Hồ Vương Thanh Liên

Chương 2: MĨ NAM TẮM RỬA

/70


Địa cung trong Hỏa Hồ Thánh sơn.

Sương trắng lượn lờ che kín toàn bộ không gian, tiếng nước chảy không ngừng, làm cho người ta không tiến vào cũng biết nơi này có một suối nước nóng.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương thấm vào ruột gan, nói là mùi hoa cũng không phải, mà cũng không biết diễn tả thế nào, vài thiếu nữ mặc hồng y dáng người thanh thoát đứng canh trước cửa, cẩn thận kiểm tra phía trước, bởi vì Thanh Liên vương vĩ đại của các nàng đang trải qua trai giới tắm rửa để chào đón năm trăm năm cuối cùng ở nhân gian.

Dựa vào thói quen trước đây, vương sẽ ngâm mình ở suối nước nóng trong địa cung một lát, nhưng tất cả những gì cần thiết cho việc tắm rửa trai giới đã được chuẩn bị chu đáo và đưa vào địa cung vào ba ngày trước, hiện tại các nàng chỉ cần đứng canh ngoài cửa, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần.

Thanh Liên đi vào ôn tuyền trong động, chậm rại cởi bỏ bộ thanh sam, mái tóc đen tuyền liền xõa tung, trải dài trên tấm lưng tuyệt đẹp của hắn, chỉ lộ ra cái cổ cùng đường cong duyên dáng của bờ vai, làn da trắng như bạch ngọc vì nhiễm khí nóng nên dù chưa đi vào trong nước cũng đã ửng đỏ.

Cái mông tròn trịa, no đủ, đôi chân thon dài thong thả đi từng bước vào trong ôn tuyền.

Đi hết mười ba bậc thang thì toàn bổ thân thể của hắn cũng đã chìm vào trong ôn tuyền, mái tóc đen bóng nổi bồng bềnh trên mặt nước một lát sau mới chìm xuống, dính và lưng hắn. Đôi mắt câu hồn khẽ nhắm lại, hưởng thụ sự thoải mái do làn nước ấm mang lại.

Nước suối từ trong lòng đất không ngừng chảy ra ngoài, tiếng nước chảy phát ra âm thanh ồ ồ, trong không khí thoảng một mùi hương lạ lùng, càng lúc càng nồng, Thanh Liên vẫn thả lỏng thân mình, hưởng thụ, người trong tộc không thích tắm rửa nước nóng lắm nhưng hắn lại cực kỳ yêu thích cảm giác bị khí nóng bao quanh, cho nên cứ cách năm trăm năm, hắn lại lấy cớ trai giới mà đến nơi này ngâm mình khoảng một canh giờ ( 500 trăm năm mới tắm 1 lần, 1 lần tắm chỉ 1 canh giờ, thiên hạ đệ nhất ở dơ, hehehe)

Thói quen này bắt đầu từ lúc hắn phát hiện ra ôn tuyền này, kéo dài từ đó tới giờ, mà người trong tộc lại nghĩ ôn tuyền này là thánh tuyền do thiên đình ban cho hắn, cho nên không ai dám tự ý đến đây tắm rửa một mình chứ đừng nói là có gan chia sẻ với hắn một nơi tốt như vậy.

Đối với sự hiểu lầm và e dè của người trong tộc, hắn cũng không có ý định giải thích hay làm sáng tỏ, hắn là vương, hắn cũng có sở thích và nhu cầu của mình, nhưng không biết sau này lên thiên đình có còn được thoải mái như bây giờ hay không, e rằng là không có rồi.

Ôn tuyền vốn phát ra từ nơi nóng nhất trong trái đất, mà thiên đình thì cách xa mặt đất đến vạn dặm, làm sao có được ôn tuyền để hắn ngâm mình hưởng thụ? Cho nên phải tận dụng cơ hội cuối cùng mà đến đây ngâm mình lần cuối, cho nên càng không muốn rời khỏi quá sớm.

Như cũng không thể ở đây quá lâu, cho nên sau một hồi thả lỏng những phiền não và sự mệt mỏi vì tu luyện, Thanh Liên rốt cuộc cũng chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi ôn tuyền.

Một đôi mắt xanh biếc nấp sau tảng đá bên góc ôn tuyền như là đã chờ đợi cảnh này từ lâu, thấy Thanh Liên vương đã đứng lên thì kích động tới mức suýt chút nữa là nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, cũng may cuối cùng đã kiềm chế được nhưng ánh mắt xanh biếc sáng ngời vẫn không nhúc nhích mà nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như không muốn bỏ lỡ cảnh mỹ nam tắm rửa dù chỉ là một giây một phút.

Thanh Liên vương không phát hiện ra có người ẩn nấp, mang theo thân hình dính đầy bọt nước lại ửng hồng vì khí nóng từ trong ôn tuyền đi ra, theo mỗi một bước đi của hắn, từng hạt nước lại chảy xuống thân hình trắng nõn lại tuyệt mỹ của hắn, mê hoặc lòng người.

Da thịt vốn mềm mại, trắng nõn, sau khi được ngâm qua nước nóng càng thêm nhẵn nhụi, sáng bóng như trân châu lại ửng hồng rất xứng với sinh câu và mùi thơm lạ lùng trên người Thanh Liên, làm cho đối mắt xanh biếc nấp sau tảng đá kia càng sáng hơn.

Lúc hắn mới bước vào, vì góc độ nên nàng chỉ nhìn thấy phía sau lưng nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho nàng mơ màng, máu mũi trào dâng, mà tình cảnh bây giờ thì đâu phải hơn cái bóng lưng chỉ có trăm lần?

Thân hình không cường tráng mà lại gầy gò, thon dài, trên lồng ngực trắn nõn là hai điểm anh hồng non mềm, làm cho người ta hận không thể lập tức nếm thử, đường cong của phần eo nối liền cái hông uyển chuyển xuống tới đôi chân thon dài, mà giữa hai chân chính là vật nam tính tinh xảo.

Toàn thân hắn cũng không nhiều lông lắm, nếu không nói là rất ít, đôi mắt xanh biếc tham lam nhìn ngắm toàn thân hắn, trong đầu lại âm thầm so sánh, nếu hai người cùng đọ xem da ai mịn hơn thì thật sự là khó phân cao thấp.

Nhìn Thanh Liên tao nhã nhặt lấy nội sam khoác lên người rồi bay đi, chủ nhân đôi mắt xanh biếc cảm thấy may mắn vô cùng, thật không uổng công nàng chờ đợi suốt năm trăm năm, cuối cùng cũng nhìn thấy một màn tuyệt vời này, coi như là thu chút lợi tức cho việc nàng tưởng nhớ hắn bao nhiêu lâu nay.

Từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã muốn hắn là của mình, bây giờ cũng đã đến lúc mang hắn trở về.


/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status