Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Chương 28 - Chỉ Một Mình Cô Ấy

/412


Biện pháp của Lý Tiểu Nguyệt đương nhiên cô không dám dùng, cô liên tưởng đến hình ảnh hai người họ cùng ăn cơm là trái tim liền run rẩy...Tình cảm “Đẹp đẽ” đó khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Đáng lẽ mình không nên tìm cậu ra cùng nói chuyện.” Giản Mạt tức giận trừng mắt nhìn Lý Tiểu Nguyệt.

Lý Tiểu Nguyệt nở nụ cười, lần này lại thư thái cười, “Được rồi, đừng suy nghĩ nữa.... Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Có ghê gớm lắm thì chị cùng em say mèm khóc lớn cùng đi chơi 3000 trò chơi!” Lý Tiểu Nguyệt nghĩa khí làm mây nói.

Giản Mạt có chút phẫn nộ, kỳ thật, cô biết Lý Tiểu Nguyệt chỉ muốn trêu đùa để cô buông lỏng....Nhưng tình huống bây giờ, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó.

Sau khi ăn cơm xong. Lý Tiểu Nguyệt cùng Giản Mạt ra ngoài đi dạo phố, sau đó Giản Mạt mới trở về Lam Trạch Viên.

Giản Mạt vào thư phòng chủ yếu muốn chờ Cố Bắc Thần, vốn là cầm quyển sách nằm trên giường xem nhưng nửa ngày cũng không lật sang một trang, trong đầu đều là suy nghĩ đến quan hệ giữa Cố Bắc Thần và Sở Tử Tiêu...

Nặng nề thở dài một tiếng, Giản Mạt để quyển sách sang một bên sau đó cầm lấy di động, cô không biết vừa vặn trong lòng tại sao lại muốn gọi điện cho Cố Bắc Thần, chỉ biết là, ngực buồn bực đến mức muốn tìm thứ gì đó tháo gỡ.

“Sao vậy?” Thanh âm lãnh đạm ở bên kia truyền tới, giống như đàn vi-ô-lông ở Mặc Dạ thong thả kéo tấu, dễ nghe đến nỗi khiến người khác quên mất thời gian.

“A Thần....” Giản Mạt hời dỗi nói.

“Hả?” Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, môi mỏng nhếch lên nhàn nhạt ý cười, “Làm sao vậy?”

Hắn một tay cầm di động, một tay kia đung đưa ly rượu vang đỏ, ánh mắt thâm thuý nhìn rượu vang đỏ ở chén trên tường thong thả chảy vào dưới đáy bên trong, không để lại một chút vết tích.

Giản Mạt đảo con ngươi, khoé miệng yên tĩnh, muốn thăm dò nếu như Cố Bắc thần biết cô và Sở Tử Tiêu có quan hệ thì làm thế nào, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu để thăm dò.

Cố Bắc Thần chính là hồ ly đầu thai, nếu như không cẩn thận thì có thể chết cũng không biết.

Suy nghĩ một chút, Giản Mạt tiết khí không tính toán thăm dò, chỉ mềm mọi nói, “Nhớ anh...”

Con ngươi của Cố Bắc Thần càng thêm sâu, ý cười trên khoé môi không tự chủ trong nháy mắt đã lan tràn trên mắt, “Tôi đang ở Lam Điều (hình như là quán bar, mình không rõ lắm!), em có muốn qua?”

“Ngày mai còn phải đi làm, không thể qua được.....” Giản Mạt uể oải nói, “Chỉ là em muốn nói với anh bây giờ em rất nhớ anh thôi, sẽ không quấy nhiễu cuộc sống vể đêm của anh.” Ý tứ của cô là muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

Ý cười trên khoé miệng Cố Bắc Thần càng thêm sâu, chỉ trong nháy mắt lan tràn đến đáy mắt, “Tử Tiêu đang ở đây, không bằng em qua đây đi.”

Phốc.....

Giản Mạt thiếu chút nữa bị chút nước miếng của mình làm cho sặc, không phải chứ, Sở Tử Tiêu ở đó cô cũng không đến, huống chi hắn lại đang ở đó.”Ha ha, có cơ hội sẽ đến.....” Giản Mạt cười vô cùng giả, “Cái kia....em ngủ đây....ân...Ngủ ngon!” Lời vừa dứt, cô liền nhấn phím dưới di động, sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, không để Cố Bắc Thần có dịp nói tiếp.

Hơi nhíu mày, Cố Bắc Thần có chút buồn cười, đối với cô vợ nhỏ hơn mình năm tuổi này thỉnh thoảng có một chút thân mật, cảm giác cũng không tệ.

“Tiểu mợ sao?” Sở Tử Tiêu kinh ngạc lên tiếng.

“Ừ!” Cố Bắc thần tuỳ ý trả lời.

Sở Tử Tiêu nhíu mày hỏi, “Lại đây sao?”

“Không lại đây....” Cố Bắc Thần theo đó trả lời tuỳ ý.

“Tiếc thật đấy, nhưng có lẽ sau này sẽ gặp được ở chỗ Cố thái thái.” Sở Tử Tiêu vui vẻ chế nhạo, sau đó cũng không còn tiếp tục đề tài này nữa.

Sở Tử Tiêu đêm nay cùng Đường Dục đi tới Lạc Đại trước nhà của Đạo sư, sau đó ăn cơm qua để tâm tình hết buồn bực, cùng hẹn Cố Bắc Thần đi uống rượu.

Cùng hàn huyên mấy vấn đề về tiểu mợ, nhưng hiển nhiên Cố Bắc Thần không muốn nói chuyện nhiều.

