Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Chương 13: Lời tỏ tình bất ngờ

/33


“Anh bạn trẻ này, ngồi xuống đi! Yên tâm! Chúng tôi sẽ làm cẩn thận. Không cần tỏ ra lo lắng thế đâu” – Một người thợ xây nói với tôi.

Bây giờ tôi mới nhận ra nãy giờ tôi cứ đi qua đi lại, cứ vài giây lại nhìn đồng hồ một lần. Tôi đang mong đến giờ em đi học về. Hôm nay tôi không cùng em đến trường được vì tôi nghĩ bỏ những người thợ này ở nhà rồi đi mất thì hơi bất lịch sự. Nhưng bây giờ tôi thấy mình còn mất lịch sự hơn. Những người thợ kia nghĩ tôi không tin tưởng vào tay nghề của họ nên mới tỏ ra lo lắng như thế này. Nhưng kỳ thực tôi lo về em cơ. Tôi không còn cảm thấy mùi máu của em rõ như trước nữa. Điều này làm tôi cảm thấy bất an.

Thời gian như kéo dài vô tận cùng với sự chờ đợi của tôi cho đến khi một cơn gió mang theo mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng bay đến chỗ tôi. Em đã về.

Tôi không biết gương mặt mấy người thợ ngơ ngác thế nào khi thấy tôi đứng bật dậy và chạy đi nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi sắp nổ tung rồi và tôi cần nhìn thấy em.

Em đây rồi. Em vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi – quần jean, áo sơ mi – nhưng sao tôi cảm thấy em đẹp hơn mọi khi rất nhiều. Có lẽ đây là “di chứng” của căn bệnh tương tư.

Có điều khuôn mặt em hôm nay không bình thản như thường ngày. Hai hàng lông mày lá liễu sát nhau hơn mọi khi vì em đang chau mày. Dường như em đang suy nghĩ hay băn khoăn điều gì đó.

Tôi theo em vào trong nhà (tất nhiên tôi đang tàng hình). Thú thật là tôi không muốn phải xa em một giây một phút nào nữa. Không ở bên em, thời gian như kéo dài lê thê và cái cơ thể già nua của tôi dường như chẳng còn tí sức lực nào. Cũng chẳng còn thấy điều gì tươi đẹp của cuộc sống.

Em đi lên phòng và ném chiếc cặp lên giường rồi lững thững đi xuống nhà. Em đang di chuyển rất “con người”. Nhìn em có vẻ phờ phạc. Hôm nay ở trường có chuyện gì mà trông em mệt mỏi thế nhỉ?

Em lấy chiếc ly uống rượu trong tủ li rồi tiến về phía tủ lạnh. Sau một hồi loay hoay, em đi về phía phòng tắm với chiếc ly và bên trong có một dung dịch đỏ sánh mà tôi dám chắc đó không phải là rượu vang.

Nếu ai đó cảm thấy ghê tởm em thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng tôi thì thấy bình thường. Ma cà rồng thì cần phải uống máu cũng giống như con người cần phải thở vậy. Nếu như em không săn người mà chỉ uống máu từ túi máu y tế thì sẽ chẳng có gì là quá to tát.

Tôi có thể đi theo em vào trong đó. Ý tôi là phòng tắm đó. Nhưng tôi chọn cách ở bên ngoài đợi em. Tôi không muốn đối xử với người con gái tôi yêu như thế và cũng không muốn hạ thấp bản thân mình theo cách này. Hơn nữa nếu làm vậy thì tôi chẳng khác nào những kẻ đã làm hại em trước đây.

Tôi nghe thấy nước chảy, tiếng nhạc nhẹ trong phòng tắm và tiếng em đang ngân nga theo khúc nhạc. Dù không được hay cho lắm và có phần hơi ngang nhưng tôi thấy vui vui khi nghe em hát. Thỉnh thoảng, một âm thanh khá cao và chói vang lên. Tôi đoán là do thủy tinh va vào gạch men sau mỗi lần em nhâm nhi “thức uống” và đặt li xuống.

