam nhân kia là ai?

Bọn họ như vậy nghênh ngang ở lối đi nhỏ bên trong ôm hôn, a, thật đúng là không thể khống chế.

Nghĩ đến chỗ này, Cố Bắc Thần cảm thấy trong lòng có một cỗ lửa đang bốc cháy, đem tâm tư hắn làm cho lộn xộn, chỉ có thể tàn nhẫn thúc mạnh, mới có thể đánh tan một chút kiêu ngạo.

Giản Mạt sau khi bị qua mấy lần làm cho mệt mỏi không thể tả, bắt đầu còn có thể chịu đựng một lúc, sau này trực tiếp không có khí lực.....Chỉ có thể cầu xin tha thứ.

“Vừa nãy là ai nói không đủ mãnh liệt?'' Cố Bắc Thần chế nhạo.

Giản Mạt ôm hắn, ở trên mặt hắn thân hạ, “Em sai rồi.....”

“Ở đâu sai rồi?”

Giản Mạt sững sờ, lập tức mềm mại nói:''Không nên nghi ngờ năng lực đàn ông của anh.”

Khoé miệng Cố Bắc Thần kéo nhẹ, vươn mình lại đem Giản Mạt ép xuống dưới thân........

“Em thật sự không được.....” Giản Mạt vội vàng cầu xin tha thứ, cô đã bị lăn qua lăn lại đau nhức không chịu nối, nếu tiếp tục, khẳng định ngày mai sẽ không xuống được giường.

Cố Bắc Thần ánh mắt thâm thuý nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, thong thả nói: “Giản Mạt, có một số việc....Anh có thể, em không thể, có hiểu không?”

/412

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status