HOÀNG HẬU, THỈNH TỰ TRỌNG

Chương 5: Chính là Chàng

/5




Chương 5: Chính là Chàng




Khi Hàn Khanh đến trước cửa cung, đã thấy phu thê tam vương gia chờ ở đây, từ xa đi đến Hàn Khanh đã bắt gặp một tia ngạc nhiên xẹt qua trong mắt Vũ Văn Trác, nhưng rất nhanh đã không thấy tăm hơi, rõ ràng đã nói đích thân đến dự, tên này sao lại có loại phản ứng ngạc nhiên như vậy. Tuy trong lòng có chút thắc mắc nhưng hắn vẫn điềm nhiên bước xuống ngựa, thẳng người nói:

“Hàn mỗ gặp qua Vương Gia và Vương phi”

Vũ Văn Trác cũng chắp tay khách khí trả lễ rồi chìa tay làm động tác mời.

“Thiên Môn mời”

Dọc trên đường đi, vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào hắn, kiếp trước hắn là một doanh nhân nổi tiếng, việc đi đến đâu cũng bị nhiều ánh mắt chú ý dõi theo là điều vô cùng bình thường, vì thế hắn thản nhiên thong dong bước vào yến tiệc. Nhưng khi hắn loáng thoáng nghe có người cất tiếng gọi khẽ ‘Hàn tướng quân’ thì hắn lờ mờ đoán được một chút, nguyên chủ chẳng lẽ đã từng làm quan ở Hy Thiên quốc?

Vào đến trước đại điện xa hoa mà tinh tế, Hàn Khanh đưa mắt nhìn thẳng hoàng đế, là một nam nhân trẻ tuổi mặc hoàng bào, mặt mày như họa, đôi mắt như hồ ly lúc đầu cũng thoáng qua một tia ngạc nhiên khó người phát hiện.

“Hàn Khanh gặp qua hoàng thượng” Thu lại suy nghĩ, hắn cúi người nhưng giọng lại nhàn nhạt không chút kính nể, trong ngực ẩn chứa sự giận dữ mà chính hắn cũng khó mà lý giải được. Bỗng nhiên hắn nhìn tên hoàng đế này vô cùng chướng mắt.

“Thiên Môn chủ không cần đa lễ, ngươi có lòng đến, trẫm rất vui mừng, mời ngồi”

Hàn Khanh liếc sang nữ nhân một thân y phục màu vàng thêu phượng hoàng đỏ, khi chạm đến ánh mắt nàng hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, khuôn mặt này có chút tương tự với nữ nhân thường xuất hiện trong giấc mơ của hắn, nhưng cũng có chút không giống, nàng thanh lệ hơn, thành thục, đoan trang mang khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ, cẩn thận nhìn kỹ hắn thấy mắt hạnh đang ẩn chứa vô vàng tình cảm kích động cùng một chút chua xót khó nắm bắt.  Chỉ một chút thất thần suy nghĩ, hắn láy lại bình tĩnh trầm ổn vốn có tiến đến vị trí đã được sắp xếp, ung dung ngồi xuống, dứt khoát không nhìn nàng nữa, vì có thế nào cũng là chuyện của chủ nhân cơ thể này chứ không phải chuyện của hắn. Hắn sẽ không quan tâm.

Lý Na hiện tại đúng như quan sát của Hàn Khanh, nàng đang vô cùng kích động, cuối cùng chàng cũng đã trở về rồi, thế nhưng ánh mắt của chàng không còn như trước kia nữa, tại sao lại hờ hững, không chút tình cảm như vậy? Là đang trách nàng thành thân với biểu đệ sao? Nàng xiết chặt hai bàn tay kiềm lại kích động muốn lập tức đi xuống ôm lấy hắn, nói cho hắn biết những nhớ nhung mấy năm qua.

“Bắt đầu đi” Hoàng đế lên tiếng bắt đầu yến tiệc, Hàn Khanh cảm thấy yến tiệc này so với ở hiện đại còn vô vị hơn rất nhiều lần, tiếng đàn ca hát múa hắn không nghe được vào tai, không nhìn được vào mắt. Hắn im lặng ngồi đó, nhưng không hiểu vì sao trong đầu lại miên man suy nghĩ đến nữ nhân khoát áo hoàng hậu kia, hắn có chút tò mò, rốt cuộc nàng và nguyên chủ có quan hệ gì, tình nhân sao?