Cùng là một sự chờ đợi nhưng lại ở hai trạng thái khác nhau. Không có sự bồn chồn lo lắng hay cảm giác thời gian kéo dài vô tận nào cả. Tôi chờ đợi và không hề mất kiên nhẫn chút nào trái lại còn cảm thấy hạnh phúc. Em đang ở trong đó và em sẽ chẳng thể bốc hơi. Ở khoảng cách này tôi có thể cảm nhận được cả mùi hương lẫn mùi máu của em. Và vì vậy tôi yên tâm đứng đợi em trước cửa bao lâu cũng được.

Tôi cho phép mình tưởng tượng tôi là một người chồng, và người con gái trong kia là vợ của tôi. Và tôi – chồng của em – đang đứng trước phòng tắm đợi vợ mình với chiếc khăn bông trên tay. Khi em bước ra mang theo mùi hương dìu dịu từ cơ thể hòa với mùi sữa tắm, tôi sẽ nhoẻn miệng cười thật tươi với em. Rồi dùng chiếc khăn bông mình đang cầm trên tay lau khô những sợi tóc đang nhiễu nước. Sau đó tôi sẽ sấy khô tóc cho em bằng lửa của mình, sẽ chải đầu cho em và cảm nhận mùi thơm của dầu gội từ tóc em.

Chỉ tưởng tượng thôi tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng tưởng tượng càng hạnh phúc bao nhiêu thì thực tại càng bất hạnh bây nhiêu. Tôi của thực tại không phải là chồng em mà là vua của thế giới rồi. Tôi đến đây là để tiêu diện Olia. Còn em, em không phải vợ tôi mà là người con gái mang trong mình máu của Olia. Và sinh mạng của em phụ thuộc vào Olia.

Tôi biết nếu tôi suy nghĩ một hồi nữa tôi sẽ chỉ đi đến bế tắc. Con người thường tự an ủi họ rằng “mọi chuyện rồi cũng sẽ đến hồi kết, hãy ngừng lo lắng và sống thật thoải mái vì chẳng ai có cơ hội thứ hai để sống”. Nhưng tôi thì khác, tôi không phải con người, tôi không có cơ hội để chết. Vì vậy, nếu tôi đưa ra quyết định sai. Tôi sẽ vĩnh viễn sống trong hối tiếc. Hãy tưởng tượng đi và bạn sẽ hiểu được sự đáng sợ của nó, một cuộc sống kéo dài lê thê trong tẻ nhạt và không lối thoát. Sẽ đáng sợ thế nào nếu sống bất tử cùng sự hối hận. Nghĩ thôi tôi cũng đủ rụng rời chân tay rồi.

Tôi còn chưa tìm ra hướng giải quyết thì cánh cửa phòng tắm bật mở và em xuất hiện như một phép màu. Những bế tắc, những lo lắng trong tôi tiêu tan hết. Chỉ còn lại trong tôi một suy nghĩ đó là “tôi yêu em”.

Em chỉ quấn trên người chiếc khăn bông màu trắng tinh khôi. Mái tóc dài còn chưa được lau khô và những giọt nước theo những xớ tóc thi nhau trượt xuống cổ em và sàn nhà. Nhìn em lúc này càng đáng yêu và thuần khiết hơn. Như một bông tử đinh hương thức dậy sau một đêm đắm mình trong sương.

Thật điên rồ khi nói một con ma cà rồng – quỷ hút máu là thuần khiết. Tôi cũng thấy mình điên rồ nhưng biết làm sao được. Đối với tôi em thuần khiết thật mà.

Mùi sữa tắm của em rất ngọt ngào nhưng nó không thể át đi mùi hương từ cơ thể em. Và tôi cứ thế, mê mẩn đi theo em lên đến phòng em lúc nào không hay. Cho đến khi tôi giật mình thì cũng là lúc em đang từ từ hạ tấm khăn tắm xuống để mặc quần áo vào.

Tôi thật sự lúng túng. Tất nhiên tôi đã từng nhìn thấy cơ thể phụ nữ rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lúng túng như thế này. Là một kẻ bất tử nhưng tôi cũng là một thằng con trai, tôi cũng khao khát em – người tôi yêu. Nhưng nếu nhìn ngắm em theo cách này thì tôi không muốn tẹo nào.

Cửa sổ thì đóng kín, cửa phòng cũng đang đóng. Tôi biết tàng hình chứ đâu có biết đi xuyên tường. Giờ làm sao đi ra đây?

