Hoàng Hậu Độc Nhất

Chương 19 - Chương 19

/34


Y Kiều dùng ngón trỏ gõ đầu, xem chừng mình không thể đoán nổi thị phi trong chuyện này rồi.

Đột nhiên nàng cảm thấy mình đã quản nhiều, không khỏi mỉm cười, vội thu hồi lòng hiếu kì, không muốn để tâm tới chuyện không liên quan tới mình thêm. Trước mắt, giải quyết hết trà bánh trên bàn mới là chính sự.

Cô nương, xin thứ cho tại hạ mạo muội, xin hỏi có thể quấy rầy chút không? Đột nhiên một giọng nói trong trẻo êm tai truyền đến từ đỉnh đầu.

Y Kiều đang cầm một khối bánh bơ trong tay, ngẩng đầu theo phản xạ, lại kinh ngạc phát hiện vị bạch y công tử vừa rồi vẫn còn lạnh nhạt ngồi một bên, lúc này đang ung dung đứng trước mặt mình, lại còn vô cùng lễ phép chắp tay với nàng, trong đôi mắt đen nhánh như mực còn có mấy phần mong đợi cùng vui sướng nhàn nhạt.

Y Kiều ngẩng đầu nhìn người trước mắt, nghĩ tới cảnh tượng xuất trần khi nãy của hắn, đột nhiên cảm thấy vị bạch y công tử này như vừa bước ra từ trong một bức tranh truyền thần tĩnh lặng.

Tuy rằng nàng không rõ vì sao hắn lại tiến đến đây, nhưng theo lễ nghi, vẫn hết sức hòa nhã cười một tiếng, đắn đo mở miệng, nói: Không ngại, công tử cứ nói. Chỉ là không biết, các hạ vì chuyện gì?

Bạch y công tử thấy nàng đồng ý, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt, nhưng vẫn không nói thẳng mục đích, chỉ hỏi nàng một vấn đề: Mới vừa rồi hẳn cô nương đã nhìn thấy biểu hiện của vị thanh sam công tử kia, không biết cô nương nghĩ thế nào?

Những lời này với hắn có lẽ đã biết mà còn hỏi, nhưng lại là một lời dẫn không thể thiếu.

Y Kiều nghe câu hỏi này, lòng không khỏi có chút chột dạ, không biết hắn định làm gì, do dự đáp: Không rõ lắm.

Cô nương cứ nói thật là được. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra kiểu nói lấy lệ này của Y Kiều, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước: Không cần lo lắng.

Y Kiều chớp mắt mấy cái, lòng biết phản ứng vừa rồi của mình hẳn đã bị hắn nhìn thấu, bất đắc dĩ cười cười, cũng không thể giấu diếm thêm: Nếu công tử đã nói thể, tiểu nữ chỉ có thể nói thẳng. Mới vừa rồi đúng là vị thanh sam công tử kia đã giải rất nhanh, cũng được mọi người khen ngợi. Tiểu nữ bất tài, cũng học được một ít số học... À, là toán học. Mà đề gà thỏ chung cũi kia, tiểu nữ thấy thật sự cũng khá đơn giản. Nếu có cách, hoàn toàn có thể giải nhanh hơn vị công tử kia, hơn nữa còn chính xác hơn. Có điều, cách của tiểu nữ có hơi khó hiểu hơn, hẳn là vị công tử kia không biết. Vì vậy, nhìn từ góc độ thời nay, có thể làm tới mức đó, cũng rất tốt...

Bạch y công tử vẫn lắng nghe từ đầu đến cuối, hơn nữa dường như cuối cùng cũng đã nghe được thứ mình muốn tìm từ lâu, mắt của hắn sáng ngời, trên khuôn mặt hờ hững còn vộ lẻ hưng phấn.

Cô nương cũng biết về toán học, mà còn biết rõ về đề khi nãy? Trong lúc bất chợt hắn có hơi vội vàng, lập tức ngắt lời Y Kiều.

Thật ra Y Kiều đã chú ý tới hành động khác thường của hắn, chỉ đang chờ hắn dẫn vào đề mà thôi.

Nàng đã thấy chuyện khi nãy, biết chắc hôm nay rất có thể bản thân sẽ gặp phải vài chuyện. Nàng rất hiểu ý người, không nói dối, cười gật đầu với hắn.

Tại hạ cả gan hỏi cô nương một câu. Bạch Y công tử yên lặng nhìn nàng: Có thể cho tại hạ biết cách giải đề khi nãy được không?

