Hỉ Doanh Môn

Chương 28 - Chương 28

/607


Edit: Thu Lệ

Minh Phỉ cười nói: Vất vả cho ma ma rồi. Trước mắt, Hoa ma ma thích đùa bỡn mánh khoé, thủ đoạn hay tham tiền gì đó đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần nàng có thể thuận lợi đưa nàng về lại Thái phủ là được.

Lúc Minh Phỉ buồn ngủ, trong sân đột nhiên truyền đến trận huyên náo, thì ra là Ngô Kim Trụ mới đưa lang trung về. Uông thị ở trong sân la hét muốn Kiều Đào mở cửa, để Lang trung xem bệnh cho Minh Phỉ.

Hoa ma ma nghiêm mặt lại kéo cửa ra, lạnh lùng nói: Cám ơn ý tốt của nãi nãi! Vừa mới mời Tống đạo trưởng tới xem, nói chỉ là do ăn đồ không sạch sẽ, không... đáng ngại lắm. Sau khi uống thuốc, Tiểu thư đã khỏe rồi, lúc này đang nghỉ ngơi, không cần xem lại nữa. Nô tỳ và nãi nãi mới cầm bạc, nãi nãi lại quên rồi sao? Làm phiền nãi nãi cầm ba mươi lượng bạc khen thưởng cho Lang trung tiên sinh! Ầm một tiếng sập cửa lại.

Từ trước đến nay, Lang trung này được hương nhân tôn kính đã quen, nghe vậy sượng mặt lại, tức giận đằng đằng hất tay áo lên: Cũng đã mời người khác tới xem rồi còn mời ta tới làm gì nữa? Qúy phủ là gia đình số một số hai quanh đây, sao không hiểu quy củ như vậy!

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, vừa mất bạc vừa mất mặt, Uông thị giận đến muốn chết, nhưng lại không thể làm gì, nghĩ đến bị Hoa ma ma lừa mất ba mươi lượng bạc, đau khoét vào tim, che ngực thở hổn hển, lung la lung lay đứng không vững, đột ngột ngã cắm đầu về phía Ngô Kim Trụ. Ngô Kim Trụ bị sợ đến hú lên quái dị, vịn nàng nói: Nương, người làm sao vậy? Tiên sinh mau xem cho nương ta?

Lang trung lộ dáng vẻ chịu đựng, chính là không chịu. Hết lời ngon ngọt, lại hứa sẽ cho lợi to, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, tiện tay khai phương thuốc có dược liệu quý trọng là Nhân Sâm, Phục Linh, gõ Ngô gia năm lượng bạc tiền xem bệnh, dùng thảo dược nát vụn bán với giá cao mới bằng lòng bỏ qua.

Kiều Đào lần mò vào phòng bếp. Trù nương không có ở đây, thô sử bà tử đang ở dưới bếp nấu thuốc cho Uông thị, thấy Kiều Đào đi vào, liền nói: Kiều Đào, ngươi còn chưa ngủ?

Kiều Đào ngáp dài nói: Tam Tiểu Thư đói bụng, phải làm cho nàng chút gì đó để ăn. Nhưng ta nghĩ không ra, làm canh trứng gà thì sợ nàng không tiêu hóa được, nấu cháo thì lại cảm thấy không đủ dinh dưỡng, thật là khó xử.

Thô sử bà tử nghe vậy, nước miếng tí tách mà nói: Cái gì mà nấu bát cháo! Lôi kéo một ngày, phải bồi bổ thật tốt mới được. Làm canh trứng gà đi, lúc ngươi làm hãy đánh thêm hai


/607