Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 16: Làm bạn

/213


Thấy Tam công chúa mắc câu rồi, Lục Thanh Lam cười đến mức mặt mày cong cong: "Cái này nha, cái này gọi băng đường hồ lô (mứt quả ghim thành xâu), là ta trên chợ phía Đông mua. "

Một đôi đôi mắt to xinh đẹp tiểu công chúa tràn đầy tò mò, "Chợ phía Đông, chợ phía Đông là chỗ nào? "

" Chợ phía Đông hả...” Lục Thanh Lam kiên nhẫn giải thích cho nàng: "Chợ phía Đông chính là một chợ rất lớn rất lớn." Nàng khoa tay múa chân. "Bên trong bán rất nhiều rất nhiều đồ.” Cuối cùng lại nhấn mạnh một câu: "Ở đây còn có thể mua được rất nhiều rất nhiều ăn ngon."

Tam công chúa rất thích đồ ăn nên cảm thấy hứng thú với chợ phía Đông: "Chợ phía Đông thật là tốt! Nàng thật cẩn thận cầm lấy một cái đường hoạ, đường hoạ có thể được làm thành; đủ loại hình dáng, hôm nay Lục Thanh Lam muốn là thỏ con. Tam công chúa nói; "Cái này là cái gì?" "Đây là đường họa!" Lục Thanh Lam giải thích cho nàng: "Sư phụ đường họa, có thể dựa vào yêu cầu làm đường họa thành đủ loại động vật, ngươi nhìn Tiểu Mã này cũng là đường họa." Lục Thanh Lam chỉ vào một cái đường họa nói với nàng.

Tam công chúa cảm thấy ngạc nhiên: "Cái này có thể ăn sao?"

"Dĩ nhiên có thể ăn, ngươi ăn một miếng thử đi." Lục Thanh Lam khích lệ nói.

Đồ vật Đáng yêu như thế, Tam công chúa có chút không đành lòng hạ miệng, nhưng nàng lại thèm cực kỳ, cuối cùng vẫn là ăn hàng chiếm thượng phong, liền cắn một cái trên lỗ tai con thỏ, "Ăn ngon thật. " Tam công chúa nếm thử, trên mặt lập tức dương lên nụ cười thật tươi.

Lục Thanh Lam nói; "Cái này đã là cái gì gì đâu! Chợ phía Đông còn có thật nhiều cái ăn ngon hơn, gấp một ngàn một vạn lần so với những thứ này. Sư phụ đường họa ở chợ phía Đông, còn làm một cái đại Long lớn như vậy đâu!" Nàng dùng sức khoa tay múa chân.

Tam công chúa cũng nhìn choáng váng, trong mắt tràn đầy sùng bái: "Bảo Nhi ngươi thật là thật lợi hại! Đáng tiếc mẫu phi không cho ta xuất cung, nếu không ta nhất định phải đi chợ phía Đông xem một chút."

"Không sao! " Lục Thanh Lam rất khí khái vỗ vỗ bả vai của nàng: "Ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi thích ăn cái gì, nói với ta, ta mang vào cho ngươi ăn."

"Thật ư! " Tam công chúa cao hứng hỏng mất, "Bảo Nhi ngươi đối với ta thật tốt. " Sớm đem chuyện không vui lúc trước quên hết sạch.

Lục Thanh Lam vỗ bộ ngực nhỏ của mình: "Hai chúng ta là hảo bằng hữu nha, hảo bằng hữu phải trợ giúp lẫn nhau. Ngươi nói có đúng hay không?"

Tam công chúa gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, hai ta là hảo bằng hữu, hảo bằng hữu!" Ngữ thập khẳng định.

Lục Thanh Lam toét miệng cười.

Đánh rắn đánh giập đầu, thu phục!

Hai tiểu cô nương vô cùng cao hứng ở chung một chỗ ăn, Tam công chúa giống như Bảo Bảo tò mò, hỏi lung tung, Lục Thanh Lam kiên nhẫn giải thích cho nàng.

Mới vừa rồi còn đang giận nàng đây, cật hóa với cật hóa* đúng là có tiếng nói chung.

