Hoa Đào Bay Đầy Trời

Chương 39 - Chương 38

/42


Trong một mảnh tối đen, cảm giác như có ai sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, sau đó là một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Vừa quay đầu lại, lại là ánh mặt trời chói mắt.

Thì ra, vẫn đang nằm trên giường mình. Chính xác mà nói là trên giường cưới của tôi và Tô Cẩm Niên. Nhìn vị trí bên cạnh, đã trống không rồi. Trong nháy mắt, trong lòng bị nhéo mạnh một, cảm thấy khó chịu như có thứ gì đó theo sinh mệnh mất đi.

Vội vàng ném mấy thứ lộn xộn trên đầu xuống, tóc tai bù xù lao ra ngoài. Trên sofa, hắn nằm ở đó, hai mắt bình tĩnh nhìn đầu ngón chân của mình.

Thở ra nhẹ nhõm một hơi, đi đến cạnh hắn, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, Nhóc con, mới sáng sớm. Nằm đây làm gì?

Hắn nhìn tôi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, là ý cười ấm áp. Làm tôi quen thuộc lại sợ hãi, ánh mắt hắn mang theo sự lưu luyến dịu dàng, Xán Xán. Tôi đã về rồi. Muốn tôi sao? Nói xong, nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc tôi, hơi hơi vò rối loạn. Ánh mắt bình tĩnh khóa chặt tôi, Xán Xán. Tôi trở về rồi. Nói như thế, vậy mà lại mang theo một vẻ khó tin.

Tôi ngây ngốc nhìn hắn, hai tay sờ qua, Cậu... Cậu là Vương Thuyết? Nói là thế, giọng nói không tự chủ được mà run lên. Cục giấy nhỏ mà tôi mong nhớ ngày đêm, cậu ấy đã trở lại rồi sao?

Hắn gật gật đầu, ôm cổ tôi, Phải. Đã về rồi. Chúng ta ra ngoài hẹn hò được không? Nói xong câu đó, ánh mắt lại nhảy nhót và chờ mong.

Tôi tát cho một, Thằng nhóc này, không có việc gì thì anh đừng học cậu ấy, hành động thối nát như vậy rất dễ bị nhìn thấu.

Hắn ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu bĩu môi, Tôi luyện tập lâu như vậy, thế nào vẫn bị em phát hiện rồi? Biểu tình ảo não như bị chọc thủng.

Tôi cười lên, nhất thời trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tay nhéo gương mặt hắn, Tình cảm của tôi và Vương Thuyết, đó là một. Với hơi thở nhẹ của cậu ấy trời sinh tôi đã có thể cảm nhận được rồi.

Hắn nháy nháy mắt nhìn tôi, Hơi thở gì?

Muốn tôi nói thế nào đây? Đại khái là vì kiếp trước Vương Thuyết là một khay, cho nên mỗi lần kích động trong đôi mắt kia đều là một loại lạnh lẽo đến tận xương sóng nước chẳng xao động, khí chất phúc hắc lạnh nhạt âm lãnh. Tô Cẩm Niên mỗi lần lại giống như con mèo nhỏ, lúc đến gần đều làm cho người ta cảm thấy như có một con vật nuôi bên cạnh hơn?

Nhưng mà nói thật. Vương Thuyết, tôi còn chưa muốn cậu ấy trở về nhanh như vậy. Nếu nói bây giờ cậu ấy tỉnh lại mà Tô Cẩm Niên phải rời đi, nói gì tôi đều có chút không đành lòng.

Haiz ~ tôi nói này, chúng ta ra ngoài hẹn hò được không? Hắn chậm rãi dựa qua đây, giọng điệu đáng thương tội nghiệp, mang theo chút cầu xin, ánh mắt nháy nháy, đáng yêu nói không nên lời.

Tôi cười, gãi gãi cằm hắn, dáng vẻ như một nữ lưu manh, Phải sửa cách nói của anh cho đúng, tôi với anh ra ngoài không thể gọi là hẹn hò.

Hắn nhìn tôi, liếm liếm môi, môi càng thêm hồng nhuận lại, Vậy gọi là gì?

Thuận tay lấy một sợi dây thừng vòng qua cổ hắn, Gọi là dắt chó đi dạo. Không, là dắt mèo. Đáng tiếc, không có một chuông nhỏ, không thì càng đáng yêu hơn.

Hắn vô cùng uất ức nhìn tôi, Xán Xán, sao em lại lão như vậy...

Tôi thế nào? Tôi nhướng nhướng mày, vò loạn tóc hắn, tiến hành đùa giỡn thú cưng. Tới đây, kêu một tiếng meo cho ta nghe nào.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng Meo một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ: Tô Xán, em đừng ỷ vào việc tôi thích em, thì ức hiếp tôi như vậy.

