Hồ Vương Thanh Liên

Chương 69: GIỌT LỆ TRÂN QUÝ

/70


Ngay sau đó, ba người Như Mặc ở trong thiên la cùng với nhóm người Thanh Liên đang ở bên ngoài, kể cả Bạch Hổ Thần Quân đang đánh phá thiên đình hay yêu giới nhân gian đều đồng thời thấy được một ngọn lửa đỏ bùng sáng, ánh đỏ dường nhực bao trùm toàn bộ không trung…

Khi quầng lửa đỏ kia bung ra như pháo hoa thì sức nóng của nó cũng làm cho mọi người thấy như đang ở trong luyện ngục, thân mình không tự chủ mà bị cỗ lực lượng kia đánh bật ra, ánh mắt sụp lại nhưng cũng không có cách nào mở ra được, xem ra một màn này là cảnh đẹp nhất cũng là thảm thiết nhất.

” Không–, Vân Thư–” Mặc Mặc thét lên một tiếng, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp thiên địa hồi lâu vẫn chưa tan, tựa như đã bị người ta lấy đi thứ quan trọng nhất, làm cho hắn không thể nào chịu đựng nổi.

Như Mặc trong thời điểm cuối cùng đã bỏ lại nữ nhi yêu quý của mình, dùng tốc độ sét đánh mà lao thẳng tới chỗ Vân Thư, nước mắt đã vì một màn cảm động này mà tràn mi, trong lòng Như Mặc lúc này dù thế nào cũng không thể để cho Vân Thư chết được. Đó là bằng hữu của hắn, từ khi hắn từ bỏ việc thành tiên mà ở bên cạnh người mình yêu, Vân Thư đã ở bên cạnh mà hỗ trợ, nếu Vân Thư chết đi thì cả đời này hắn sẽ luôn áy náy và tiếc nuối. Hắn không cho phép.

Bên trong quầng ánh sáng hồng quang có một đạo lục sắc thật lớn xoay quanh, không bao lâu thì phát ra tiếng nổ thật mạnh, tạo thành ngàn vạn quả cầu nhỏ vây quanh, ngọn lửa hồng cùng băng phách màu xanh biếc tạo thành một cảnh diễm lệ kinh điển.

Thanh Liên, Bắc Dao Quang, cùng Mặc Mặc, kể cả Ảnh Nhiên và Bảo Bảo cũng vì một màn này làm cho giật mình.

Gió lốc thổi lên trên tầng mây giống như là du long quẫy mình, lực lượng thật khủng bố nhưng cũng thật xinh đẹp, ai cũng nhìn thấy rõ từng chiếc vảy bóng loáng xinh đẹp, mỗi cái to hơn cả mặt gương phản chiếu ánh lửa màu đỏ tạo nên cảnh đẹp lóa mắt, kinh hồn.

Kia một vòng lại một vòng thật lớn xoay quanh thân hình, giống như có thể nối liền khoảng cách giữa trời và đất, không ngừng vặn xoắn ốc mà phát triển lên, linh hoạt, nhẹ nhàng.

Chỉ thân hình thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi, đừng nói là đỉnh đầu đã ẩn trong tầng mây, không biết còn đồ sộ đến mức nào

Đây là lần đầu tiên Bắc Dao Quang nhìn thấy chân thân của Như Mặc, nhìn đến quên cả hô hấp.

Thanh Long Thần Quân và Chu Tước Thần Quân mãi một hồi sau mới như từ trong mộng tỉnh lại, phi thân dựng lên “ Chu Tước, tiểu phượng này tính tình thật hảo liệt, lại dùng đến cả biện pháp cá chết lưới rách như thế, ngươi là tổ tông của người ta, còn không mau hỗ trợ?”

” Thanh Long, ngươi còn ở đây trách ta? Tội cho đứa nhỏ kia phải gọi ngươi là tổ gia gia, Như Mặc cũng đã hiện nguyên hình rồi, y như bộ dáng của ngươi khi hóa rồng a”

Hai người vẫn không quên đấu khẩu nhưng động tác vẫn không ngừng lại, suy nghĩ trong lòng không phải chỉ vài câu ngoài miệng là giải quyết được hết.