(*)吃货 /Chīhuò/ người có tâm hồn ăn uống

Chỉ chớp mắt Tam công chúa đã đem Lục Thanh Lam trở thành tri kỷ thuở bình sinh, bằng hữu tốt nhất.

Tam công chúa đem món ăn vặt lần lượt  ăn hết, ăn đến bụng nhỏ tròn xoe. Hai cung nữ giữ cửa ló đầu vào nhìn một chút, thấy hai tiểu cô nương vừa nói vừa cười, không khí hết sức hài hòa, không khỏi tấc tắc kêu kỳ lạ.

"Nguy rồi! " Tam công chúa giống như nhớ ra cái gì đó, hét to một tiếng.

Lục Thanh Lam sợ hết hồn, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn Tam công chúa suy sụp nói: "Những đồ này ăn ngon như vậy, ta đã quên Cửu ca ca rồi."

Trong lòng Lục Thanh Lam tự nhủ kẻ quy mao* như Tiêu Thiểu Giác, làm sao có thể ăn những thứ mua được từ chợ phía Đông như thế này. Giống như là mùa xuân tuyết trắng rơi xuống chỗ ba người, cái loại không ăn khói lửa nhân gian như Tiêu Thiểu Giác này, chỉ có thể ăn những thức ăn tinh xảo thôi.

(*) Khi một người rất nhàm chán, rất không thú vị, rất nghiêm túc, và có một số khác biệt so với hành vi bình thường, dẫn đến những người xung quanh thấy được hành vi khá điên rồ, hoặc được gọi là khó tính! Hoặc đề cập đến những người không đơn giản, mâu thuẫn, siêu cầu toàn.

Tam công chúa nói: "Cửu ca ca vì giúp ta, đã bị phụ hoàng nhốt trong viện của mình rồi. Phụ hoàng phạt hắn ở trong cung bế môn đọc sách, một tháng không cho phép xuất môn."

Tay Lục Thanh Lam dừng lại một chút, trong lòng tự nhủ lần trước kém chút làm Bát hoàng tử chết đuối, chỉ phạt cấm túc một tháng này coi là rất nhẹ rồi.

Tam công chúa nhìn đồ ăn lộn xộn trên bàn ăn một chút, chỉ còn lại có một cái diện nhân làm thành hình chim bay là hoàn hảo không tổn hao gì. Tam công chúa thật ra là người rất có nghĩa khí, liền dùng giấy dầu gói kỹ cái diện nhân này, lôi kéo Lục Thanh Lam nói: "Đi, chúng ta đem diện nhân cầm đi cho cửu hoàng huynh ăn đi."

Lục Thanh Lam có chút không muốn gặp Tiêu Thiểu Giác, bởi vì nàng cảm thấy Tiêu Thiểu Giác lúc lạnh lúc nóng âm tình bất định, hết sức khó hầu hạ. Bất quá vẫn bị Tam công chúa cứng rắn kéo đi Ngọc Minh cung.

Ở cửa tây thiên điện gặp phải Vệ Bân.

Vệ Bân năm nay mười tuổi, gia thế trong sạch, là đại tế sư sai đến đặc biệt hầu hạ Tiêu Thiểu Giác. Bởi vì là người Hạ tộc, cho nên hắn là tâm phúc đáng tin của Tiêu Thiểu Giác.

Vệ Bân thấy hai tiểu cô nương vội vã chạy tới, cười tới hành lễ, nói: "Tam công chúa, Lục cô nương, các ngươi muốn gặp điện hạ sao? Điện hạ đang ở tiểu thư phòng đọc sách."

Lục Thanh Lam cẩn thận đánh giá Vệ Bân, thấy hắn mặc một thân phục sức thái giám màu đen, lớn lên môi hồng răng trắng hết sức thanh tú, ở trong đám thái giám tuyệt đối thuộc loại xinh đẹp nhất đẳng, nhưng trong lòng lập tức thoải mái. Dựa vào tính cách quy mao kia của Tiêu Thiểu Giác, một người một vật bên cạnh hắn, có cái nào không tinh xảo đẹp mắt hay sao?

Tam công chúa gật đầu: "Vậy chúng ta đi tìm Cửu hoàng huynh."

