Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!

Chương 28: Quên lãng!

/41


'' Hoàng hậu nương nương, xin người dừng bước!'' Tiểu Phúc Tử cung kính cúi đầu đối với nữ nhân trước mặt, trên người nàng khoác lên bộ long phục màu đỏ rực, chiếc mấn nạm vàng trên đầu tỏa ra tư chất quý tộc lộng lẫy. Hắn đã ở trong cung từ thuở còn nhỏ, những phép tắc lễ nghi chính hắn cũng nắm rất rõ, nhưng tại sao đối với vị nương nương này luôn là chán ghét cùng khó chịu, Tiểu Phúc Tử cố gắng cúi thật thấp, mong sao không trông thấy bóng dáng ấy nữa.

'' Cút sang một bên cho ta, hoàng thượng có phải ở trong đó không?'' A Đề Mi Hương tức giận nắm lấy cổ áo Tiểu Phúc Tử.

'' Thưa nương nương, đây là sương phòng của Ân... à không xin người dừng bước, hoàng thượng đã có lệnh không cho phép ai bước vào sương phòng này thưa nương nương!''

Phát! Tiểu Phúc Tử ngã bệt xuống dưới đất, má đỏ rực, in năm dấu tay. A Đề Mi Hương ánh mắt long lên sòng sọc, tên khốn, còn dám nhắc đến tên ả tiện nhân kia, nếu như ngươi không phải tâm phúc của hoàng thượng, để xem ngươi sống sót như thế nào? Ngu xuẩn!

Hắn.. hắn nhớ ra cái gì rồi? không thể nào, không... không thể, Diệp Lãng tán được nàng trộn chung với thuốc giải độc rồi đưa cho hắn uống, không phải lúc tỉnh dậy hắn chẳng hề nhớ nổi trên đời này có nữ nhân họ Ân tên Tiểu Tiểu kia sao?

Thân ảnh nam nhân một thân hắc trường bào uy nghi bước ra, dung mạo thoạt qua phi thường tuấn tú, tuy nhiên biểu cảm trên khuôn mặt hắnlại hết sức lạnh nhạt, Triệu Khuông Dẫn bước đến trước mặt nàng, nhàn nhạt lên tiếng

'' Hoàng hậu, trẫm mang ơn nàng, nhưng nàng đừng bao giờ phạm phải những điều cấm kị của trẫm, hậu quả như thế nào nàng biết rồi. Tiểu Phúc Tử, hồi Khang Ninh Điện!''

Nói rồi quay người bươc đi, một thân hắc bào biến mất sau cửa điện. A Đề Mi Hương đứng ngây ngốc ở cửa, đám cung nữ phía sau nhìn nhau không dám nói gì, nương nương không phải là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng sao? Thế mà hai năm qua, từ lúc sắc phong đến nay, chưa một lần hoàng thượng ghé Lan Phát điện, lúc nào người cũng chỉ ghé đến sương phòng này. Nghe đâu trước đây từng có một vị nương nương ở tại đây, hình như cũng được hoàng thượng ân sủng lắm, nhưng không may qua đời lúc về thăm nhà. Nhưng chuyện này chính là bị cấm bàn tán, chỉ cần để thượng cung hay bất cứ người nào nghe qua, hình phạt sẽ rất thảm khốc, nặng nhất chính là chém đầu. Đám cung nữ mau chóng thu hồi ý nghĩ không đáng có.

Biết ơn? Cho đến bây giờ tình nghĩa giữa hắn và nàng cũng chỉ là biết ơn thôi sao? Trong lòng A Đề Mi Hương dâng lên nỗi cay đắng. Nàng miễn cưỡng mỉm cười, không sao, hắn không nhớ ra là tốt rồi, mặc kệ hắn lạnh nhạt với nàng, nàng tin sẽ có một ngày hắn hồi tâm chuyển ý, gần gũi với nàng hơn, nhất định là vậy.

Tiểu Phúc Tử một bên má đỏ rực, lặng lẽ cúi đầu đi theo Triệu Khuông Dẫn về điện, thỉnh thoảng có ngước mắt nhìn lên bóng dáng phía trước, mặt buồn rười rượi.

'' Tiểu Phúc Tử?'' Triệu Khuông Dẫn chợt khựng lại.

'' Dạ có nô tài!''

'' Không cần đi theo trẫm nữa, về nghỉ ngơi đi!'' Triệu Khuông Dẫn nói xong liền rảo bước.

