Hoàng Hậu Độc Nhất

Chương 27 - Chương 27

/34


Y Kiều, mở cửa. Giọng của Kim thị truyền đến từ bên ngoài.

Y Kiều nghe thấy là bà, chỉ thoáng giật mình rồi tỉnh táo lại, bước một bước dài tới cạnh bàn, mở một quyển 'Trang Tử' đã chuẩn bị từ trước lên bàn để che giáo án, sau đó nhanh chóng nháy mắt cho Diên Linh và Hạc Linh rồi mới bình tĩnh đi mở cửa.

Nương, đã trễ thế này rồi, tìm nữ nhi có chuyện gì không? Y Kiều cười hỏi như không có chuyện gì xảy ra.

À, vừa nãy ta nghe có vài tiếng động, có chút không yên lòng nên mới khoác y phục tới xem sao. Trong lời nói của Kim thị đều là vẻ ân cần, sau đó lại như lơ đãng mà nhìn lướt qua trong phòng: Đã trễ thế này rồi mà con còn làm gì đó? Ơ, sao Diên Linh và Hạc Linh cũng ở đây thế?

Là thế này, vừa nãy con đang đọc sách. Y Kiều vô cùng bình tĩnh: Mà Diên Linh và Hạc Linh bảo không ngủ được, thấy phòng còn còn sáng nên mới tới đây tìm.

Hạc Linh và Diên Linh vô cùng ăn ý mà liếc nhau một cái, hiểu có lẽ tỷ tỷ có chuyện gì không muốn để nương biết nên vô cùng phối hợp với nàng, bắt đầu hùa theo.

Đúng vậy, nửa đêm con và ca ca đều không ngủ được nên mới cùng đến tìm tỷ tỷ. Diên Linh quay đầu nhìn về phía Kim thị, trên mặt là nét ngây thơ chỉ có hài tử mới có.

Thấy tỷ tỷ đang học nên bọn con mới xin tỷ tỷ dạy mấy đoạn. Hạc Linh đưa mắt nhìn cuống sách đang mở ra trên bàn: Đang đọc đến khúc đầu của 'Tiêu Dao Du' rồi, nương, người có muốn nghe con đọc một đoạn không?

May mà phu tử đã từng dạy cái này, nếu phải đọc thật thì cậu cũng có thể vượt qua.

Ồ, thì ra là thế. Kim thị cười lên trông vô cùng hiền lành: Không cần đâu, nếu là như vậy thì nương cũng yên lòng. Có điều hai đứa các con đừng quấy rầy tỷ tỷ nữa, có gì cần học thì đi hỏi phu tử là được. Tỷ tỷ các con còn đang bận chuyện khác.

Nói xong, bà cúi người nhẹ nhàng khuyên giải hai tiểu hài tử. Sau đó mới xoay người lại nhìn về phía Y Kiều.

Lúc hai tiểu tử ra đến cửa, Y Kiều thầm tặng cho chúng một nụ cười, cảm tạ chúng đã giải vây cho mình.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh hơn, nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Kim thị một cách rõ ràng.

Ánh mắt kia khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, hệt như một con báo đang rình rập con mồi của mình. Song, nàng cũng không sợ.

Chậm rãi quay đầu, nở một nụ cười thản nhiên, vô cùng chuẩn mực.

Từ sáng sớm Y Kiều đã nhìn ra bà có lời muốn nói. Lúc này thấy Kim thị như vậy, nàng không hề bất ngờ.

Con làm rất khá, cứ như thế, thường xuyên luyện thi thư, chăm chỉ rèn dũa. Kim thị hài lòng cười một tiếng, trên gương có vài vết nhăn bị mài mòn bởi thời gian sớm đã không còn chút hào hoa gì đáng nói, thứ còn sót lại cũng chỉ có chút vẻ tính toán khôn khéo. Đôi mắt u ám lúc thường không có nửa phần vui vẻ, mà sâu bên trong là từng tia sáng tham lam đang dần




/34