Hầu Gái Của Ác Quỷ

Chương 44 - Chương 44

/85


Chương 44:

Chiếc xe BMW ra khỏi ngoại thành. Đường đến mộ ba mẹ cô còn rất xa nên Mỹ Huệ muốn ngủ một chút. Ngả người ra sau, cô nhắm mắt lại. Nhưng mà trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ, cô hé mắt một chút, nhìn sang Tống Vinh Hiển đang lái xe. Người nam nhân này, thật sự rất đẹp trai, ngay cả khi lái xe cũng phải toát ra một khí chất khiến người ta say đắm. Mỹ Huệ ngắm Tống Vinh Hiển say đến mức quên cả việc ngủ.

Sao vậy? Có phải tôi rất đẹp trai không? Câu nói tràn ngập sự tự tin của Tống Vinh Hiển khiến Mỹ Huệ hoàn toàn tỉnh táo.

Không có. Cô đỏ mặt xấu hổ. Dù trong thâm tâm cô rất muốn thừa nhận. Tôi chỉ là muốn nhờ anh hạ giúp ghế thôi. Mỹ Huệ biện lý do. Càng ngày cô cảm thấy mũi cô như muốn dài thêm ra. Mỹ Huệ khóc trong lòng. Thôi chết! Cô không muốn trở thành Pinocchio đâu!

Nghe Mỹ Huệ nói, Tống Vinh Hiển liền một tay cầm lái rồi tiến sát đến gần Mỹ Huệ. Cô đỏ mặt. Giờ đây ông chủ gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở đàn ông của hắn. Cô bặm môi xấu hổ nhìn sang chỗ khác, không để cho ông chủ thấy cô đỏ mặt rồi lại bắt nạt. Rất nhanh, ghế của Mỹ Huệ được hạ xuống. Cô vẫn không dám nhìn Tống Vinh Hiển mà nhắm tịt mắt lại. Bây giờ cô thật sự muốn đi ngủ. Nhưng mà... cô lại một lần nữa lén nhìn Tống Vinh Hiển và tiếp tục bị hắn bắt quả tang.

Nói thật đi, tôi rất đẹp trai phải không? Hắn gian xảo cười.

Đúng vậy! Mỹ Huệ thừa nhận. Lần này, cô không thể tiếp tục nói dối nữa. Cô xấu hổ tránh ánh mắt của Tống Vinh Hiển.

Đừng nhìn trộm tôi nữa nhé. Hắn trêu chọc. Tống Vinh Hiển rất hài lòng với câu trả lời của Mỹ Huệ. Dù cô không nói thì hắn cũng biết hắn rất đẹp trai.

Tôi ngủ đây. Mỹ Huệ liếc xéo hắn. Cô quay đầu về cửa rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

***

Chiếc xe dừng lại tại một nghĩa trang. Mỹ Huệ và Tống Vinh Hiển xuống xe rồi đi vào trong. Gương mặt cô còn in dấu vết ngái ngủ.

Em làm sao vậy? Tống Vinh Hiển thấy Mỹ Huệ có chút buồn bã liền hỏi. Vẫn buồn ngủ sao?

Không phải. Mỹ Huệ nhìn hắn nói. Đúng là cô vẫn còn muốn ngủ thật, nhưng mà cô buồn vì chuyện khác. Lần này đi gấp quá, tôi chưa kịp chuẩn bị hoa cho ba mẹ. Mỹ Huệ buồn rầu nói. Năm nào đi thăm mộ, cô cũng mua một bó hoa Huệ trắng thật đẹp. Bởi vì mẹ cô thích loài hoa này nên cô cố tình chọn những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất cho bà. Nhưng mà bây giờ thì cô không những không đi hoa mà còn lại dẫn theo một người con trai. Mỹ Huệ thở dài. Không biết ba mẹ cô dưới suối vàng có cảm nghĩ gì nữa. Vả lại tôi còn chưa dọn mộ của họ.

Chuyện đó thì em yên tâm. Tống Vinh Hiển bình thản nói.

Mỹ Huệ ngơ ngác nhìn ông chủ. Đúng lúc đó cũng vừa đến mộ ba mẹ cô. Nhìn từ xa, cô thấy có vóc dáng ai ở đó. Đến gần hơn thì mới biết đó là Tuấn Kiệt. Ngạc nhiên hơn nữa chính là xung quanh mộ rất sạch sẽ, rồi cô lại thấy Tuấn Kiệt nhễ nhại mồ hôi đứng trừng mắt với cô.

Anh... Mỹ Huệ ngạc nhiên.

Tuấn Kiệt, cậu mau đi mua cho tôi một bó hoa Huệ trắng.

Cái gì? Tuấn Kiệt hét toáng lên. Biết anh vừa thô lỗ với ông chủ, Tuấn Kiệt liền cúi đầu xin lỗi. Anh hiện giờ rất căm ghét người con gái tên Mỹ Huệ kia. Anh thật sự không biết cô có sức hút gì mà khiến ông chủ phải sai anh làm việc này đến việc khác vì cô. Lần đầu là đi tìm cô, rồi lại một mình dọn mộ, bây giờ lại phải chạy vào nội thành để mua hoa. Anh mệt lắm rồi!