Ngay lúc hắn mất kiên nhẫn, muốn đứng lên cáo từ, đột nhiên ánh sáng trên đại điện có chút tối lại, toàn thân Hàn Khanh trở lên cảnh giác, nhưng ngay lập tức đôi mắt hắn sáng lên khi bắt gặp một nữ nhân đi từ ngoài điện vào, không phải hắn bị hấp dẫn bởi nhan sắc của nữ nhân kia mà chính xác hắn bị thứ nàng ấy cầm trên tay hấp dẫn. Bánh kem sinh nhật? Sống ở nơi này hơn sáu năm, chưa bao giờ nghe nói nơi này có bánh sinh nhật, vậy nữ nhân này có phải hay không cũng ở hoàn cảnh như hắn. Hàn Khanh nhìn chăm chăm vào nữ nhân tay cầm bánh kem đứng trên đại điện, hai mắt tràn đầy ngạc nhiên và hứng thú, pha lẫn chút vui mừng, hắn tuy lạnh lùng, nhưng tự nhiên bị đến một nơi xa lạ, bỗng dưng gặp được người quen, nói không kích động là nói dối.

“Hoàng thượng, tần thiếp chúc người sinh nhật vui vẻ” Liễu Khuynh Nhan-Tĩnh phi là ái phi hiện giờ của Chính Đức đế.

“Ái phi có lòng, trẫm rất thích, lại đây” Hoàng đế trong mắt ngập tràn nhu tình.

Nếu khi nãy là mơ hồ thì một câu ‘sinh nhật vui vẻ’ này khiến Hàn Khanh càng thêm phần chắc chắn, hắn lại nhìn Tĩnh phi, tự nhiên sinh ra cảm giác nhìn người thân, ánh mắt dịu đi mấy phần lạnh nhạt.

Một màn này có một vài người chú ý đến, rất trùng hợp, họ đều cùng một suy nghĩ rằng Hàn Khanh nhất kiến chung tình với vị ái phi kia. Có một người lặng lẽ cầm ly rượu ngửa đầu cạn chén, hôm sau trong cung có một số tin tức truyền ra nói là hoàng hậu nương nương hiện tại đã có chút bất mãn với Tĩnh phi bấy lâu luôn tỷ muội tình thâm rồi.

Tiệc tàn, người tan, Hàn Khanh cũng theo đó ra về, lần này tính ra thì cũng không phí công một chuyến.

“Hàn công tử, xin dừng bước”

Giọng nói yểu điệu, nhão đến rợn người, Hàn Khanh nhíu mày quay người lại, thấy một nữ nhân trâm cài lược vắt, quần áo mỹ lệ. Xuất hiện trong cung cấm, cách ăn vận này có lẽ là nữ nhân hậu cung đi. Nhưng gọi hắn lại làm gì? Hắn im lặng nhìn nàng ta như quan sát cũng như chờ nghe nói tiếp.

Nữ nhân này là Trịnh phi, là một trong số những người khi nãy chú ý đến ánh mắt ‘si mê’ của Thiên Môn chủ khi nhìn Tĩnh phi, nàng ta và Tĩnh phi bất hòa, hiện tại Tĩnh phi lại mang long thai, luôn muốn tìm cách hạ bệ Tĩnh phi, nhưng vẫn chưa có cơ hội, nàng ta nghe danh Thiên MÔn, nay lại thấy ‘tình cảm si mê’ của Thiên Môn chủ nên nảy ra kế hoạch hại người. Dường như chờ quá lâu cũng không thấy Hàn Khanh trả lời nên đành tự giác nói:

“Hàn công tử khi nãy hình như rất chú ý đến Tĩnh phi?”

Hàn Khanh nhìn nữ nhân trước mắt, một tia chán ghét không thèm che giấu, hắn cười lạnh, trong đàm phán nếu để đối phương nắm được mục đích thật sự của bản thân, thì thất bại rồi cô gái. Định lợi dụng hắn, muốn chết? Hắn nhếch mép cười, hỏi ngược lại:

“Vậy thì sao?”

“Bổn cung có thể giúp Hàn công tử” Nàng ta lập tức đáp.

Hắn hứng thú hỏi tiếp:

“Giúp như thế nào?”

Hàn Khanh nhìn thấy nét mừng rỡ đắc ý và tàn nhẫn ngập tràn trong mắt nữ nhân đối diện, sau đó nàng ta to gan lớn mật tiến đến gần, kề môi vào tai hắn nói như thổi khí:

“Phụ thân của bổn cung là thái y, hiện tại mỗi ngày Tĩnh phi đều sẽ xem mạch một lần, ngươi có thể giả trang thành thái y để tiếp cận”

Mùi son phấn nồng nặc truyền đến mũi, Hàn Khanh trong mắt nổi lên sát khí, thật muốn một chưởng giết chết nữ nhân này. Thật là mới đầu hắn còn nghĩ nữ nhân này chắc cũng có chút thông minh, nhưng nghe xong kế hoach của nàng ta, hắn thấy nàng ta thật đần độn. Hàn Khanh hắn nếu muốn đột nhập vào cung cấm, chẳng lẽ còn cần phải lén lúc cải trang? Thế nhưng hắn không từ chối, nàng ta đã một lòng tìm đường chết, hắn sao có thể không làm người tốt chỉ đường một lần đây?