Thôi rồi! Chiếc khăn tắm đang buông mình trên không trung và không đầy một giây nữa nó sẽ tiếp đất. Không còn thời gian cho tôi suy nghĩ nữa. Tôi vội vàng lao đến với lấy chiếc chăn bông trên giường em rồi quàng lên người em.

Em giật mình quay phắt lại, vẫn khoác tấm chăn trên người. Em trừng mắt nhìn tôi, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, một chút ngạc nhiên và có gì đó hoang mang. Tôi đã từng nhìn thấy nét mặt này khi tôi đọc suy nghĩ của em. Đó là khi em nhìn vào đám người chuẩn bị làm hại em. Ôi trời! Không phải tôi làm em nhớ lại chuyện cũ chứ. Làm ơn đi Tử Đinh Hương! Đừng làm tôi đau lòng bằng cách hồi tưởng lại những điều khủng khiếp đã xảy ra với em.

Tôi nhanh chóng lùi lại phía sau. Hai tay giơ lên để em biết tôi không hề có ý định làm hại em.

Em nhìn xoáy vào tôi, ánh mắt cảnh giác. Em cảnh giác cũng phải thôi. Dù biết điều em làm là hoàn toàn hợp lí nhưng tôi vẫn thấy buồn. Bây giờ tôi còn muốn em hãy cảnh giác với tất cả đàn ông trừ tôi ra cơ đấy. Khôi hài!

Sau một hồi ở trong trạng thái phòng bị, cuối cùng cơ thể em cũng thả lỏng ra.

“Anh là gì trong phòng tôi thế này?” – Em hỏi bằng giọng khó chịu.

Tôi thật sự chẳng biết phải trả lời em như thế nào nữa.

“Anh theo dõi tôi à?” – Em nhìn tôi như không thể tin nổi. Ánh mắt em giống như một người mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào đứa con trai rồi bị đứa con làm cho thất vọng tràn trề.

“Tôi…” – Tôi chẳng biết phải giải thích với em thế nào nữa. Tôi mím môi và gật đầu một cách khó khăn.

“Nói xem anh muốn gì ở tôi?” – Em gần như hét lên.

“Bình tĩnh nào Tử Đinh Hương” – Tôi giơ hai tay ra trước mặt, lòng bàn tay hướng về phía em và cố nói bằng giọng trấn tĩnh.

“Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao? Nếu anh là tôi, phát hiện ra một người con trai trong nhà mình trong khi mình đang…” – Em bỏ dở câu nói rồi vỗ lòng bàn tay vào trán. Nhìn em như đang kiềm chế.

“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn đi theo em” – Tôi nói thật chậm đồng thời quan sát thái độ của em.

“Anh đã đi theo tôi bao lâu rồi” – Em đã nguôi giận không ít. Tôi cảm nhận điều này qua giọng nói của em.

“Cách đây vài tháng” – Tôi thành thật thú nhận.

“Vậy là anh đã luôn theo tôi” – Em trừng mắt nhìn tôi và tôi chỉ biết im lặng. Gần như ngày nào tôi cũng đi theo em nhưng không phải 24/24. Nhưng vậy có được tính là “luôn” không nhỉ?

“Chết tiệt! Vậy ban nãy…”

“Không có. Tôi không hề theo em vào trong phòng tắm. Chưa bao giờ có chuyện đó. Tôi xin thề bằng cả tính mạng và danh dự” – Tôi vội vàng giải thích. Nếu em nghĩ tôi cũng như bọn kia thì phải làm sao?

Em nhìn tôi như có vẻ không tin lắm. Rồi em nhìn xuống tấm chăn mình đang khoắc trên người rồi lại nhìn tôi một lần nữa. Gương mặt em đã phần nào dãn ra. Hình như em tin tôi.

“Được rồi. Hãy đi khỏi đây đi!” – Em nói. Yêu cầu của em rất đơn giản. Nhưng… tôi không làm được.

“Tôi rất tiếc vì không thể thực hiện yêu cầu của em” – Tôi thú nhận và ngay lập tức nhận được một cái nhìn khó hiểu từ em.

“Tôi nghĩ anh sẽ không cho tôi biết lí do” – Em nói.

