Hoa Đào Bay Đầy Trời

Chương 17 - Chương 15

/42


Editor: Jesse Tran

Lúc tỉnh lại, đã là buổi tối.

Mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt vừa đỏ vừa sưng của mẹ. Mẹ vừa nhìn thấy tôi, lập tức ôm tôi, Tô Xán ~ con làm mẹ muốn chết. Lúc đó con ngã xuống, bây giờ trong nhà này chỉ còn hai chúng ta. Con không thể có chuyện.

Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy miệng có đau một chút.

Lúc con ngã xuống mặt đập xuống đất ạ? Tôi nhìn gương mặt trong gương sưng vù. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thì ra mặt đập xuống đất lại có dáng vẻ kinh sợ như này, cả mặt sưng thành bánh màn thầu rồi.

Vẻ mặt mẹ tôi có chút lúng túng, Đó là mẹ thấy con không tỉnh lại, nên tát con vài cái.

Tôi vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn bình tâm lại, quay người lại, hoá ra là như vậy. Mẹ à ~ mẹ xuống tay nặng quá đấy.

Mẹ tôi đột nhiên gào khóc, Mẹ. . . . . . Không phải mẹ gấp qua sao? Người cha súc sinh của con, với con hồ ly tinh kia. Tô Xán, mẹ. . . . . . Mẹ chỉ còn con thôi. Nói xong che mặt khóc thút thít.

Thở dài, tôi nhớ được, khi đó cũng như vậy, mẹ tôi ngồi ở trong phòng khách khóc, tôi trở về phòng ngủ nhìn vách tường ngẩn người. Ngày thứ hai thi cấp ba, trong lòng không yên đi thi. Cả người vô tri vô giác.

Cười khổ một cái, vậy sao? Chuyện giống nhau, sẽ vẫn xảy ra sao? Khẽ cắn răng, tôi nhất định không chịu thua!

Đi tới, đứng ở bên cạnh mẹ tôi, ôm chặt lấy mẹ tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng của bà, Đừng khóc đừng khóc, mẹ, cha đi, mẹ còn có con. Những thứ mẹ bị cướp mất, con sẽ đòi lại từng thú một. Có được không? Di3 nd da nl Âm thanh không tự chủ được mang theo chút lạnh lẽo.

Có lẽ là bị giọng điệu của tôi hù dọa, mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt đẫm lệ, Tô Xán ~ con sao vậy? Giọng nói u ám như vậy, con đừng làm mẹ sợ.

Tôi ngẩn người, rồi cười Mẹ này, chỉ là gần đây con vào giai đoạn dậy thì, giọng nói hơi thấp một chút.

Mẹ tôi gật đầu một cái, Ừm, cái này mới bình thường. Nói xong, tiếp tục ôm tôi khóc.

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc của bà, đợi bà trấn tĩnh, nằm trên giường ngủ. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã là 7 giờ rồi.

Lặng lẽ đi ra ngoài cửa, gọi điện thoại: Ừm? Vương Thuyết, tôi muốn hỏi thuê một luật sư tốt mất bao nhiêu tiền?

Đầu bên kia điện thoại sửng sốt một chút, Đã xảy ra chuyện gì?

Tôi kìm nén tủi thân, giả vờ như không làm sao: Ba mẹ tôi ly hôn.

Đầu kia đột nhiên yên tĩnh, qua thật lâu, Cậu đang ở đâu, tôi tới tìm cậu.

Lúc nhìn thấy Vương Thuyết, có vẻ như cậu ta gấp gáp chạy đến.

Tôi nhìn cậu ta, cười cười: Vương Thuyết, tôi cảm thấy cậu như mặt trời vậy.

Vương Thuyết đi tới, dắt tay của tôi, Đồ ngốc, cậu có chuyện, sao tôi có thể không ở bên cạnh? Nói xong câu này, tôi không kiềm chế đcượ run rẩy một chút. Cảm thấy cậu ta đã hiểu lầm cái gì.

Tôi nói thật đấy, tóc của cậu dựng lên như mặt trời, giống như bị giật điện vậy. Tôi đảo đảo mắt.

Cậu ta ngẩn người, cười bất đắc dĩ, Vội chạy đến đây, bị gió thổi. Chỉ là xem ra, là tôi lo xa.

Đối mặt với cậu ta, Là mẹ tôi ly hôn, không phải tôi ly hôn. Bây giờ rất bình thường. Nói xong còn rất




/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status