Hoàng Hậu Độc Nhất

Chương 31 - Chương 31

/34


Nhìn thấy Mặc Ý như vậy, Y Kiều không khỏi nhíu mày.

Không phải nàng không biết đến sự khinh bỉ của xã hội phong kiến đối với khoa học nghiên cứu và số học, nhưng ở hiện đại, quan niệm chỉ cần học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không phải sợ đã sớm đóng đinh vào trong lòng mỗi người, ai dám nói chúng không quan trọng? Huống chi, nàng còn rất giỏi số học.

Đối với sự bất công mà số học gặp phải ở thời đại này, nàng chỉ biết, lại chẳng muốn hiểu sâu.

Nhưng giờ đây xem ra, loại tư tưởng kì thị hoang đường ấy đã sớm tạo thành một vết thương lớn cho những con người đam mê học hỏi lĩnh vực này.

Nàng thầm thở dài, bước ba bước xuống khỏi bục giảng rồi đi tới trước mặt Mặc Ý: Ai ai ai, Vân đồng học, cái gì gọi là “người đời chỉ xem toán học như một thứ để làm thú vui tiêu khiển' chứ? Chẳng lẽ ngay cả lời của lão sư ta huynh cũng không nghe lọt sao?

Mặc Ý thấy nàng bất ngờ bước xuống khỏi bục giảng, lại nghe những lời này thì không khỏi hơi sửng sốt. Sau đó mới nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng giải thích: Ta hoàn toàn không có ý đó...

Y Kiều nhướng mày: Sao nào? Hoàn toàn không có ý đó? Vậy không lẽ huynh cho rằng vi sư nói sai sao?

Mặc Ý không ngờ nàng sẽ nói ra những lời như vậy, nhìn nàng mà dở khóc dở cười, trong phút chốc lại chẳng biết nên trả lời thế nào.

Thấy bầu không khí đau thương đã được xoa dịu đi đôi chút, Y Kiều mới thở phào một hơi.

Nàng trừng mắt với hắn, cười đầy gian trá: Đùa với huynh thôi. Vi sư không thể đứng nhìn môn sinh tâm đắc của mình sa sút như thế được.

Mặc Ý cũng không tiện nói lời nào, chỉ cười nhẹ một tiếng.

Bọn họ giễu cợt khinh bỉ là vì bọn họ ngu ngốc. Chuyện trên thế gian này cũng giống nội dung bài giảng ngày hôm nay của ta, vừa có lý mà cũng vô lý. Huống hồ với khuynh hướng của ngày hôm nay, chắc chắn không phải là thứ mà ta và huynh có thể thay đổi bằng sức mình. Nếu đã không thể thay đổi được thì cứ ủ rũ thì làm được gì? Thật ra có vài niềm vui chỉ có bản thân mình mới có thể hiểu được. Người khác chê, nhưng ta vui, thế là đủ. Huống hồ đã muốn nghiên cứu thì phải có sức chịu đựng cao, sẵn sàng đối mặt với mọi sự hiểu lầm, chỉ trích, thậm chí là cô đơn. Hiện tại thứ huynh đang phải đối mặt chỉ có thể được xem như vài thứ đơn giản để rèn luyện tâm trí mà thôi, hoặc cũng có thể nói, chỉ mới là chuyện qua đường.

Y Kiều nói xong một đoạn dài như thế thì tiện tay vỗ bả vai Mặc Ý, rất có cảm giác khích lệ chiến hữu.

Mà đang lúc nàng nói chuyện say mê, không hề chú ý tới vẻ mặt có chút cứng nhắc và ánh mắt thoáng lóe sáng của người kia.

Còn nữa, ta đã nói rồi, đã là chân lí thì chắc chắn sẽ được phát hiện ra. Sớm muộn gì người đời cũng sẽ nhận ra được tầm quan trọng của toán học, tri thức sâu rộng mà vĩ đại này sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng. Chuyện này huynh cứ yên tâm, nên biết rằng năng lực tiên đoán của ta khá tốt đấy.

Song e rằng ngày này còn khá dài, có lẽ phải đến hơn năm trăm nữa.

Mặc Ý nhìn nữ tử tự tin hào hứng trước mặt, chút khóc khuất đã tích tụ trong lòng hắn qua thời gian dài cũng dần biến mất.

Hắn mỉm cười, trêu nàng: Chẳng lẽ Y Kiều còn biết bói toán à? Sao còn có cả năng lực tiên đoán? Nghe




/34