Cũng không cần Vệ Bân thông báo, lôi kéo Lục Thanh Lam liền tiến vào tiểu thư phòng.

Nói là tiểu thư phòng, thật ra chẳng qua là một gian trong thiên điện mà thôi. Nơi này cũng sửa sang chỉnh tề, dưới cửa phía tây đặt một tờ án thư gỗ hoa lê dài, hai bên kề tường là hai cái giá sách cực lớn, xếp đặt sách vở chỉnh tề, Tiêu Thiểu Giác đang ngồi ở ghế thái sư. Đang viết chữ trên giấy Tuyên Thành trắng tinh như tuyết.

Hôm nay Tiêu Thiểu Giác mặc một tiểu áo choàng hoàng màu vàng đỏ, ngang hông treo một ngọc đái* màu xanh ngọc, làm nổi bật lên mặt mày tinh sảo giống như một búp bê sứ. Lục Thanh Lam gặp hắn mấy lần, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn mặc y phục trang trọng. Trong lòng không khỏi oán thầm: "Mới bao nhiêu tuổi mà thích xú mỹ**! " 

(*) đai lưng ngọc

(**) Đỏm dáng

Tiêu Thiểu Giác để bút xuống, nhíu nhíu mày: “Các ngươi sao lại tới đây?" Thời điểm hắn viết chữ không thích người khác quấy rầy, ngay cả Vệ Bân cũng bị đuổi ra ngoài.

Nghe xong giọng điệu này, Lục Thanh Lam cũng biết hai người bọn họ không được hoan nghênh. Nhưng Tam công chúa nghe không hiểu, vô cùng cao hứng chạy đến, một tay lôi kéo tay áo của Tiêu Thiểu Giác, một tay tựa như dâng vật quý lấy ra bao giấy dầu kia: "Cửu ca, đây là diện nhân Bảo Nhi mua cho ta, ăn ngon lắm, cầm tới cho ngươi nếm thử.”

Tiêu Thiểu Giác không để lại dấu vết nhíu mày, đem tay áo từ trong tay Tam công chúa thoát ra, nhìn Lục Thanh Lam liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu tuổi nhỏ đã biết rõ dùng đồ ăn lấy lòng Tam công chúa, cũng không phải đần độn.

Cửu hoàng tử điện hạ từ trước đến nay thích người thông minh 

Tam công chúa đã vội vã đem bao giấy dầu mở ra, lộ ra diện nhân bên trong, tràn ngập chờ mong đưa cho Cửu hoàng tử. "Cửu ca, ngươi nếm thử đi! Cái này ăn rất ngon."

Cửu hoàng tử ừ một tiếng, qua loa nói: "Ta không đói bụng ngươi ăn đi. " Đây là ý cự tuyệt rất rõ ràng.

Nhưng Tam công chúa tuổi còn nhỏ, còn chưa biết nhìn sắc mặt, "Cửu ca, đây là Bảo Nhi muội muội từ chợ phía Đông mua được, Bảo Nhi muội muội nói trên chợ phía Đông có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon." Vẫn còn không ngừng mời dùng đồ ăn của mình.

Cửu hoàng tử có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn đẩy cánh tay của Tam công chúa ra: "Các ngươi đi chơi đi, ta phải viết chữ rồi.”

Lục Thanh Lam có chút nhìn không được. Tiến lên cầm lấy cánh tay Tam công chúa: "Công chúa, chúng ta đi ra ngoài đi. "người ta đã biểu hiện vậy rồi, cũng đừng có mặt nóng dán mông lạnh.

Tam công chúa cũng rất cố chấp, mang thứ đó nhét vào trong tay Lục Thanh Lam nói: "Bảo Nhi, đồ là ngươi mua, ngươi cầm cho Cửu ca ăn đi."

Lục Thanh Lam giống như là cầm phải một củ khoai lang nóng bỏng tay, trong lòng tự nhủ ngươi làm muội muội cho hắn hắn cũng không ăn, ta càng không cách nào. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Tam công chúa tràn đầy mong đợi, nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt.