Thiên la cuối cùng cũng bị phá vỡ, không còn một mảnh.

Không ai nghĩ tới Vân Thư đã mất đi pháp lực và đạo hạnh lại ở phút cuối cùng mà dùng nguyên thần của hắn để đổi lấy liệt dương chân hỏa mạnh nhất trong thiên địa, tự hủy mình cũng hủy luôn cả thiên địa, dường như là hắn đánh bạc hết thảy những gì hắn có, cũng đánh bạc cả sinh linh vạn vật, trải qua lần này e là Khổng Tước tộc không thể tu thành chính quả bởi vì liệt dương chân hoả không chỉ hủy diệt thiên la mà còn hủy diệt tất cả sinh linh.

Từ tiếng nổ thật lớn kia mà tạo ra vô số hỏa cầu nhỏ, tất cả đều rơi vào thế gian, lúc này e là thế gian đã trở thành một biển lửa, nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than, tất cả sinh linh vạn vật đều lâm vào cảnh khổ.

Nguyên thần của Vân Thư tất nhiên là sẽ biến mất trong thiên địa nhưng chuyện hắn làm đã gây ra hậu quả nghiêm trong, sẽ di họa cho nhiều đời Khổng Tước tộc về sau, cho nên sợ là Khổng Tước tộc từ nay về sau không còn là bán tiên chi tộc nữa mà sẽ là ma tộc.

Ngay cả Vân Thư cũng không dự đoán được khi hắn hi sinh bản thân lại tạo nên một hậu quả khôn lường cho bộ tộc hắn, chỉ vì cứu Như Mặc và Bảo Bảo, không muốn nhình thấy người hắn thích lại bất đi phụ thân và tỷ tỷ, chỉ vì nhớ ban đêm hắn đã bao lần thấp giọng, ôn nhu gọi Vân Thư, Vân Thư..Cả đời hắn đã tự ủy khuất chính mình, cho nên hắn đã phải trải qua nhiều năm thống khổ cùng hậm hực, bây giờ để cho hắn được ích kỷ một lần đi.

Trong lúc sắp chết đi này, Vân Thư rốt cuộc mới cảm nhận được yêu là ích kỷ là như thế nào, chỉ vì người mình yêu có thể làm tất cả, chỉ cần bảo toàn cho người mình yêu thì tất cả những người khác không cần phải quan tâm tới. Cái gì của mình sẽ là của mình, cái không phải của mình dù cố thế nào cũng không chiếm được, câu này Mặc Mặc vẫn hay nói với hắn mà lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu hết.

Chu Tước Thần Quân cùng Thanh Long Thần Quân bay lên trên không, thảm trạng nhân gian bọn họ cũng đã nhìn thấy, chần chờ một lát rồi cũng vung ống tay áo lên, thu những tiểu hỏa cầu trong không trung vào, đây chính là nguyên thần của Vân Thư bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, tuy rằng phần lớn đã bị rơi trong thiên địa, biến thành sương khói nhưng thu được chút nào thì hay chút đó, dù chỉ có một tia hi vọng bọn họ cũng cố thử, bởi vì bọn họ dù đã hết lòng giúp đỡ vẫn làm cho kẻ hậu bối phải trả giá lớn như vậy.

Thanh Liên suy yếu mở to mắt, cố gắng ép buộc thân thể phải đứng lên “ Mặc Mặc, bây giờ không phải là lúc ngồi khóc, mau thu hồi những tiểu hỏa cầu này lại, mỗi một khỏa đều chính là Vân Thư đó, mau”

Mặc Mặc mắt mờ lệ, không nhìn rõ thứ gì nhưng bằng vào cảm giác hắn không hề bỏ qua những gì thuộc về Vân Thư, không ngừng thu lượm tiểu hỏa cầu, không ngừng khóc, vô tình đánh rớt một, hai cái thì khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên khẩn trương, cuống quýt đuổi theo, bộ dáng như điên cuồng.

