Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 2

/82


Thật sự là vô cùng dễ nhìn —— mắt đen như mực, da trắng như ngọc, khuôn mặt nho nhỏ so với búp bê còn xinh xắn hơn.

Mắt Tề Mộ là mắt hai mí, cho nên cậu rất yêu thích mắt một mí, cậu cảm thấy đôi mắt của em gái nhỏ này nhìn đẹp cực kỳ, đuôi mắt thật dài, rũ xuống một cách tự nhiên lộ ra một chút yếu đuối lại bất lực.

Dáng dấp kia như đang lấy một búa gõ tỉnh ý muốn bảo vệ của Tề thiếu gia (*)

(* chỗ này qt + raw ghi là lão Tề gia, cơ mà dùng từ lão cho Tề Mộ thì mình thấy hơi kì nên dịch thành Tề thiếu gia nhé. Nếu bạn nào cảm thấy không hợp lí thì nhắn để mình sửa)

Tâm tình Tề Mộ lúc này đại khái cũng giống lần đầu gặp gỡ của Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn, trong đầu đều là ý niệm che chở cô (hắn).

Nhưng Tề Mộ Mộ mới chỉ cao có một mét, dù muốn cũng không thể đủ trình ngang với Tề Đại Sơn được.

Tề Mộ ngẩn người, chờ khi hoàn hồn thì em gái xinh đẹp đã đi mất dạng.

Người đi rồi mà tên vẫn chưa hỏi, Tề Mộ Mộ không chỉ không cảm thấy thất vọng, trái lại cậu cười lộ cả răng nanh nhỏ: Nhà trẻ thật vui, có bạn tốt, còn có em gái nhỏ xinh đẹp.

Tề Mộ đeo cặp sách be bé, cất những bước chân ngắn ngủn đi vào nhà trẻ, bắt đầu một hành trình mới.

Vừa tới một nơi xa lạ, theo lẽ thường thì sẽ rất khó hòa nhập, cô giáo Tiểu Trương cũng tương đối để ý cậu, bất quá khả năng thích ứng của Tề Mộ rất cao, các cô giáo hết sức an tâm không tiếp tục nhìn chằm chằm cậu nữa, trong lòng lại  còn nghĩ: Rất tốt, quả là một đứa nhỏ đáng tin cậy.

Nửa giờ sau, ngoài khu vui chơi truyền đến tiếng gào khóc kinh thiên độc địa.

Cô giáo Tiểu Trương trong lòng cả kinh, điều đầu tiên nghĩ đến chính là: Học sinh chuyển trường bị bắt nạt!

Cô từ khu học tập chạy tới, hỏi: “Làm sao vậy? Hứa Tiểu Minh con không thể bắt nạt bạn học mới…”

Cô giáo Tiểu Trương vừa mới nói xong Hứa Tiểu Minh lại càng khóc to hơn. Cô sửng sốt một chút lúc này mới phản ứng được, đứa nhỏ đang khóc không phải Tề Mộ mà là Hứa Tiểu Minh.

“Làm sao thế? Hứa Tiểu Minh tại sao con lại khóc?”

Hứa Tiểu Minh vừa khóc một vừa mách: “Nó đánh con!”

Cô giáo Tiểu Trương lập tức nhìn về phía cậu bé mập mạp bên trái: “Phương Tuấn Kỳ tại sao con lại đánh Hứa Tiểu Minh.”

Phương Tiểu Mập khóe miệng rưng rưng cũng khóc oa lên: “Con không có!”

Hứa Tiểu Minh vừa nhìn “Tiểu đệ” bị oan uổng, vội vàng nói tiếp: “Là bạn học mới đánh con!” Nó hoàn toàn không nhớ được tên Tề Mộ.

Cô giáo Tiểu Trương sửng sốt, nhìn về phía cậu bạn nhỏ trắng trẻo non nớt, ngây thơ hồn nhiêu như tiểu thiên sứ đang ngồi quy củ bên cạnh, kinh ngạc nói: “Tề Mộ, con…”

Cô do dự một chút, cảm thấy chuyện này không có khả năng cho lắm nhưng vẫn theo lệ mà hỏi, “Con đánh Hứa Tiểu Minh sao?”

Hứa Tiểu Minh mặt đầy bi phẫn nhìn về phía Tề Mộ, nó rất không muốn thừa nhận dáng vẻ khóc đến tối tăm mặt mũi của mình ban nãy.

Tề thiếu gia của chúng ta từ trước đến giờ đều là dám làm dám chịu thiết huyết ngạnh hán (*), đôi mắt to cong cong, răng nanh nhỏ lèm bèm: “Đánh.”

(* thiết huyết ngạch hán: cứng cỏi, không chịu khuất phục)

Cô giáo Tiểu Trương: “…”

Hứa Tiểu Minh: “…”

Phương Tiểu Mập: “…”

Sao lại thừa nhận một cách lưu loát và thật thà như dị? Này là ngựa quen đường cũ có phải không?