Cứ nghĩ rằng Bắc Thần đối với người tiểu mợ kia không có coi trọng, nhưng vừa rồi mới nói chuyện thì có lẽ không phải như vậy.......Bắc Thần từ khi nào đối với người khác lại có vẻ mặt ôn hoà như vậy? Thân phận địa vị ở đây đã sớm biến thành khuôn mặt lạnh lùng.Bất quá, Sở Tử Tiêu cũng không pahir người tò mò, mặc kệ tiểu mợ cùng Cố Bắc Thần có quan hệ gì....Cứ thuận theo tự nhiên đi! Dần dần theo thời gian sẽ thấy rõ, không cần lo lắng.

Ngày hôm sau, Lạc Thành khí trời âm u, trong không khí nhiệt độ hạ thấp, hiển nhiên là trời gần mưa.

Bởi vì hai ngày nay Đinh Đương vẫn chưa đưa dự án quyết định của Sở Tử Tiêu xuống, Đường Hạo Dương liền nói một câu khiến da đầu Giản Mạt càng thêm cứng ngắc.

Cùng Sở Tử Tiêu ký hợp đồng, hắn có quyền chỉ định người thiết kế cho văn phòng luật của hắn, nếu như Tường Vũ không thể dựa theo hợp đồng thực hiện......Ở một luật sư, còn là một người tranh luận giỏi, không phải đang tìm chết hay sao?

“Được, bây giờ tôi đi một chuyến!” Giản Mạt bình tĩnh lên tiếng.

Đường Hạo Dương gật đầu, “Vậy thì để Đinh Đương cùng đi với cô, vừa vặn gần đây trong tay cô ta cũng có một dự án tương tự.”

Giản Mạt gật đầu, thu lại tâm tình, mở xe đi về hướng văn phòng luật.

Sở Tử Tiêu cùng Đường Dục mới mở văn phòng luật ở đường Tam Hoàn, đối diện với khu buôn bát sát ven đường.....Bởi vì là mới mở văn phòng nên bản hiệu vẫn còn chưa treo.....Nhưng nghe nói đã nhiều người mời hắn lên toà án, vụ án nhờ hắn cũng không ít.

Giản Mạt đem xe dừng bên trên, ánh mắt nhìn thấu qua cửa kính....Chưa lâm trận đã cảm thấy e sợ rồi.

Có thể tưởng tượng nghĩ đến, bây giờ hai người bọn họ đều ở Lạc Thành, có trốn cũng không thể được, cửa ải này sớm muộn gì cũng phải qua.

Bước xuống xe, Giản Mạt nghe thấy thanh âm lầm bầm oan ức của hai ngày qua, khoé miệng nhếch lên......Mặc kệ dù có chuẩn bị tâm lý, khi đã đứng ở trong công ty, cô cảm thấy tất cả đều vô dụng.

Đường Dục không nghĩ đến Giản Mạt nhanh như thế đã xuất hiện rồi....Xa cách hai năm rưỡi, nữ nhân trước mắt này càng thêm xinh đẹp.

Không còn dáng vẻ của học sinh, một thân áo sơ mi cùng váy công sở của cô đều thêm vài phần tài giỏi....Mị lực không thành thục, đó chỉ có mỗi mình Giản Mạt mới có.

“Đã lâu không gặp.....” Đường Dục trước tiên lên tiếng, khoé miệng không nhìn ra là đang lãnh đạm vẫn nhiệt tình cười.

Giản Mạt cười cười, lại rõ ràng lộ ra khoảng cách, “Đã lâu không gặp....”

“Mạt Mạt, hai người quen nhau sao?” Đinh Đương có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ, “Các người đều học ở Lạc Đại mà!”

Giản Mạt nâng khoé miệng, sau đó hỏi, “Sở luật sư có ở đây không?”

Khoé miệng Đường Dục co quắp, hắn không biết trước kia Giản Mạt vì sao lại nói chia tay, nhưng bây giờ gặp lại.....Một tiếng “Sở luật sư” quá mức xa lạ cùng xa cách, giống như chưa hề dính dáng gì đến nhau.

“Tử Tiêu tạm thời đang giải quyết một ít hồ sơ ở phòng bên cạnh.....” Đường dục lên tiếng, “cô trước tiên nhiền cấu trúc phòng ốc một chút, lát nữa tôi đem cô trở lại.”

“Được!” Giản Mạt đáp lại, sau đó theo Đường Dục xem xét hai tầng, có đến hơn 300 căn phòng.

“Chúng ta trước tiên bàn về phương án thiết kế đi....” Giản Mạt kéo khoé miệng nở ra một nụ vười chuyên nghiệp.

Đường Dục gật đầu, dẫn Giản Mạt cùng Đinh Đương trở về phòng làm việc.

Nhưng sau đó Sở Tử Tiêu vẫn đang bận, Đường Dục liền đem hai người họ đến phòng khách.

Một lát sau, thời gian đã trôi đến hơn 12 giờ mà Sở Tử Tiêu vẫn chưa hết bận.....Đinh Đương đã có chút đứng ngồi không yên, Giản Mạt thì chỉ yên tĩnh uống trà, thỉnh thoảng cùng Đường dục tán gẫu hai câu, sau đó liền trầm mặc.

Đường Dục có chút ngượng ngùng, sau đó di động vang lên, cầm lên vừa nhìn tên hiển thị là Sở Tử Tiêu, liền nói một tiếng “xin lỗi” sau đó đi qua một bên nhận điện thoại.....

“Để cô ấy đến phòng làm việc của mình.” Thanh âm bình tĩnh của Sở Tử Tiêu vang lên khiến người nghe không nhìn ra cảm xúc, chỉ là lộ ra một ít lạnh lùng, “Chỉ một mình cô ấy!”

/412

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status