Thanh Liên thực hận giờ phút mình lại trở nên vô lực, chỉ nhúc nhích thôi cũng rất khó khăn, bảo bối của hắn, Bảo Bảo hắn yêu nhất đang nằm trên một đám mây cách hắn không xa, thân hình suy yếu tưởng chừng như tùy thời có thể tan biến mà hắn không có một chút khí lực nào để lại gần nàng.

” Bảo Bảo, Bảo Bảo, không cần ngủ, tỉnh lại! Ta ở đây, tiểu yêu tinh, ngươi đừng quên đã đáp ứng ta chuyện gì, ta không cho phép ngươi trêu chọc ta xong thì lại rời bỏ ta như vậy, ta lệnh cho ngươi lập tức tỉnh lại cho ta”

Tiếng hô ra lệnh của Thanh Liên sốt ruột lại đầy bất lực, lúc này hắn rất lo sợ, sợ đôi mi xinh đẹp của Bảo Bảo sẽ không bao giờ mở ra nữa, sợ không còn được nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh mà linh hoạt mang theo ý cười nhìn hắn, hắn càng sợ sau khi vất vả phá được thiên la thì lại tận mắt chứng kiến người mình yêu quý mất đi. Không, nếu là vậy thì hắn điên mất.

Tiểu yêu tinh! Bảo Bảo! Cầu ngươi, ngàn vạn lần phải kiên cường, mau mở mắt nhìn ta, ta là Thanh Liên ngươi yêu nhất, ta hiện tại ở cách ngươi không xa,chỉ cần ngươi mở mắt là có thể nhìn thấy ta, cầu ngươi liếc mắt nhìn ta một cái.

Thanh Liên trong lòng không ngừng hô to gọi nhỏ, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần và khí lực để thu thập sinh mệnh của Vân Thư, không ai lúc này có thể phân tâm mà tới cứu Bảo Bảo của hắn. Thanh Liên biết rõ và hắn không chút oán hận, bởi vì Vân Thư do muốn bảo toàn cho mọi người mà đã hi sinh bản thân cho nên không ai muốn từ bỏ hi vọng cuối cùng để cứu hắn, trong lòng Như Mặc cũng đau không ít hơn hắn, Thanh Liên cũng biết đối với Bảo Bảo, chỉ cần Như Mặc cùng Bắc Dao hay là Mặc Mặc và Vân Thư có thể sống hạnh phúc thì nàng không để ý tới chuyện sống chết, hắn càng rõ ràng hơn là Bảo Bảo biết nếu Như Mặc bọn họ đều bình an thì nhất định hắn sẽ đi theo nàng, không để nàng phải cô đơn, tịch mịch.

Tiểu yêu tinh của hắn đã sớm tính toán hết thảy, thì ra bọn họ đã sớm hiểu nhau đến mức không cần nói ra lời cũng biết đối phương đang nghĩ gì và muốn làm gì.

Thanh Liên vui mừng nở nụ cười, tuy rằng hắn càng hy vọng cùng Bảo Bảo cùng nhau sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng nếu không thể đồng sinh thì sẽ cộng tử, đó chũng chính là lời thề nguyện của bọn họ.

Ảnh Nhiên, yên lặng nhìn Thanh Liên cùng Bảo Bảo, đôi cánh của nàng vì tiếng nổ mạnh lúc trước mà bị thương, pháp lực cũng hầu như không còn, nàng thậm chí cũng không thể khôi phục hình người, chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn chung quanh.

Bầu trời toành bộ đều là những hỏa cầu, rực rỡ mà huyến lệ, thảm thiết nhưng cũng rất tuyệt mỹ.

Theo Như Mặc, Vân Thư, Thanh Liên cùng với Bảo Bảo và Mặc Mặc, nàng rốt cuộc hiểu được tình yêu chân chính là thế nào, thân tình, hữu tình có sức mạnh thật to lớn, nàng tin sau này cả đời nàng không thể nhìn thấy được cảnh tượng nào cảm động hơn hôm nay.