Trên gương mặt lạnh nhạt mới vừa rồi còn không có biểu cảm gì, lúc này lại để lộ chút nét hưng phấn khó đè nén.

Có điều, ánh mắt của hắn có phần căng thẳng, môi mỏng hơi mím, để lộ chút nóng vội trong lòng, như e sợ Y Kiều sẽ keo kiệt không nói cho hắn biết. Đôi mắt hắc bạch phân minh, tuy con ngươi rất đen, nhưng lại trong như gương.

Mà lúc này, trong đôi mắt tinh xảo như mực ấy lại tràn đầy vẻ chờ mong, vô cùng nghiêm túc mà nhìn Y Kiều. Hệt như một đứa bé có lòng hiếu kì lớn, cuối cùng cũng có thể tìm ra một vị phu tử có thể chỉ ra sai lầm của mình, hắn ôm chút tâm tình phức tạp đợi đối phương trả lời, vô cùng hứng thú.

Y Kiều thấy người trước mặt rất có thành ý, nhưng trước cảnh tượng này nàng cũng không biết phải làm sao.

Nàng rất tình nguyện nói cho hắn biết cách giải hiện đại của đề này, có điều, chỉ sợ hắn không hiểu. Dù là bảng chữ La Tinh hay chữ số Ả Rập, sợ hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua.

Y Kiều thầm thở dài một hơi, đang định nói, đột nhiên một tia sáng lướt qua, một giải pháp khác bỗng nổi lên trong lòng.

Cách giải của tiểu nữ chỉ là do bản thân nghĩ ra, hiện nay vẫn chưa được lưu hành, nói ra cũng vô dụng, vì vậy thứ cho tiểu nữ khó nói. Nàng thoáng thấy được ánh mắt dần ảm đạm của đối phương, thầm cười trộm một tiếng, bỗng nhiên lại chuyển lời: Có điều, tiểu nữ vẫn còn có cách khác, lúc tính toán vẫn đơn giản như thế, không biết công tử có muốn nghe không?

Bạch y công tử bị nàng đùa giỡn một hồi, lòng dâng cao rồi chợt hạ thấp. Hiện tại cuối cùng đã thấy nàng chịu nói cách giải, tuy rằng vẫn rất tò mò với cách giải vẫn chưa được lưu hành trên thế gian kia, nhưng dù sao vẫn không thể quá tham lam, hắn cũng chỉ khẽ thở dài, vuốt cằm, nói: Mời cô nương nói, tại hạ nguyện ý nghe.

Thật ra cách Y Kiều định nói rất đơn giản, cũng may khi đi học đã từng đọc qua, nhiều năm không cần tới, suýt nữa đã quên mất.

Mà vị công tử này không phải là không hiểu vấn đề, thứ hắn thiếu lúc này, chỉ là một chút gợi ý mà thôi.

Không biết công tử có nhỡ rõ đề cuối mà tên Lý... à, Lý công tử ra không? Y Kiều mỉm cười nhìn về phía hắn, dẫn dắt từng bước.

Đương nhiên còn nhớ. Vẫn là gà thỏ chung cũi, đầu một trăm hai tám, chân hai trăm hai mươi, hỏi có bao nhiêu gà thỏ, có thể, đề này rất khó giải... Hắn nói mỗi lúc một chậm, giọng nói cùng càng lúc càng thấp, như cảm nhận được dụng ý của Y Kiều, nâng ngón tay thon dài chậm rãi vuốt cằm, chậm rãi rơi vào trầm tư.

Y Kiều thấy hắn đã hiểu, lại hớp một ngụm trà, không ngừng cố gắng, nói: Sao đề này lại khó giải chứ? Nếu sử dụng đề bài làm giải thiết, vậy thì cách tính sẽ thế nào? Nếu lại so sánh các số trong giả thiết với nhau, chẳng phải sẽ có cách để giải…”

Đúng rồi! Chỉ cần giả định toàn bộ là thỏ, lấy số chân dư ra chia hai, sẽ ra số gà. Làm tương tự, tất cả sẽ rõ rang*! Bỗng nhiên hắn bật thốt lên, ngắt lời Y Kiều, nói chính xác toàn bộ quá trình giải còn lại của đề kia.