Hứa Tiểu Minh tiếp tục gào khóc: “Cô giáo thấy chưa nó thừa nhận rồi, chính nó đã đánh con đó!”

Cô giáo Tiểu Trương mơ hồ cảm thấy tình huống này vô cùng vi diệu, học sinh chuyển trường cơ hồ không hề giống vẻ bề ngoài hiểu chuyện của mình một chút nào. Tốt xấu gì cũng là ngày đầu tiên tới trường, thể nào cũng phải tiếp tục quan sát một phen mới được. Sau đó, cô bèn hỏi Tề Mộ: “Tại sao con lại đánh bạn ấy thế?”

Hứa Tiểu Minh không vui, nhỏ giọng lầm bầm: “Nó cứ thích đánh người khác như vậy đó cô.”

Đừng có nói mà, bạn học Tiểu Minh liếc mắt một cái là hiểu được ngay tính tình Tề Mộ Mộ. Bất quá con người mạnh mẽ không ăn thua thiệt trước mắt, Tề Mộ vốn đã ngựa quen đường cũ ắt hẳn sẽ không để bản thân bị bại lộ nhanh như vậy.

Tề Mộ đáp: “Nó làm hư cọ vẽ của con”

Hứa Tiểu Minh hơi chột dạ: “Tôi… tôi không cố ý mà”

Cô giáo Tiểu Trương là người trưởng thành, liếc mắt liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Ở trong lớp Hứa Tiểu Minh là ông hoàng con, thích nhất là ức hiếp người khác, phỏng chừng thấy Tề Mộ là bạn mới nên mới tới bắt nạt. Cô trừng mắt với Hứa Tiểu Minh một cái: “Không cho con bắt nạt bạn học mới.” Vừa nói vừa nhìn về phía Tề Mộ, âm thanh dịu dàng đi rất nhiều, “Có vấn đề gì thì hãy nói với cô giáo, không được đánh bạn học nhé.”

Tề Mộ trả lời hết sức nhanh chóng: “Vâng ạ!” Không đánh không đánh, tuyệt đối sẽ không đánh trước mặt cô giáo.

Tiểu Trương vừa đi, Hứa Tiểu Minh sửng cồ lên nói: “Cậu dám đánh tôi, tôi…”

Cậu nói còn chưa dứt câu đã thấy Tề Mộ tay nắm thành quyền từ từ tiến lại gần.

Hứa Tiểu Minh ui da một tiếng, trực khóc: “Cậu mà đánh tôi thì tôi sẽ mách…ay ay ay…”

Tề Mộ cho nó hai phát đấm rồi nói: “Sao cậu mau nước mắt thế nhỉ?”

Hứa Tiểu Minh: “…”

Tề Mộ: “Cậu không khóc, tôi không đánh”

Hứa Tiểu Minh triệt để bùng nổ, đời này (đã bốn năm) chưa một ai dám đánh nó cả. Nó bèn vén ống tay áo nói: “Tôi đánh…”

“Cô ơi.” Tề Mộ đứng dậy nghiêm trang nói, “Hứa Tiểu Minh đánh con.”

Nắm đấm còn chưa tới gần Hứa Tiểu Minh đã ngây người, biểu tình như nhìn thấy quỷ

Cô giáo Tiểu Trương nhanh chân chạy đến, xách Hứa Tiểu Minh lên mở miệng giảng giải 800 đồng lý lẽ cho cậu bé.

Hứa Tiểu Minh có trăm miệng cũng không thể bào chữa nổi, nhìn sang Tề Mộ đang cười lộ cả răng nanh nhỏ, tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của nó bị đả kích nặng nề: Cuộc đời này sao lại có người mặt dày đến như vậy được!

Lúc Hứa Tiểu Minh thoát khỏi âm thanh như tụng kinh của cô giáo,Tề Mộ vỗ vỗ  bả vai nó nói: “Tụi mình huề nhau nhé.”

Hứa Tiểu Minh hận không thể hét lên: “Huề nhau cái gì cơ???”

Tề Mộ đáp: “Cậu mách tôi một lần, tôi mách cậu một lần. Thế là huề.”

Nghe có đạo lý như vậy khiến Hứa Tiểu Minh chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.

Tề Mộ bày ra bộ mặt ghét bỏ nói: “Sau này cậu đừng có méc cô nữa, đàn ông con trai phải biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện chứ”

Hứa Tiểu Minh bị nghẹn đến cả bữa trưa cũng không ăn được, nó cảm thấy như nó đang tự lấy đá đập chân mình vậy.

Tề Mộ cứ thế dạy dỗ Hứa Tiểu Minh thành một tên tiểu hỗn đản mới của lớp chồi số 3 (*).

(* raw ghi 中三班: lớp trung tam. Mình có tra trên baidu và tham khảo web của trường mẫu giáo Bắc Kinh thì thấy họ chia các lớp thành Tiểu – Trung – Đại tương đương với mầm – chồi – lá của nước mình, còn số 1 2 3 kia là chỉ số lớp nên mình dịch thành lớp chồi số 3. Link tham khảo: 

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status