Vì một chữ yêu, mỗi người bọn họ đều chấp nhận trả giá hết thảy, không oán không hối, không lùi bước, tình nguyện hi sinh bản thân cũng muốn bảo trụ người khác, nàng không thể tưởng được phải yêu bao sâu thì tình mới nặng đến vậy, mới có thể vì thế mà trả giá. Tâm không ngừng xao động kịch liệt, ánh mắt lưu chuyển không ngừng, không phát hiện ra vì nàng cả kích động mà nước mắt cũng đã tuôn trào.

Nàng không có cách nào đế hỗ trợ cứu lại những mảnh nhỏ của sinh mệnh của Tước vương nhưng chủ nhân cũng là tỷ tỷ của nàng, Bắc Dao Bảo Bảo hiện giờ nằm cách nàng không xa, Hồ vương dáng vẻ đau đơn nhưng vẫn trong mắt vẫn luôn hi vọng nhìn về phía Bảo Bảo, nàng đều nhìn thấy tất cả. Nàng biết Bảo Bảo đang trong tình trạng rất xấu, Hồ vương Thanh Liên cũng không còn chút khí lực nào để đến bên Bảo Bảo, bọn họ có đôi có cặp còn nàng chỉ cô độc một mình, cho dù nàng chết thì cũng không để cho Bảo Bảo và Thanh Liên vương có tiếc nuối cuối cùng, nàng nghĩ nếu Bảo Bảo có chết thì cũng muốn được chết trong lòng Thanh Liên.

Một ý chí kiên định làm cho nàng loạng choạng đứng dậy, hai cánh ép sát lấy thân thể suy yếu của nàng, Tuyết Ưng vương và Thanh Liên đều dùng ánh mắt sợ hãi và kích động nhìn nàng “ Ảnh Nhiên, ngươi bị thương rất nặng, đừng động đậy”

Nàng không lên tiếng, lúc này không phải là thời điểm nàng nói chuyện, nàng sợ khi mình mở miệng ra thì sẽ không có khí lực để tiếp tục nữa.

Cúi đầu dùng sức nhấc thân hình Bảo Bảo lên, cứ tưởng là nàng làm không được nhưng lại phát hiện mình lại làm được.

Mọi người đều biết nàng đang muốn đem Bảo Bảo đến bên cạnh Thanh Liên nhưng đôi cánh to lớn đã bị cháy xém, lông chim toàn thân cũng bị lửa và nhiệt độ cao thiêu rụi, làm lộ rõ cả xương cốt bên trong, thương thế nghiêm trọng tới cực điểm, không ai nghĩ rằng nàng lại có thể bay được, trước kia chỉ quạt cánh một cái là đã bay xa hơn một dặm, nhưng lúc này khoảng cách đó lại như một dải ngân hà không thể vượt qua.

Nhưng không ngờ Ảnh Nhiên đã thực đến được bên Bảo Bảo, còn cẩn thận nâng nàng lên, trong mắt Thanh Liên tràn đầy cảm kích, biết nàng muốn dùng sinh mệnh của mình để hoàn thành tâm nguyện được ở bên nhau của hắn và Bảo Bảo. Không ai lên tiếng ngăn cản Ảnh Nhiên, lúc này mà làm như vậy là vũ nhục nàng, cho nên ai cũng nhìn nàng đầy cảm kích và cổ vũ “ Ảnh Nhiên, cảm ơn ngươi, ngươi nhất định có thể làm được, ta tin tưởng ngươi”

Chỉ cần một cái thất bại, Bảo Bảo có thể bị rơi từ trên cao xuống nhưng Thanh Liên nguyện đem tất cả sự tin tưởng và tín nhiệm của mình giao cho Ảnh Nhiên, hắn tin nàng nhất định làm được, cho dù có thất bại thì Ảnh Nhiên cũng sẽ rơi xuống, mà chuyện này lại thực sự xảy ra.