Những lời này vừa nói xong, tôi lập tức ngây ngẩn cả người, ngượng ngùng cũng không biết nói cái gì. Trong lúc này, không khí giữa hai người bắt đầu trở nên có chút kỳ quái, cực kỳ xấu hổ, cũng cực kỳ bất đắc dĩ.

Ho nhẹ một tiếng, Cái đó... Anh muốn đi nơi nào chơi? Cố gắng muốn phá cục diện bế tắc này, cũng không biết vì cái gì từ hôm qua về sau, cuối cùng tôi cảm thấy, nợ hắn rất nhiều. Không tự chủ được, muốn đền bù cho hắn. Chỉ là, loại chuyện lấy thân báo đáp, tôi để tay lên ngực tự hỏi, quả thật thuộc loại năng lực bên ngoài.

Hắn cười lên, phịch một, gối đầu trên đùi tôi, trong ánh mắt đều là hàm chứa ý cười. Tràn đầy chờ mong nói: Chúng ta đi công viên trò chơi có được không?

Khóe miệng tôi không tự chủ được run rẩy một phen, Cái đó... Có lựa chọn khác không? Nói thực, không phải nói đi công viên trò chơi này nhiều ngây thơ gì gì đó, mà là đối với mấy trò cảm giác mạnh quả thật tôi cực kỳ sợ hãi. Tỷ như tàu lượn siêu tốc, tỷ như bay người trên không.

Hắn nước mắt lưng tròng nhìn tôi, Em không thích?

Nuốt nước miếng, được. Đi thì đi, ai sợ ai. Không phải là công viên trò chơi thôi sao, ngoại trừ tàu lượn siêu tốc còn có cái khác có thể chơi. Được, đi công viên trò chơi.

Hắn hưng phấn, đứng lên, ôm tôi, Đi, bây giờ chúng ta đi ngay!

Đợi một chút. Tôi giữ chặt hắn, Anh không biết là, hiện tại việc chúng ta phải làm là đánh răng rửa mặt, thay quần áo sao?

Xán Xán, chúng ta đi chơi cái khác không được sao? Tô Cẩm Niên nhìn tôi, vẻ mặt đau khổ.

Tôi vỗ ngựa gỗ dưới thân, mỉm cười, Cái này rất tốt. Tôi rất thích. Ừm, nói xong, lại vẫn gắt gao ôm lấy ngựa gỗ bày tỏ tôi thích chơi trò chơi này.

Hắn cau mày, Vấn đề là, chúng ta đến chỗ này không phải chỉ ngồi ngựa gỗ, chúng ta đã chơi một tiếng rồi.

Có sao? Tôi ra vẻ không biết, nhìn bên ngoài, mấy đứa nhỏ bên ngoài lan can chỉ vào người của tôi nói với mẹ nó, Mẹ, bọn họ chơi lâu như vậy thì không được. Chúng ta khi nào thì mới có thể ngồi vào đây?

Mẹ nó trợn mắt nhìn tôi một, lớn tiếng hô, Có một số người ~ đó là, không, biết, xấu hổ.

Vì thế, trong tiếng hoan hô của Tô Cẩm Niên, tôi cực kỳ quẫn bách đi theo hắn rời khỏi ngựa gỗ.

Tô Cẩm Niên nắm chặt tay của tôi, chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc phía trước mang theo tiếng thét chói tai vô cùng thích thú kêu hô, Chúng ta đi chơi được không?

Tôi lắc lắc đầu, vẻ mặt thần bí lôi kéo hắn, Cái kia không chơi được, không vui đâu.

Hắn trừng lớn mắt, Vì sao không thể chơi? Nhiều người chơi như vậy.

Tôi nhìn xem xung quanh không ai để ý, tiến đến bên tai hắn, Anh xem, chạy nhanh như vậy, chẳng may có người nôn mửa, đại tiện, tiểu tiện, phun đờm, trực tiếp bay đến trong miệng người phía sau rồi. Rất mất vệ sinh ~ Nói đến mức nghiêm trang.

Hắn ngây ngốc nhìn tôi, sắc mặt có phần xanh xao, Em nói đùa hả? Trên đó có người tiểu tiện đại tiện phun đờm hả?

Tôi chỉ vào một người đàn ông phía xa đang từ tàu lượn đi xuống, phỏng chừng cũng là say đến choáng váng ở ven đường nôn mửa, Xem ~ làm sao có thể không có? Loại này làm người điên đảo chóng mặt, đến lúc đó trong miệng nhổ ra thứ gì cũng trong nháy mắt bị gió thổi về phía sau, ai biết được.

Tô Cẩm Niên theo tay của tôi nhìn đến người đàn ông nôn không kịp thở, tiếp sát tôi, Tô Xán, có phải em sợ cái này không? Nếu sợ chúng ta không chơi nữa.

Tôi chính là sợ như thế


/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status