Hoa Đào Bay Đầy Trời

Chương 15 - Chương 13

/42


Hẹn hò tuyệt đẹp ~ thường thường đều bắt đầu từ nắm tay.

Tôi đứng ở đầu đường tân nhai khẩu, nhìn chằm chằm tay Vương Thuyết, rối rắm. Tên này đứng ở đó phong thái áp đảo, hai tay đút túi, nhìn đèn xanh đèn đỏ đối diện.

Tôi buồn bực, nào có hẹn hò mà không nắm tay chứ?

Tôi hỏi, Vương Thuyết ~ cậu lạnh không? Nói xong câu đó, tôi thiếu chút nữa cắn đứt ngón tay mình. Mẹ ơi ~ bây giờ là tháng 6, ai mà lạnh cơ chứ.

Cậu ta nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, Cậu cảm thấy thế nào?

Tôi thẳng thừng giả bộ ngu, Tôi không biết ~ để tôi thử xem. Nói xong, tôi run rẩy nắm lấy tay của cậu ta, ấm ấm áp áp, làn da thật mịn nha ~ giống như đậu hũ vậy. Nắn nắn. Hắc hắc.

Tôi buông tay của cậu ta ra, ho hạ xuống, Ừm, vô cùng tốt. Không lạnh tí nào.

Cậu ta cười cười, dùng bàn tay vòng qua người tôi, Tôi cảm thấy thời điểm này, chúng ta nên qua đường trước thì hơn. Nói xong, dắt tôi đi về phía trước.

Trong lòng rất chi là hài lòng. Ha ha he he ~ hẹ hò bước đầu tiên, nắm tay: thành công!

Đi qua một tiệm trang sức, đứng trước cửa tiệm nhìn thấy một đôi tình nhân.

Anh yêu, anh xem đồ vật màu hồng này thật đáng yêu. Đáng yêu thật đấy. . . . . . Âm thanh sến súa cực độ.

Người con trai cưng chiều nhìn người con gái, Đứa ngốc, nào có đáng yêu bằng em.

Nhìn về phía đôi tình nhân kia, tôi sửng sốt một hồi. Lập tức bị dẫn dắt. Ho một tiếng: Vương Thuyết, người ta. . . . . .

Nếu cậu định nói chuyện giống như vậy tôi trực tiếp đánh cậu ngất xỉu rồi đưa cậu về nhà. Vương Thuyết siết chặt tay của tôi, nhẹ nhàng nói.

Buồn bực. Người ta cũng muốn làm nũng ~ người ta cũng muốn vật hồng phấn đáng yêu thì sao. Không để cho tôi nói. Hừ. Jesse-ddIeendAnnn Hơn nữa lần này tôi nói còn vang dội khác thường, nói xong còn dậm chân một cái. Lập tức khiến vài người đi đường nhìn chăm chú.

Vương cười cười nhìn tôi, đưa mắt nhìn ba giây.

Được. Chúng ta đi. Nói xong vừa lôi vừa kéo mang tôi rời khỏi chỗ đó.

Đi đâu vậy? Người ta không muốn đi nha, cậu làm đau người ta. Tôi càng nói càng hài lòng, nhìn tai Vương Thuyết càng ngày càng đỏ, nhất thời cảm thấy có chút thành tựu.

Nhóc con ~ ai bảo đùa quá lố.

Tô Xán, cậu không phải làm trò. Vương Thuyết đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn tôi, mang theo tia sáng khó hiểu.

Đáng ghét, người ta. . . . . . Tôi vừa định tiếp tục hô to, miệng đột nhiên bị một thứ mềm mại ấm áp chặn lại, tôi cả kinh. Nhìn thấy sự hài lòng trong mắt Vương Thuyết.

Tôi ngây người tại chỗ, =O= =O= . Ngơ ngác, nhìn cậu ta, không biết phải nói gì.

Vương Thuyết nhìn tôi, đột nhiên cười, Tôi đã cảnh cáo cậu. Ại bảo cậu không nghe. Ánh mắt kia sáng long lanh, một trận gió thổi qua, tôi mặt nóng rực, chắc là đỏ mặt.

Cái đó. . . . . . Cậu định nói gì? Cậu ta không được tự nhiên nhìn xung quanh. Thấy mấy người bên cạnh hướng về đây chỉ chỉ chõ chõ, mặt càng thêm đỏ. Kéo tôi vội vàng đi về phía trước.

Đầu óc của tôi bị chập mạch tạm thời, nhẹ nhàng hỏi: Vừa rồi cậu hôn tôi hả?

Cậu ta cười, Nếu không thì là cái gì?

Tôi nhìn cậu ta, giọng nói vô cùng đứng đắn vô cùng nghiêm túc hỏi, Vậy sao cậu không dùng lưỡi?

Mặt cậu ta cứng đờ, bất động tại chỗ.

Tôi tiếp tục hỏi: Hả? Trên sách không phải nói sẽ vươn đầu lưỡi ra sao? Còn có nước miếng, mềm nhũn, ngọt ngào, l3iiqUUydd000n có thể khiến toàn thân người ta như nhũn ra hay sao?

Mặt Vương Thuyết =.=, Vừa rồi cậu bị shock là vì cái này?

Tôi gật đầu một cái, Đúng vậy ~ vừa rồi tôi không thấy có cảm giác trời rung đất chuyển. Nói xong, tiến lên trước, dùng sức chu miệng như mỏ gà, Tới đây~ chúng ta làm lại một lần nữa đi.

Vương Thuyết nhìn miệng tôi, ngẩn ngơ. Sau đó sắc mặt khôi phục bình thường, một cái xoay người, Chúng ta đi thôi.

Này? Không hôn hả? Chúng tôi có thể luyện tập nhiều một chút. Đích thân tôi sẽ hướng dẫn. Một lần nữa một lần nữa đi. Vừa rồi nhất định là nhanh quá. Chúng ta làm lại một lần nữa đi.

Cậu ta thở dài quay đầu lại, Tô Xán, thật ra thì, tôi cảm thấy con gái có lúc vẫn nên dè dặt một chút thì hơn. Nói xong, cậu ta lập tức xoay người đi về phía trước.

Tôi ngây người tại chỗ. Như bị sét đánh.

Trong trí nhớ, một ngày trước khi thi cấp ba, tôi cũng đứng đối diện cậu ta giống như vậy, nhìn cậu ta, cười một cái, thở dài, Tô Xán, tôi cảm thấy con gái có lúc vẫn nên dè dặt một chút thì hơn. Vẻ mặt và thần thái giống hệt nhau, cả cách xoay người đi về phía trước cũng giống.

Tôi nhớ được, buổi chiều ngày hôm đó mưa rất lớn. Một mình đứng dưới nhà cậu ta, trong tay tôi cầm thật chặt tập vở. Cắn chặt môi, không biết nói gì.

Tô Xán năm đó, đơn thuần thích một người con trai




/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status