Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 28 - Chương 28

/109


Editor: Preiya

Tống Cẩn nghe điện thoại xong thì quay trở lại, Triệu Tiêu đang ăn từng hạt bắp rang do người phục vụ mang tới, anh nhịn không được mà nói thêm một câu: “Đừng ăn mấy thứ này nhiều quá, sẽ nóng trong người lắm đấy.”

Triệu Tiêu bỏ gói bắp rang xuống rồi bò đến bên cạnh Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, có đôi lúc nô tỳ lại cảm thấy Người rất giống phụ thân.”

Tống Cẩn ngồi xuống bên cạnh Triệu Tiêu, tức giận mở miệng: “Hừ, phụ thân sao?”

“Đúng vậy.” Mắt Triệu Tiêu long lanh, thật thà nói: “Chính là nói nhiều như phụ thân vậy.”

Tống Cẩn cúi người xuống rồi nhéo lỗ tai của Triệu Tiêu, vô cùng không khách khí nói: “Trẫm mới không có đứa con gái ngốc nghếch như em đâu.”

Lỗ tai bị nhéo đau, Triệu Tiêu đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, bèn cầu xin tha thứ: “Hoàng Thượng ơi, nô tỳ biết sai rồi mà.”

Tống Cẩn nới tay ra, vẻ mặt cũng hòa hoãn xuống, anh dùng tay xoa lỗ tai cho Triệu Tiêu: “Làm đau em rồi sao?”

Triệu Tiêu cười lắc đầu: “Bây giờ thì hết đau rồi.”

Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu một lát, sau đó lại nhéo vành tai cô, giọng nói của anh đột nhiên trở nên dịu dàng hiếm có: “Trước kia trẫm đã từng nghe một vị ma ma già nói rằng, vành tai của mỗi người sẽ liên quan nhiều đến hạnh phúc của người đó sau này.”

Triệu Tiêu: “Hoàng Thượng cũng tin mấy điều này sao?”

Tống Cẩn nhìn vào mắt Triệu Tiêu: “Trẫm tin chứ.” Rồi anh ngừng lại một lát, sau đó khẽ thì thầm, “Trẫm thật lòng hy vọng em sẽ được hưởng thật nhiều hạnh phúc.”

Triệu Tiêu thừa dịp bèn tiếp tục vuốt mông rồng: “Hoàng Thượng đối xử tốt với nô tỳ như vậy, luôn luôn che chở cho nô tỳ, nô tỳ đương nhiên là một người hạnh phúc rồi.”

Tống Cẩn im lặng thật lâu, sau đó lại sờ đầu Triệu Tiêu, thật lâu sau anh mới mở miệng: “Trong lòng em thật sự nghĩ như vậy sao?”

Triệu Tiêu cong môi cười: “Nô tỳ nào có gan dám dối gạt Hoàng Thượng chứ.”

Tống Cẩn cũng cong khóe môi, sau đó đứng dậy: “Giờ cũng trễ rồi, chúng ta về thôi.”

Triệu Tiêu nhảy xuống khỏi sô pha rồi vui vẻ làm ra động tác khởi giá: “Hoàng Thượng bãi giá về nhà ăn cơm!”

Tống Cẩn lấy tay che trán, tay còn lại nắm chặt lấy tay của Triệu Tiêu: “Già đầu rồi mà sao còn giống trẻ con thế không biết.

Triệu Tiêu lqd cúi đầu xuống: “Nô tỳ biết sai rồi.”

Tống Cẩn hơi mím môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Trẫm cũng không có ý trách em đâu..”

Triệu Tiêu ngẩng đầu lên rồi kéo tay Tống Cẩn, cười ngây ngô hai tiếng: “Hoàng Thượng chỉ là hay nói lời độc địa theo thói quen mà thôi, đúng không?” Nói xong, cô lại bị một cái trừng mắt của Tống Cẩn làm cho ngoan ngoãn trở lại, bèn sờ mũi hai cái, trong lòng thật sự cảm thấy rất vui.

Triệu Tiêu sắp lên cấp ba, trường học sẽ tổ chức một cuộc thi mô phỏng kỳ thi cuối khóa để quyết định thành tích trên hồ sơ thi cấp ba, mẹ Triệu một bên vừa thở dài một bên vừa cổ vũ cho Triệu Tiêu: “Tiêu Tiêu à, con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy nhé.”

Triệu Tiêu dùng sức gật đầu: “Mẹ, con nhất định sẽ cố gắng mà.”

Mẹ Triệu vỗ vỗ đầu Triệu Tiêu, nhìn cái ót của cô chằm chằm, rồi không nhịn được mà chọc chọc thêm vài cái: “Nghe âm thanh thì có cảm giác là không phải trống rỗng, sao lại không thể học cho tốt cơ chứ?”

Triệu Tiêu uể oải giải thích: “Mẹ, mỗi ngày trôi qua con lại càng thêm tiến bộ hơn nhiều rồi.”

Mẹ Triệu cười cười: “Đúng vậy nha, con nhà người ta thì tiến bộ từng bước, còn con thì tiến bộ từng ly từng tý.”

Triệu Tiêu dùng thước để đó chiều dài của ngón tay mình rồi ghét bỏ nói: “Ngắn quá đi.”

Mẹ Triệu im lặng một lúc, sau cùng cũng mở miệng nói: “Ngày mai mẹ dẫn con đi bái Bồ Tát, cầu Bồ Tát giúp con mở mang não bộ.”

Triệu Tiêu liền cúi đầu thở dài một hơi: “Được ạ.”

Trước khi đi bái Bồ Tát, Triệu Tiêu đã tìm hỏi Tống Cẩn: “Ngày mai nô tỳ lên núi thắp nhang, nô tỳ cũng muốn bái cho Hoàng Thượng nữa, được không?”

“Không cần đâu, em bái cho mình là được rồi.” Tống Cẩn lắc đầu, anh ngừng một lát rồi nói thêm một câu: “Đừng xin Bồ Tát nhiều quá, bằng không Ngài sẽ cảm thấy em là người phiền phức thì không linh nữa rồi.”

Triệu Tiêu cong khóe môi, nhịn không được mà nở nụ cười: “Hoàng Thượng lại chế giễu nô tỳ nữa rồi.”

Tống Cẩn cũng nhếch môi cười cười, sau đó anh nhìn Triệu Tiêu chăm chú một lát rồi đột nhiên lấy tay vò vò lỗ tai của cô, lại dùng sức một thêm chút, kết quả là Triệu Tiêu đau đến chảy nước mắt bèn lấy tay che lại lỗ tai bị Tống Cẩn nắm, lỗ tai bị Tống Cẩn nhéo đã trở nên nóng bừng bừng, cô ủy khuất nhìn anh: “Hoàng Thượng…”

Tống Cẩn quay mặt đi, sau đó trở về phòng mình, Tiêu Nhi à, em phải nhớ kỹ cái đau này, bởi vì trẫm không biết về sau này em có còn phải đối mặt với nhiều nỗi đau nào khác không nữa.

Lúc Triệu Tiêu quỳ gối trước mặt Bồ Tát, cô đã thay Tống Cẩn cầu xin một điều, đó là hy vọng mình và Tống Cẩn có thể sớm trở về Đại Kỳ, sau này anh sẽ tiếp tục thực hiện được giấc mộng giang sơn của mình, còn về phần cô, cô


/109