Tiểu Phúc Tử lặng lẽ đứng lại, hoàng thượng từ hai năm trước đã trở thành kẻ vô cảm rồi. Hắn biết người không nhớ rõ trên đời này đã từng xuất hiện nữ tử ấy, chỉ là chút kí ức sót lại khiến tâm người nguội lạnh. Nương nương mất rồi, tin tức ấy còn khiến hắn chấn động đến hàng tháng trời, vậy mà trong cung không một ai dám hé miệng nửa lời, tất cả cũng vì muốn giữ lại tính mạng. Hoàng thượng, nếu như người không thể nhớ ra, xin người đừng bao giờ tìm lại kí ức đau thương đó nữa, nương nương đi rồi, người sẽ không trở lại nữa, còn nhớ nghĩa là sẽ đau khổ,Tiểu Phúc Tử chỉ biết lặng lẽ thở dài.

'' Không phải là nàng, tất cả các ngươi không phải là nàng!'' Triệu Khuông Dẫn khẽ day day trán, môi khi hắn đứng trước mặt bất kì cung phi nào, lời nói kì lạ ấy lại xuất hiện trong đầu hắn. Bóng nữ tử bạch y thoát tục lặng lẽ đứng từ xa nhìn hắn, cánh hoa đào lả tả rơi xuống, khung cảnh kia, tại sao lại quen thuộc đến thế? Còn hắn cũng không hiểu tại sao chính mình lại bị sương phòng kia thu hút như vậy, chỉ biết đó là nơi hắn cảm thấy thoải mái nhất, mỗi khi cảm thấy bế tắc, hắn đều ngồi trong sương phòng kia hằng canh giờ, đến khi nào tâm đã bình tĩnh lại mới rời đi.

Triệu Khuông Dẫn biết mình đã bị quên đi một đoạn kí ức, hắn vốn không nhớ rõ đó là gì, chỉ biết khi tỉnh dậy, người đầu tiên hắn thấy chính là mẫu hậu, người kể lại cho hắn về tình yêu với nàng- ân nhân đã cứu mạng hắn, Bạch Mạn Thanh, chính nàng là người đã nhảy xuống sông cứu hắn khi hắn bị thích khách sát hại, còn chính là người giải cổ độc, đưa hắn thoát ra khỏi quỷ môn quan. Triệu Khuông Dẫn chính là biết ơn, nhưng không có nghĩa biết ơn là phải buộc mình yêu nàng. Ở bên nàng hắn thấy xa lạ, trước kia hắn yêu nàng ư ? Tại sao một chút rạo rực, rung động hắn cũng không cảm thấy, hắn biết mình có lỗi với nàng nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không thể ép buộc tâm hắn. Triệu Khuông Dẫn lựa chọn đưa nàng lên vị trí cao nhất, đem những gì tốt nhất đưa cho nàng, vị trí mẫu nghi thiên hạ này, hắn tặng nàng, tâm hắn, xin lỗi, từ lâu đã nguội lạnh mất rồi!

'' Vi thần tham kiến hoàng thượng!'' Thân Bất Phàm cung kính chắp tay đối với nam nhân trước mặt.

'' Miễn lễ, Thân tể tướng, chuyện trẫm căn dặn, ngươi làm đến đâu rồi?'' Triệu Khuông Dẫn lam mâu bình thản, tựa như mặt nước phẳng lặng.

'' Thưa hoàng thượng, đợt duyệt binh lần này chính là đợt duyệt binh quan trọng nhất, căn cứ ở Viễn Chinh đã được hoàn thành gấp rút, quân Mông Cổ vốn chưa biết đến sự tồn tại của căn cứ, chúng ta cần khẩn trương hơn nữa!''

'' Rất tốt, lần này trẫm sẽ đích thân ra trận!'' Triệu Khuông Dẫn ánh lên niềm phấn khởi, quân Mông Cổ còn dám lục đục ở biên giới phía Bắc, chính là không đem đương kim thánh thượng như hắn bỏ vào trong mắt, lần dẹp loạn này, hắn nhất định phải cho chúng một phen sống không bằng chết, ngoan ngoãn làm chư hầu. Lần xuất trận này nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn lại cảm thấy có chút thoải mái, tại sao rời xa hoàng cung, rời xa hoàng hậu hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Triệu Khuông Dẫn lặng lẽ gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, việc quân việc nước quan trọng, bây giờ không phải là lúc để những suy nghĩ không đáng có này xuất hiện.

