Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 30 - Chương 30

/109


Cái gì gọi là dư thừa? Mùa hè mặc áo bông, mùa đông xài quạt hương bồ, còn ở đây là một tấm thẻ không biết mật mã, Triệu Tiêu đem chiếc thẻ ném vào hộp xong, sau đó lấy 1200 NDT ra để trả lại cho Cố Nhất Minh.

Lúc Triệu Tiêu cầm tiền đưa cho Cố Nhất Minh, vẻ mặt của cậu tương đối khinh khỉnh, lông mày hơi nhíu lại, đuôi mắt khẽ cong lên rồi hạ xuống, tựa như có nhìn cô vài lần, khi mở miệng nói chuyện thì giọng điệu so với vẻ mặt càng khinh thường hơn: “Triệu Tiêu, cậu muốn chọc cho tôi giận đúng không?” Rồi cậu ngập ngừng: “Tôi không thiếu tiền đâu.”

Triệu Tiêu vẫn không nói gì, cô dúi tiền vào tay Cố Nhất Minh, cậu liền để lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Triệu Tiêu, nếu cậu còn là bạn tôi thì mau cất tiền đi.”

Cánh tay của Triệu Tiêu dừng lại giữa không khí, Cố Nhất Minh mím môi rồi đẩy cánh tay của cô về: “Nếu như thật lòng muốn trả tiền cho tôi thì viết giấy nợ trước đi.”

Giấy nợ của Triệu Tiêu lại tăng thêm rồi, cô nợ Cố Nhất Minh 1200 đồng, nợ Tống Cẩn 600 đồng còn chưa trả, nhưng chủ nợ đã đi mất thì 600 đồng này không cần trả lại nữa.

Nghĩ như vậy, mấy ngày nay trái tim Triệu Tiêu luôn u sầu đột nhiên nở ra một đóa hoa, đáng tiếc là lúc khuya về nhà, cô muốn để lại số tiền 1200 đồng này vào bên trong két tiền, chợt phát hiện ra trong đó thiếu 600 đồng.

Triệu Tiêu nắm chặt tay lại, Tống Cẩn không chỉ để lại một tấm thẻ không có mật mã để làm buồn lòng cô mà còn lấy đi 600 đồng thuộc về cô nữa chứ.

Ở Đại Kỳ, có một người mẹ kế đã từng nói với cô rằng, người đàn ông hận nhất là cái gì, đó chính là có một người đàn ông khác cứ để ý vợ của anh ta, đàn ông, Triệu Tiêu nâng két tiền lên, Tống Cẩn ơi là Tống Cẩn, anh đi thì tốt rồi, từ giờ em sẽ chơi thật vui vẻ.

Cuối cùng cô đã hiểu ra, cái gì gọi là không sợ trộm chỉ sợ trộm có văn hóa.

Buổi tối, Triệu Tiêu nằm úp sấp trên ban công ngửa đầu ngắm sao, những ngôi sao chính là điểm giống nhau nhất giữa Đại Kỳ và nơi này, những ngôi sáng rực rỡ, bầu trời nhiều sao đến nỗi làm cho người ta hoa cả mắt, cô nghiêng đầu nhìn qua, ban công đối diện trống trơn, bên cạnh xích đu có một chậu hoa hồng vừa mới nở, đó là chậu hoa mà Tống Cẩn thích nhất, mỗi ngày anh đều tự tay bón phân và tưới nước cho nó.

Sợ nhìn thấy cảnh sinh tình, Triệu Tiêu lqd thu hồi tầm mắt lại và trở về phòng.

Triệu Tiêu đã lập sẵn kế hoạch học tập vào mỗi tối, nhiệm vụ phải cố gắng học tập chăm chỉ là nhiệm vụ duy nhất mà cô không thể hoàn thành nó.

Hôm sau đi học, Triệu Tiêu nói với Vương Lỗi, người có lỗ tai bị băng kín: Xin lỗi.

Vương Lỗi cảnh giác nhìn Triệu Tiêu, xác định cô không cắn người nữa mới lập tức mở miệng: “Cậu cầm tinh con chó à!”

Triệu Tiêu cúi đầu, nhếch môi dưới lên: “Đáng đời!”

Gương mặt của Vương Lỗi đỏ bừng, cậu ta làu bàu nửa ngày: “….”

Lúc lên

/109