(*Cách giải ở đây là giả định tất cả đều là thỏ, vì thỏ có bốn chân, nên để tính số chân thỏ, ta lấy ‘4 x số con’, nếu vậy sẽ dư chân so với giả thiết đề bài, ta lấy số chân thỏ giả định trừ số chân ban đầu, sẽ ra là số chân gà, vì gà chỉ có hai chân nên lấy số chân chia đôi sẽ được số gà, lại lấy tổng bao nhiêu con trừ số gà là ra số thỏ chính xác.)

Ánh mắt của hắn sáng ngời, có thể so với sao trên trời, lóe lên chút hưng phấn và vui sướng sau khi giác ngộ.

Y Kiều cười một tiếng, trong đôi mắt trong trẻo toát lên vẻ tán thường từ tận tâm.

Thật ra lúc nãy nàng cũng như chưa nói gì, chỉ nhiều lời vài câu, quá lắm cũng chỉ cho hắn vài đường dẫn thô sơ, mà hắn lại có thể thông suốt từ đầu đến cuối trong thời gian ngắn như thế, có thể thấy người này không những thông minh hơn người, mà ngộ tính cũng rất cao.

Nàng không khỏi mỉm cười giơ ngón cái lên, chân thành khen ngợi: Đúng hết rồi! Công tử đúng là trí tuệ siêu quần, năng lực lĩnh ngộ như thế, tiểu nữ cũng không theo kịp bóng lưng của ngài rồi.

Lúc này bạch y công tử kia mới chợt phát hiện hành động vừa nãy của mình có hơi vô lễ, không khỏi có phần xấu hổ, thoáng nở một nụ cười cứng nhắc, chắp tay nói: Mới vừa rồi tại hạ quá mức mừng rỡ, vì vậy lời nói cũng có chút thất lễ, mong cô nương lượng thứ.

Không sao. Y Kiều vội xua tay cười nói: Cử chỉ của công tử hợp với lẽ thường, sao lại nói là thất lễ. Có điều, dường như công tử rất thích toán học?

Đúng thế. Không dối gạt cô nương, từ nhỏ tại hạ đã học môn này rất tốt, tuy việc trong nhà khá bận rộn, nhưng chắc chắn mỗi ngày đều sẽ tranh thủ chút thời gian, tập tính toán theo công thức, do đó cũng từng đọc qua không ít các tác phẩm của mấy vị tiền bối. Nhưng tại hạ tự biết thành tựu của bản thân vẫn còn yếu kém, thật sự không dám nhận lời khen này, còn cô nương, mới thật sự là thông minh nhanh trí, nghĩ ra cách hay như vậy, quả thật đơn giản hơn rất nhiều so với việc dùng phương trình, cũng giải được nghi vấn mà tại hạ đã canh cánh trong lòng bấy lâu...

Khụ khụ khụ... Y Kiều đang uống trà lại bị sặc.

Gò má của nàng đỏ bừng, nước mắt lưng tròng: Lúc nãy huynh... nói gì. Nàng cố gắng hít sâu: Phương... trình? Ta không... nghe lầm chứ?

Khi nãy nàng còn tìm trăm phương nghìn kế để kiếm cách khác, không ngờ, người này còn biết cả phương trình ư?

Bạch y công tử cảm thấy phản ứng của nàng khá đáng ngờ, không khỏi nghiêm mặt nhìn về phía Y Kiều: Đúng vậy, chẳng lẽ cô nương không biết về phương trình sao? Gần cuối 'Cửu Chương Toán Thuật'* không tính 'Hải Đảo Toán Kinh'*, chính là giải phương trình, cô nương tinh thông toán học, lẽ nào lại không biết?

Nói xong, sắc mặt của hắn lại lạnh vài phần, đáy mắt hiện lên vài phần thất vọng không rõ.

Có điều Y Kiều ốc còn không mang nổi mình ốc, vì vậy không nhìn thấy.

Lúc này, khách quan xung quanh nghe thấy động tĩnh bên này, đều nhìn sang, tò mò đánh giá hai người.

Mãi đến khi Y Kiều cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi lén nhìn xung quanh một vòng, vô cùng mất mặt. Nàng cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình có hơi quá khích, thế nhưng chuyện đã xảy ra, hiện tại không thể cứu vãn.

Nàng nhăn mặt, bất đắc dĩ thấp giọng, nói: Vị công tử này, có thể ngồi xuống nói chuyện không?

Nàng vừa để ý thấy đối phương vẫn đang đứng nói chuyện với mình, một mỹ nam vừa đẹp mắt vừa đầy khí chất đứng nói chuyện với một nữ tử, thảo nào lại hút mắt như thế.