“Tại sao nàng ta cần xem mạch mỗi ngày?”

Trịnh phi đôi mắt đảo vòng gian xảo:

“Nàng ấy là phi tử hoàng thượng yêu thương nhất, để đảm bảo sức khỏe nrrn ngày nào cũng xem mạch”

“À” Hắn đáp một tiếng, sau đó huýt sáo, một con chim bồ câu đáp xuống:

“Khi nào thực hiện kế hoạch thì cho bồ câu đưa tin báo, ta sẽ đến” Hàn Khanh là loại người làm chuyện xấu chỉ sợ thiên hạ không biết, cho nên hắn huýt sáo gọi chim cũng là muốn đánh động ám vệ của hoàng đế. Hắn từng cho người điều tra, cũng biết được tên hoàng đế trẻ tuổi này cũng không phải hạng dễ đối phó.

“Vậy bổn cung cáo từ, nhớ, lần này công tử thiếu bổn cung một ân huệ” Nàng ta cười quyến rũ rôid nhún từng bước rời đi.

Hàn Khanh nhếch môi, ân huệ này phải xem ngươi còn mạng để hưởng không đã. Hắn định cất bước rời đi nhưng suy nghĩ một chút, nàng đứng đó lâu như vậy, hẳn là có điều muốn nói, mà hắn cũng có chút tò mò chuyện về nguyên chủ, dù sao hiện giờ hắn đang sử dụng thân thể của người ta.

“Hoàng hậu nương nương cũng có kế hoạch muốn thực hiện cùng ta sao?”

Lý Na từ núi giả bước ra, tính cách nàng luôn thẳng tính, không thích vòng vo nên lập tức nói:

“Chàng không chết, sao không quay lại tìm ta?”

“Nương nương nhận nhầm người” Hắn không mặn không nhạt nói.

“Chàng nói dối, có phải chàng trách ta vì sao trở thành hoàng hậu? Ta nói chàng biết, ngày chàng đi, ta phát hiện mình mang thai Niệm nhi, cuối cùng vì sỉ diện gia đình, vì Niệm nhi, cũng vì ta không tin chàng đã chế, nên ta và hoàng thượng đành gải vờ thành thân, ta không có phản bội chàng” Nàng tủi thân kể lại, oán ức tích tụ trong lòng mấy năm nay, khiến giọng nàng trở nên nghèn nghẹn.

Hắn im lặng nghe nàng kể, đại khái cũng hiểu được một chút chuyện xưa của chủ nhân thân thể này. Hắn nhếch mép:

"Ồ, cảm động thật, nhưng tiếc là ta không phải người hoàng hậu nói"

"Ta không tin, chàng là Hàn Khanh" Nàng lắc đầu ngoày ngoạy, sao lại không phải chàng chứ. Nàng cuống quýt cầm lấy bàn tay trái của hắn, mượn ánh trăng nhìn thấy vết sẹo nhỏ chạy dài từ cổ tay đến cả lòng bàn tay thì cười lớn, cười ra nước mắt.

"Chàng xem, đây là vết sẹo do chính ta gây ra cho chàng, nếu chàng không phải Hàn Khanh của ta, thì vết sẹo này ở đâu mà ra? Hả? Chàng nói đi?"

Hắn nhìn nàng thật lâu, đối diện với nữ nhân này, hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, mà chính hắn cũng không giải thích được đó là loại cảm giác gì. Bât đắc dĩ rút tay ra khỏi tay nàng:

"Hoàng hậu ương nương, thỉnh tự trọng" Sau đó xoay người định bỏ đi, nàng bất giác nói:

"Dù cho chàng có mất trí, ta cũng sẽ có cách khiến chàng nhớ lại ta, nếu không thể khiến chàng nhớ ta, ta sẽ khiến chàng yêu ta thêm lần nữa"

Hắn nghe tim mình đập loạn xạ, thầm nghĩ, có lẽ chủ nhân khối cơ thể này rất yêu nàng đi? Nhưng là trong tim hắn mãi mãi cũng chỉ có một người con gái là An Nhiên mà thôi. Lại nghe nàng nói:

"Chàng không được đánh chủ ý lên Tĩnh muội, nàng đang mang thai, chàng...chàng ngàn vạn lần đừng hại nàng"

"Ta sẽ không hại nàng ta, chỉ là muốn xác nhận nàng ta có phải người quen hay không thôi" Lúc này đây, hắn không biết tại sao mình phải giải thích, hắn chỉ biết, hắn không muốn nàng hiểu lầm, vậy thôi.





/5