'' Thưa hoàng thượng, vi thần còn cho người điều tra ra, dạo gần đây Phất thân vương ...'' Thân Bất Phàm có chút do dự, dù gì Phất thân vương cũng là biểu ca của hoàng thượng, nói điều này..

'' Trẫm biết, vì di chúc của Thái Thượng hoàng để lại, trẫm phong hắn làm thân vương, nhất định điều này sẽ gây ra một vài bất lợi cho chúng ta, nhưng ngươi đừng lo, nếu hắn dám cõng rắn cắn gà nhà, trẫm sẽ không để yên!'' Triệu Khuông Dẫn vẫn bình thản, Phất Phong làm sao qua nổi mắt hắn, bộ dạng thoạt qua có quy phục, nhưng sau lưng đã bắt tay với Mông Cổ vương, hòng lật đổ ngôi vua. Triệu Khuông Dẫn cười lãnh khốc, lần xuất quân này cũng chính là bí mật, nếu để hắn biết được, kế hoạch sẽ thất bại. Muốn để hắn ngoan ngoãn, chính là phải dập tắt thủ đoạn đê hèn bán nước của hắn, còn dám thừa cơ cùng ngoại quốc tạo phản, ngu xuẩn.

Thân Bất Phàm cúi xuống, hoàng thượng từ trước đến nay đều rất đa mưu túc trí, dũng mãnh hơn người, chuyện gì người cũng nắm chặt trong lòng bàn tay, lần xuất quân này cũng không ngoại lệ, chỉ là, chỉ là chuyến đi này, nhất định sẽ đi qua nơi kia, mà hắn, ngàn vạn lần không muốn hoàng thượng cùng nữ nhân có dịp tái ngộ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------- Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân ~

Thôn Lạc Dương.

'' Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín.....'' Tiếng nữ nhân không hề nhẹ nhàng mà có chút cứng rắn vang lên đều đều, nhưng giữa ánh nắng sớm lại trở nên cực kì êm đềm, dung dị.

Nữ nhân dung mạo kiều diễm một thân lam y đứng giữa bầy trẻ con còn đang mải mê hít đất, mặt đứa nào đứa nấy cũng trở nên đỏ ửng lên vì mệt, nhưng mà chúng không dám than, sư phụ rất nghiêm khắc, người thưởng phạt rất công tư phân minh, vì vậy, mệt cũng phải cố gắng. Phương châm của sư phụ chính là '' Kẻ học võ chính là học làm người, học võ mà không biết nhẫn nhục kiên trì thì không bao giờ có thể trở thành đấng anh hùng !'' Nhưng mà sư phụ tốt lắm, trưa nào cũng nấu cơm cho bọn trẻ, các vị phụ mẫu trong xóm thấy người cực quá, lúc nào cũng góp lại thật nhiều gạo, phân ra, mỗi ngày lại một nhà trong xóm cùng Ân sư phụ nấu bữa trưa cho bọn trẻ, nhìn bọn chúng ăn ngon miệng, đứa nào cũng to lớn khỏe manh, ai ai cũng biết ơn Ân sư phụ vô cùng.

Người mau đếm đến mười đi, mau đếm đến mười đi, chúng con sắp không chịu nổi nữa rồi. Bọn trẻ con trong lòng thầm than khóc, Ân Tiểu Tiểu khẽ liếc mắt xuống nhìn những gương mặt non nớt căm phẫn kia, cố nín cười, mới hít đất có chín cái thôi đã gồng hết cả lên thế kia.Không được, nếu không xuống thì cũng phải giữ cho vững, như vậy mới rèn được khả năng kháng đòn.

'' Mười!'' Âm thanh nam nhân hào hứng từ đằng xa vang lại, bọn trẻ con vội vàng hít xuống một cái rồi đứng dậy liền, ba chân bốn cẳng chạy lại ôm chầm lấy bóng dáng đang đứng trước cửa kia.

'' Oa, Thân thúc thúc ! Thân thúc thúc lại đến thăm bọn mình kìa!'' Bé con thứ nhất tên Hối Hối nhảy lên ôm cổ Thân Bất Phàm, reo lên sung sướng.

'' Thân thúc thúc đến chơi, hôm nay được nghỉ học rồi!'' Bé con thứ hai tến Điềm Điềm cũng bám lấy chân hắn.