Tuy rằng nàng biết lời đề nghị của mình không hợp với lễ giáo, nhưng thật sự có lòng hiếu kì muốn nghiên cứu lịch sử, muốn tìm hiểu thực hư, xem cuối cùng là có chuyện gì xảy ra.

Bạch công tử thấy vẻ mặt đáng thương của nàng dần chuyển thành tò mò, thật sự không dám buông một chữ 'không', lại không thể không nể mặt nàng, chỉ thản nhiên lên tiếng, ngồi xuống đối diện với Y Kiều.

Sau khi hỏi kĩ, nàng mới biết hóa ra 'phương trình' lúc này lại không phải là 'phương trình'.

Phương trình mà hắn nói, là sắp xếp một dãy số dựa theo một thứ tự nhất định thành một ma trận, thật ra cũng không khác gì so với phương trình ở hiện đại, chỉ là không dùng những chữ cái x, y trong tiếng anh vào giải toán mà thôi. Cách giải này phải tiến hành theo những quy tắc nhất định, nhưng vì trình tự quá phức tạp, lại có vẻ rườm rà, nên rất ảnh hưởng tới tốc độ giải toán.

Mà theo như lời hắn, thái độ xem nhẹ lúc trước của Y Kiều, đúng là có chút khác thường. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến hắn đến gần chỗ nàng.

Ngoài lời hắn nói, đầu nhà Nguyên Lý Dã và Chu Thế Kiệt đã phát minh ra 'Thiên Nguyên Thuật' và 'Tứ Nguyên Thuật'*, người sau cũng kế thừa và phát triển thành tựu của người trước. Mà Y Kiều lại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện, những thứ này đã có phần giống với hiện đại, chỉ có cách làm là khác mà thôi.

Trừ chuyện đó, từ miệng hắn Y Kiều còn biết được số học ở cổ đại đã có nhiều thành tựu, từ đại số đến dãy số, từ hình học phẳng đến hình học không gian, phạm vi rất rộng. Đây là lần đàu tiên nàng có nhận thức chính xác về số học thời cổ đại như thế, không nhịn được phải khen ngợi trí tuệ của tổ tiên, sùng kính không ngớt với thành tựu của họ. Cùng lúc, cũng cảm thấy thật may mắn khi có một nhận thức mới về nghiên cứu số học Trung Quốc cổ đại.

Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải cảm ơn vị bạch y công tử bách văn đa thức (*kiến thức rộng), lại có thiên phú cực cao kia. Mà nàng lại là một kẻ thích nghiên cứu, bình thường luôn có khả năng quan sát tốt, tư duy sinh động, cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc, vì vậy số học vẫn là một trong những thế mạnh của nàng. Nếu nàng nhận mình thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Hiện tại gặp được người cũng am hiểu con đường này, nàng thật sự vô cùng vui mừng.

Nếu không phải hiện tại thân bất do kỷ, nàng rất muốn kết bạn với hắn.

Chỉ nghiêm túc lắng nghe một hồi, nàng vẫn tạm thời thu hồi ít cẩn trọng, vùi đầu vào thảo luận, cũng thỉnh thoảng xen lẫn chút ý kiến cá nhân. Đương nhiên, vì thế cũng không tránh khỏi việc lẫn sang chút lý luận số học ở hiện đại.

Có điều, vì không muốn trở thành quái nhân, nàng không dám nói nhiều hơn. Hơn nữa, còn miễn cưỡng dùng tên một vị sư phụ không có thật để giải thích, làm bằng chứng cho lời mình nói, cũng có chút chưa quen với số học thời cổ đại này.

Không khí thảo luận hòa hợp này duy trì chừng một canh giờ, mãi đến khi mặt trời lặn về Tây.

Kim nhật thính quân nhất tịch thoại, khả vị thắng độc thập niên thư (trò chuyện với vua một buổi hơn mười năm đọc sách). Nói chuyện với cô nương trong thời gian ngắn như thế đã giúp tại hạ hiểu rất nhiều vấn đề, cũng giải đáp không ít nghi vấn trong lòng. Kiến thức của cô nương vượt xa tại hạ, rất nhiều kiến giải vô cùng độc đáo, tại hạ bội phục, không biết, có thể bái cô nương làm sư phụ không? Sau khi trò chuyện, đột nhiên




/34