Không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng giơ tay cầm bao giấy dầu lên, "Này, nhanh ăn đi."

Dù sao cũng bị cự tuyệt, bản thân Lục Thanh Lam căn bản không ôm kỳ vọng gì.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Thiểu Giác liền nhìn Lục Thanh Lam như vậy, cho đến khi trong lòng Lục Thanh Lam có chút sợ hãi, mới nói ra một câu: "... Ngươi gọi ta là gì?"

Lục Thanh Lam mới vừa rồi thật sự là không quen nhìn thái độ hắn đối đãi với muội muội, cho nên ngay cả "Cửu điện hạ" cũng không gọi, dù sao nàng tuổi còn nhỏ, Tiêu Thiểu Giác cũng không thể lấy cái này trị tội nàng.

Không nghĩ đến cái đồ quy mao này vẫn nghe ra.

Lục Thanh Lam không thể làm gì khác hơn là nói một lần: "Cửu điện hạ, ăn diện nhân đi."

Tiêu Thiểu Giác vốn muốn cự tuyệt, nhưng thần xui quỷ khiến cầm bao giấy dầu qua, đem diện nhân được làm tinh xảo cầm lên nhìn hồi lâu mới cắn xuống một ngụm.

Một ngụm rất nhỏ.

.... cũng ăn được.

Kỳ thật những thứ đồ ăn này mặc dù là ở đường  phía Đông mua, nhưng thời điểm Lục Thanh Lam mua đã nhìn kỹ qua, phương diện vệ sinh là tuyệt đối không có vấn đề, nếu không Tam công chúa ăn đau bụng, nàng không phải biến khéo thành vụng rồi sao. 

Tam công chúa thấy Cửu ca rốt cục chịu ăn đồ nàng tiến cử, cười đến mặt mày cong cong. Lục Thanh Lam cũng không nghĩ tới hắn có thể nể tình như vậy, nhất thời sờ đầu có chút cảm thấy lẫn lộn.

Một khi đã cảm thấy miễn cưỡng có thể ăn, Tiêu Thiểu Giác liền chầm chậm đem từng cái diện nhân tất cả đều ăn hết. Vóc người đẹp thật là tốt, ngay cả Lục Thanh Lam không thừa nhận cũng không được, thời điểm Cửu hoàng tử ăn cái gì động tác ưu nhã, cảnh đẹp ý vui, vô cùng mê người.

Tam công chúa vội hỏi: "Như thế nào Cửu ca, ăn ngon không?"

Vệ Bân đã sớm đưa lên một chiếc khăn được giặt sạch sẽ, Tiêu Thiểu Giác cẩn thận lau miệng, lại lau tay. Mới nói: "Cũng tạm được."

Có thể được một câu đánh giá một câu như vậy, với Cửu hoàng tử hết sức khó chiều mà nói, đã hết sức đáng quý rồi.

Vốn là Tiêu Thiểu Giác ăn xong diện nhân, Lục Thanh Lam đã muốn lôi kéo Tam công chúa đi ra ngoài. Kết quả Tam công chúa muốn xem Cửu hoàng tử viết chữ, Lục Thanh Lam chỉ đành phải phụng bồi Tam công chúa ở lại trong viện của Tiêu Thiểu Giác ngây người một buổi sáng.

Thời điểm hai tiểu cô nương đi ra, Vệ Bân quả thực như nhìn của lạ. Không ai hiểu rõ chủ tử nhà mình hơn hắn, hắn là người thích thanh tĩnh, ngay cả trong lúc ngủ cũng phải sai bọn thái giám đem chim tước trong viện cũng đuổi đi hết mới được. Thường ngày Tam công chúa thích quấn hắn, nhưng hắn làm sao cho nàng vào thư phòng của hắn? Hôm nay cho tới trưa hai tiểu cô nương líu ríu, nói chuyện cho tới bây giờ chưa từng dừng. 

Chủ tử rốt cuộc là làm sao nhẫn tới được bây giờ?

Tiêu Thiểu Giác tự mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay cùng hai tiểu cô nương ở chung một chỗ, tâm tình thế nhưng tường hòa yên tĩnh lạ thường. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều.

/213

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status