Chà! Mào đầu hay quá nhỉ! Em thật sự khôn khéo đấy Tử Đinh Hương. Em đang buộc tôi phải chọn giữa không cho em biết lí do và như vậy có nghĩa là em nói đúng. Hoặc nói cho em biết lí do để chứng minh em đoán sai. Em đang thử thách tôi sao? Lần này thì em sai rồi Tử Đinh Hương, tôi sẽ nói cho em biết li do.

“Vì không nhìn thấy em tôi như muốn phát điên”

Câu trả lời của tôi hình như khác xa những gì em có thể dự đoán. Gương mặt em lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ. Phải mất một lúc lâu sau hai hàng lông mày của em mới chau lại. Bây giờ em mới bắt đầu suy nghĩ về câu nói của tôi.

“Tôi nghĩ là mình đang hiểu sai ý của anh” – Em nói.

Em không nói theo kiểu con người “tôi nghĩ mình đã nghe lầm” vì một ma cà rồng làm gì có chuyện nghe lầm. Em nói là em “hiểu sai”, điều này khả thi hơn rất nhiều.

“Không! Chính là ý mà em đang hiểu” – Tôi khẳng định.

Em im lặng và tôi cũng im lặng. Không ai trong chúng tôi có ý muốn phá vỡ sự im lặng. Thỉnh thoảng, chúng tôi trao nhau những cái nhìn ngại ngùng. Và rồi đột nhiên em hỏi một câu làm tôi hơi bất ngờ.

“Vậy là anh thích tôi sao?”

“Không, phải nói là tôi yêu em thì đúng hơn” – Tôi chỉnh lại.

“Lý do?” – Em hỏi cộc lốc.

“Nếu tôi tìm ra lí do mình yêu em thì tôi đã có thể dừng nó lại” – Tôi nói và tôi nghĩ em có thể cảm thấy sự bất lực trong giọng nói của tôi vì ngay cả tôi cũng cảm thấy điều đó.

“Tôi yêu em được chứ?” – Lần này tôi là người chủ động. Dù tôi biết mình đang tự đặt chính mình vào một trò may rủi nhưng dù sao như vậy cũng tốt. Sẽ dễ dàng hơn khi người quyết định là em và tôi chỉ việc làm theo.

Trong lòng tôi cũng đang chia ra hai phe rõ ràng. Tôi muốn em nói không vì chỉ có như thế tôi mới có thể rời xa em, tự tôi không thể kết thúc tình cảm này. Nhưng một phần trong tôi lại muốn em nói có vì tôi sợ cái thời gian vô tận sau khi rời xa em.

“Anh muốn yêu tôi chứ?” – Em dùng một câu hỏi để trả lời câu hỏi của tôi.

Quá khôn khéo. Dường như em cũng hiểu tôi đang trao quyền quyết định cho em – tiếp tục mở cánh cửa đang hé hay đóng nó lại vĩnh viễn. Vì thế em đã trả lại tôi cái quyền quyết định ấy. Em muốn tôi tự quyết định tình cảm của mình và phải chịu trách nhiệm về quyết định của chính mình.

“Tôi muốn làm theo ý em” – Tôi lại trao quyền quyết định cho em. Tôi không biết bọn tôi còn tiếp tục trò chơi tung hứng này đến lúc nào nhưng có vẻ cả em và tôi đều thích dồn đối phương vào chân tường thì phải.

“Được thôi” – Em nói bằng giọng tỉnh bơ. Nó giống như ai đó mời em đi xem phim và em trả lời “được thôi” hơn là đang trả lời cho một lời tỏ tình.

Nhưng mặc kệ. Tôi đang vui thật sự dù tôi biết từ nay về sau mình không còn đường rút nữa. Liều một phen vậy. Tới đâu thì tới. Dù kết quả sau này thế nào thì tôi cũng chắc chắn rất lâu về sau tôi vẫn có thể nói rằng “Điều hạnh phúc nhất trong (tạm gọi là) cuộc đời tôi là được yêu em”

Tôi tiến lại gần em và ấn em ngồi xuống bên giường. Dùng đôi bàn tay nóng của mình luồn vào tóc em một cách cẩn thận để nó không chạm vào da đầu em. Và như thế, tôi sấy khô tóc cho em bằng tay mình.


/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status