Ông chủ à, tôi là tay sai của ngài chứ không phải của cô ta. Tuấn Kiệt thật muốn nói lời này với Tống Vinh Hiển nhưng lại không dám mở lời. Ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ông chủ, anh với dáng vẻ mệt mỏi, buồn chán rời đi.

Mỹ Huệ khi thấy Tuấn Kiệt đi mà không quên trừng mắt với cô. Cô trẻ con lè lưỡi chọc tức anh. Mỹ Huệ biết rằng chính Tống Vinh Hiển là người kêu Tuấn Kiệt dọn mộ ba mẹ cô. Nhưng mà cô không hề cảm thấy có lỗi với anh mà ngược lại còn rất hả hê trong lòng.

Ông chủ! Cảm ơn anh. Mỹ Huệ bỗng dưng nói.

Không có gì. Tống Vinh Hiển vui vẻ trả lời. Hắn đang rất tự hào về chính mình vì đã làm những việc này cho cô. Nhưng hắn không ngờ rằng, Mỹ Huệ không phải cảm ơn hắn vì đã đưa cô đến thăm mộ, mặc dù cô cũng rất cảm động với việc làm này của hắn. Mỹ Huệ cảm ơn Tống Vinh Hiển vì đã sai bảo Tuấn Kiệt. Anh muốn đưa cô vào phòng trắng? Còn lâu nhé! Khuôn mặt Mỹ Huệ tràn đầy sự tinh nghịch.

Ông chủ! Tuấn Kiệt từ xa chạy tới. Trên tay anh là một bó hoa Huệ trắng thật đẹp.

Tống Vinh Hiển và Mỹ Huệ đều rất ngạc nhiên với tốc độ của Tuấn Kiệt. Chỉ chốc lát mà anh đã mua được hoa. Mỹ Huệ nghi ngờ có phải anh đi bằng hỏa tiễn hay không? Mà thôi mặc kệ, dù gì anh cũng đã đem hoa về rồi. Có hoa là được, cô không quan tâm nhiều đến anh. Còn Tống Vinh Hiển rất hài lòng với tốc độ của Tuấn Kiện. Hắn nở nụ cười hài lòng.

Tuấn Kiệt vừa mới chạy tới, Mỹ Huệ đã nhanh tay ôm lấy bó hoa rồi đi đến gần mộ. Anh cau mày nhìn cô. Anh thật không hiểu ông chủ thích cô vì điểm gì chứ? Bên cạnh ông chủ có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ nhưng ông chủ chỉ dùng họ để thỏa mãn nhu cầu đàn ông. Còn đối với Mỹ Huệ, cô không những không xinh đẹp bằng người ấy, thân phận của cô càng không đáng nhưng ông chủ lại rất quan tâm cô. Anh thật muốn hỏi Tống Vinh Hiển vì sao nhưng lại thôi. Anh sợ câu trả lời sẽ khiến anh thất vọng về ngài. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tuấn kiệt. Anh không biết rằng đối với Tống Vinh Hiển, Mỹ Huệ là người đẹp nhất. Cho dù thân phận cô ra sao thì hắn cũng sẽ yêu thương cô vô điều kiện.

Đứng trước mộ, Mỹ Huệ nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Đôi môi mỉm cười dịu dàng. Ba! Mẹ! Con xin lỗi vì đã đến thăm hai người trễ. Hai người yên tâm, con và Hùng đều rất khỏe. Đến đây, ánh mắt Mỹ Huệ dâng trào lên một loại cảm xúc. Con xin lỗi vì Hùng không thể đến được. Nhưng con dẫn đến một người, đó chính là ông chủ của con. Con muốn nói cho ba mẹ biết rằng con đã yêu. Đúng vậy, người đó chính là anh ấy. Con quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Ba mẹ có ủng hộ cho tình yêu của con? Những lời này, Mỹ Huệ đều nói trong lòng nên Tống Vinh Hiển lẫn Tuấn Kiệt đều không thể nghe thấy. Cô muốn thông báo với ba mẹ rằng đứa con gái này sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình như ngày xưa mẹ cô đã muốn. Lúc này, đôi mắt Mỹ Huệ ướt đẫm. Ba mẹ! Tiểu Huệ và tiểu Hùng sẽ cố gắng sống hạnh phúc, hai người hãy an nghỉ, không cần phải lo cho hai đứa con này. Tiểu Huệ sẽ bảo vệ tiểu Hùng, sẽ nuôi tiểu Hùng thành người nên hai người hãy yên tâm. Mỗi lần đến đây, Mỹ Huệ đều nói những lời này. Nhưng mỗi lần cô đều cảm thấy có lỗi với họ. Cô đã hứa trước mộ như thế nhưng cô lại không thể thực hiện được lời hứa. Những năm qua, mặc dù đã cố gắng nhưng Mỹ Huệ chẳng thể cho Hùng một cuộc sống tốt hơn. Lần này cũng vậy, cô không chắc mình có thể hoàn thành được lời hứa này không? Sẽ nuôi Hùng thành đạt? Có lẽ sự cố gắng của cô vẫn không đủ. Cô chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa để ba mẹ không thất vọng dưới suối vàng.

/85