Bé con thứ n trong toàn thể đệ tử của nàng cũng đã bỏ vị trí, chạy đến cửa lớn cả rồi. Bọn trẻ con mừng chảy nước mắt ôm lấy Thân thúc thúc, người đúng là vị cứu tinh của chúng, huhu, sư phụ hôm nay ép tập thể lực khủng khiếp quá, đứa nào đứa nấy mệt rã rời. Bạn trai siêu cấp của sư phụ đến rồi!

Thân Bất Phàm mỉm cười cúi xuống xoa đầu từng đứa '' Thế nào? Các con vẫn tập luyện nghiêm túc chứ? Có ngoan ngoãn nghe lời sư phụ không?'' Ánh mắt hắn khẽ nhìn lên nữ tử đang đứng nghiêm túc ở kia.

Thoáng thấy ánh mắt hắn, Ân Tiểu Tiểu khẽ cười, gật gật đầu.

Đám trẻ con lại nhao nhao cả lên '' Có có thưa thúc thúc, ai mà dám cãi lời sư phụ ạ, oa thúc thúc có mang bánh kìa các bạn ơi!''

'' E hèm! Ta đếm từ một đến ba, nếu trò nào còn không quay lại vị trí, thì...'' Lời nói của nàng tựa như mệnh lệnh của vua ( chả đúng thế chứ, đôi khi còn hơn cả vua ấy
'' Thứ hai không được vô lễ với bậc cao niên!''

'' Thứ ba không được.... ...... ...... .....

'' Thứ tư không.... ...... ...... ...... ....

Thân Bất Phàm khẽ nhìn nín cười nhìn đám trẻ con đang chật vật kia, ôi tưởng rằng giúp được chúng, hóa ra hắn lại khiến nàng phạt chúng nữa rồi.

'' Được rồi, đứng dậy cả đi! Các trò lại đằng kia, tự đi lại bài quyền hôm trước ta dạy, nghiêm túc!'' Đám trẻ không nói hai lời đã chạy đi, không buồn ngó ngàng đến Thân thúc thúc đang đứng đó nữa, dính vào Thân thúc thúc chẳng phải lại thêm bị phạt sao, thôi chúng ta nên cam phận thì hơn T_T.

Ân Tiểu Tiểu quay lại, khẽ mỉm cười hiền hậu '' Thân ca ca, để huynh phải chê cười rồi, đám trẻ hiếu động quá!''

Thân Bất Phàm bất chợt đưa tay lên vuốt một lọn tóc mai vì gió mà khẽ rủ xuống của nàng, ôn nhu nhìn nữ nhân '' Không sao mà, hôm nay ta tiện đường nên mới ghé vào muốn nghỉ một ngày , Tiểu nhi, nàng chào mừng ta chứ ?''

Ân Tiểu Tiểu có chút bối rối, nàng khẽ tránh đi sự đụng chạm của hắn, cười cười '' Thân huynh đừng khách sáo, huynh cứ ở lại đây, đám trẻ không phải cũng rất thích Thân thúc thúc đó sao? Nhờ huynh trông coi bọn trẻ một lúc nhé, ta đi nấu cơm!'' Ân Tiểu Tiểu khẽ vỗ lên vai hắn, rồi nhìn đám trẻ con đang tập thì ít mà hóng chuyện thì nhiều bên kia, nhăn mặt một cái, cả đám lại chăm chỉ tập luyện tiếp. Nàng cười cười đẩy hắn qua đó, rồi quay vào làm cơm.

Thân Bất Phàm khẽ nhìn bóng dáng nữ nhân kia, trong lòng không nén thở dài một tiếng, a, tại sao ông trời lại đùa giỡn hắn như vậy, cho hắn gặp lại nàng, khiến hắn một lần nữa vì nàng mà rung động. Nhưng mà, dù hắn làm như thế nào, nàng vẫn chỉ là hờ hững cùng gượng gạo, nàng còn yêu hoàng thượng nhiều đến thế sao? Hắn không phải chưa từng nghĩ đến từ bỏ, chỉ là mỗi khi nhìn bóng dáng kia một mình cô độc ở đây, tâm lại chỉ muốn ở bên nàng, bao bọc nàng, cả đời sủng ái cùng yêu thương. Tiểu nhi, kiếp trước nàng là người của hoàng thượng, kiếp này nàng không thể đến bên ta sao ?


/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status