Ảnh Nhiên nhìn thoáng qua Thanh Liên, dùng ánh mắt như nói hắn phải chiếu cố và trân trọng Bảo Bảo, sau đó nhắm mắt lại, cảm giác như khi đó toàn bộ khí lực đã trở lại, nâng đôi cánh lên dùng sức vẫy một cái, thân hình Bảo Bảo bay lên theo hình cầu vồng rồi thành công rơi xuống bên cạnh Thanh Liên.

Cùng lúc đó thân hình của Ảnh Nhiên cũng rơi xuống tầng mây, không oán không hối.

Thanh Liên bàng hoàng, cùng lúc đó một thân ảnh màu trắng cũng như dùng hết khí lực mà đuổi theo hắc ưng Ảnh Nhiên, bóng trắng đó chính là Tuyết Ưng vương.

Thanh Liên kinh ngạc nhìn Tuyết ưng vương đuổi theo, trong lòng cầu mong bọn họ đều bình an.

Cúi đầu nhìn Bảo Bảo gần trong gang tấc, dùng toàn bộ khí lực mới làm cho trán của hắn chạm vào cái trán lạnh lẽo, tái nhợt của Bảo Bảo “ Bảo Bảo, tiểu yêu tinh, ngươi rốt cuộc cũng ở bên cạnh ta, tỉnh lại đi, nhìn ta một cái, chỉ cần nhìn ta một cái thôi, ngươi còn nhớ ngươi còn muốn mời ta đến Xà cung xem hoa đào nở, ta rất nhớ ngươi”

Giọt lệ nóng bỏng rơi xuống mặt Bảo Bảo, hai người mặt kề mặt, bởi vì thân thể đều lạnh lẽo, chỉ có nước mắt mới mang độ ấm nóng, mới thể hiện tình yêu chân thành và nóng bỏng của Thanh Liên.

” Ngươi…… Khóc……?” âm thanh yếu ớt vang lên, trái tim vốn đã ngưng đột nhiên truyền đến nhịp đập thong thản, mà ba chữ này lọt vào tai Thanh Liên lại như tiếng sấm.

Dùng hết khí lực nhìn vào đôi mắt xanh biếc xinh đẹp quen thuộc, tuy rằng còn mông lung nhưng vẫn đang chăm chú nhìn hắn “ tiểu tinh, ngươi rốt cuộc cũng không từ bỏ ta”

Đôi mắt Bảo Bảo cũng đầy lệ, nàng từ muốn Thanh Liên vì nàng mà khóc nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng, bi thương và giọt nước mắt của hắn, nàng mới phát hiện nàng tình nguyện vì hắn mà khổ, vì hắn mà khóc cả đời cũng không muốn làm cho hắn rơi lệ, bởi vì so với áp lực của thiên la thì nước mắt của hắn còn làm nàng đau lòng hơn nhiều.

Giọt nước mắt của Thanh Liên làm cho nàng nhớ lại nhiều năm trước đây, một nam tử khí độ tao nhã, vân đạm thanh phong khi ôm nàng cũng đã từng nhỏ xuống một giọt lệ, hiện giờ nàng cũng hiểu được giọt lệ kia với bây giờ là giống nhau, cũng là giọt lệ chứa đựng tình cảm trân quý nhất trong thiên địa. Nhưng ngày xưa khi Phong Vô Ảnh, cha nuôi của nàng nhỏ xuống một giọt lệ kia là hàm chứa nuối tiếc mà đi, còn bây giờ, nàng làm sao có thể cô phụ một tấm lòng vì nàng mà rơi nước mắt, sao có thể cô phụ người trước mắt này.

” Thanh Liên, ta yêu ngươi!” ba chữ đơn giản nhưng chứa đựng tất cả tình cảm cũng là ba chữ nghe êm tai nhất, làm cho Thanh Liên cũng rơi vào mãnh liệt “ yêu ta thì nhất định phải sống thật tốt”


/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status