Hiền Tri Thiên Lý

Chương 106 - Chương 102

/170


Edit: Thư

Beta: Tiểu Lăng

Thiên Lý xoa đầu đau nhức, đứng lên từ trên mặt đất. Cô còn chưa rõ tình huống trước mắt, đã cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng đánh vào mình. Không chỉ thế, phạm vi cảm giác của cô chỉ còn vỏn vẹn 5m, ngoài 5m đó chỉ còn một màu bóng tối tĩnh mịch, lạnh lẽo, tràn đầy đè nén đến vô tận.

Đây chính là Ám Vực làm người ta vừa nghe đã biến sắc trong truyền thuyết, do trọc khí của Hắc Tuyền bồi đắp mà nên, hình thành rừng ma rộng lớn, sát khí tứ phía.

Thiên Lý vòng tay ôm lấy thân mình sợ run, đi tìm ván bay. Vừa rồi lúc rơi từ trên không trung xuống, cô đụng phải tàng cây, ván bay không biết đã rớt xuống chỗ nào rồi.

Mỗi một bước cô đi đều vô cùng cẩn thận, trên mặt đất nổi đầy hình những chiếc rễ gồ ghề, đôi khi còn có cả bầy sâu bọ bò qua. May là, giữa Ám Vực ngập chìm trong trọc khí này, linh khí trên người cô vẫn có hiệu quả loại bỏ vật bẩn.

Cuối cùng Thiên Lý cũng tìm được ván bay của mình giữa một bụi cây vướng đầy dây leo. Cô cẩn thận lấy xuống, kiểm tra kỹ càng một lần, cũng không thấy có hư hại. An tâm hơn chút, cô khởi động ván bay, định mau chóng bay khỏi nơi quỷ quái này. Ai ngờ ván bay không hề dễ điều khiển như bình thường, chẳng những tốc độ di chuyển chậm đi, mà còn chỉ có thể bay cao từ 6 – 7m trở xuống, một khi đạt tới độ cao này sẽ bị một lực lượng nào đó hạn chế, trái tim Long Ngữ cũng xuất hiện dấu hiệu rối loạn.

Thử mấy lần, rốt cuộc Thiên Lý cũng ý thức được tình huống xấu – dường như cô bị vây hãm ở cánh rừng ma Ám Vực này rồi. Bốn phía chỉ có một màu bóng tối, không tài nào phân biệt được phương hướng. Cảm giác với phạm vi 5m vẻn vẹn chỉ có thể bảo đảm cô không bị trượt chân mà té bởi những thứ gì đó ngay bên cạnh; còn ngoài phạm vi cảm giác có cái gì, cô hoàn toàn không biết.

Rừng ma lớn như vậy, trừ tiếng cỏ cây xào xạc, cũng chỉ có tiếng sột soạt của một vài sinh vật bò sát nhỏ; trong không khí tràn ngập hơi thở đục ngầu khiến người ta ngạt thở, khí lạnh nhè nhẹ xuyên thẳng vào qua lỗ chân lông. Thiên Lý bay trong đêm, cảm giác bốn phía như có vô số ánh mắt đầy địch ý nhắm vào cô.

Những sinh vật lạ ẩn nấp ở những chỗ sâu u ám, lần đầu tiên khiến lòng cô sinh ra cảm giác bất lực cùng sợ hãi thật sâu.

Cô sờ sờ Tiện Y (bé tắc kè) trong túi, cảm thụ được thân nhiệt của nó, tăng thêm can đảm cho mình, thở một hơi thật dài, điều khiển ván bay từ từ tiến vào sâu vào trong rừng ma thăm dò.

Con đường mà Tra Nhĩ đã từng phải đi qua, nay Thiên Lý cũng phải trải nghiệm một lần.

Trong bóng đêm, vô số sinh vật trọc hoá đang dòm ngó cô...

+++

Tra Nhĩ chạy một mạch như bay đến khu vực cấp B, lướt qua thành thị, lựa chọn đi xuyên qua rừng rậm thưa thớt người ở. Trong lòng đầy ngập lửa, hận sau lưng không thể mọc lên một đôi cánh. Dù tốc độ của hắn gần như đã đạt đến đỉnh cao của con người, nhưng con đường phía trước vẫn cứ dài dằng dặc như thế, không tài nào thấy được điểm đến cuối cùng.

Suốt ba mươi sáu tiếng, hắn không hề ngừng nghỉ chút nào.

Mất thăng bằng, Tra Nhĩ té nhào xuống đất. Hắn không ngừng thở dốc, cơ bắp toàn thân đều giật giật, cả người như vừa lội từ trong nước ra vậy, mồ hôi rơi như mưa. Không ngừng chạy với tốc độ cực nhanh, thể năng đã đạt đến cực hạn, tinh thần dao động quá kịch liệt, vừa cáu giận vừa lo âu, năng lượng trong cơ thể cũng đứng bên bờ bộc phát.

Hai mắt hắn sung huyết, ngẩng đầu nhìn phương xa, ngón tay thọc thật sâu vào trong đất bùn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ đầy đau đớn.

Hắn liếm đôi môi khô khốc, nơi bụng truyền đến cảm giác đói khát làm người ta nổi điên.

Tra Nhĩ, ăn cơm thôi. Bên tai truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Thiên Lý, Tra Nhĩ quay mạnh đầu, lại chỉ thấy một rừng cây yên lặng, gió lay đung đưa, không một bóng người.

Tra Nhĩ nhìn quanh, tìm bóng hình quen thuộc ấy ở khắp nơi, lại không thấy được gì.

Hắn cúi đầu, lấy cái túi trên lưng xuống, dùng bàn tay lấm bẩn nhanh chóng lấy ra một tảng thịt khô, ăn ngấu nghiến.

Thiên Lý sẽ đút hắn ăn, sẽ lau tay cho hắn, sẽ ngồi kề bên hắn...

Thiên Lý, Thiên Lý... Tra Nhĩ vừa nhai thịt khô không chút mùi vị nào, vừa hô lên đầy uất ức.

[Thiên Lý, em đang ở đâu? Làm thế nào Tra Nhĩ mới có thể tìm được em? Làm thế nào mới có thể tìm được?]

+++

[Tra Nhĩ...]

Thiên Lý ngồi ôm chân trong lều vải, mở to cặp mắt không có tiêu cự kia, như hy vọng có thể trông thấy gì đó.

Đi đi ngừng ngừng suốt hơn mười giờ, cô vẫn không tìm được đường ra khỏi Ám Vực. Mất đi cảm giác, cô chính là một kẻ mù vô dụng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực: cô độc, sợ hãi, mờ mịt... dâng lên trong tâm trí.

Thế giới tràn ngập hơi thở chết chóc đáng sợ như thế, cô thân ở trong một không gian tối đen vô tận, lại bị




/170