Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 11 - Chương 11

/78


“Đau quá, mau buông ta ra!” Trên đường đi, Si Ảnh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà cố gắng giãy giụa phản kháng, chỉ tiếc lại bị người ta mạnh bạo áp giải vào trong cung.

Theo sau, sắc mặt Tễ Linh Nhạc vẫn âm trầm, không mở miệng nói lấy một câu… Si Ảnh thì mơ màng không hiểu, chỉ có một lễ thọ đào thôi mà, hắn phải kích động đến vậy sao?! Người của hoàng tộc quả nhiên là kỳ quái!

“Này, ngươi muốn mang ta đến đâu?” Si Ảnh bị trói gô tại cửa cung, sau đó theo ám hiệu của Tễ Linh Nhạc, chúng nô tài đều lui ra, xung quanh chỉ còn lại hai người.

Tễ Linh Nhạc một tay vác Si Ảnh lên vai, sau đó đi nhanh vào trong cung. Cả cơ thể Si Ảnh bị trói chặt, lại do Nhạc Vương gia không thèm để ý đến cước bộ khiến hắn bị xóc nảy khó chịu vô cùng…

Về vấn đề Si Ảnh hỏi, Nhạc Vương gia cũng không thèm đáp, hắn cứ yên lặng khiêng Si Ảnh vòng vèo trong cung, sau đó hai người cùng nhau bước vào một gian điện đường.

Điện đường này mang đến cho người ta một cảm giác rất lạnh lẽo âm u, thật sự không hề thoải mái! Sau khi đóng cánh cửa lại, Tễ Linh Nhạc không thèm báo trước mà quăng mạnh Si Ảnh xuống nền đất lạnh như băng: “Ôi, đau quá!”

“Đau ư? Thế này đã tiện nghi cho ngươi lắm rồi!” Giọng nói lạnh lùng vô cảm vang lên, đoạn hắn cúi xuống nới lỏng dây trói cho Si Ảnh, dùng lực mà đè đầu Si Ảnh sát mặt đất trước bài vị của tiên hoàng cùng tiên hậu, “Khấu đầu tạ lỗi đi!”

“Ta… vì…. cái gì…? ” Bị đè ép đến mức hô hấp không thông nhưng Si Ảnh vẫn cố gắng hỏi ngược lại.

“Hừ!” Tễ Linh Nhạc hung hăng kéo hắn tới trước mặt mình, “Si Ảnh lớn mật, cư nhiên dám tư tàng cống phẩm của hoàng tộc, ngươi biết mình bị tội gì chưa?”

Si Ảnh xoa xoa chỗ cổ vừa bị người kia chộp lấy, “Khụ khụ, ta không có… “

“Ngươi còn dám nói xạo? Vậy cái kia giải thích thế nào?” Tễ Linh Nhạc lấy lễ thọ đào kia ra, rồi đặt lại vào nơi để cống phẩm.

“Chờ một chút, ngươi trả lại cho ta, cái đó là của ta!” Si Ảnh muốn tiến lên lấy lại, nào ngờ lại bị Tễ Linh Nhạc một chưởng đánh ngã xuống đất, hắn không cam lòng mà bật dậy hỏi, “Vương gia dựa vào cái gì mà phán tội ta? Thọ đào này là do ta làm, ta có gì không đúng?”

“Chính ngươi làm sao? A… ” Tễ Linh Nhạc một tay giơ thọ đào đến trước mặt Si Ảnh, tay còn lại túm lấy tóc Si Ảnh rồi nói, “Xem cho rõ đi, trên thọ đào này chứa kim phấn, cho nên bề mặt có thể nhìn thấy một chút màu vàng, đây là ngươi làm sao? Vậy cớ gì nó cũng có kim quang lấp lánh hả?”

“Ta không biết… là ta tự làm, dùng bột mì trong Vương phủ làm ra… không tin ngươi có thể đi hỏi trù tử!” Si Ảnh vẫn kiên trì biện giải.

“Hoang đường!” Tay Tễ Linh Nhạc vung lên khiến cho đầu Si Ảnh suýt nữa đập xuống đất, “Ngươi đang sống yên lành tại Vương phủ, làm thọ đào làm gì chứ?”

“Ta… ” Si Ảnh định giải thích, nhưng dường như nghĩ tới chuyện gì liền lập tức ngừng bặt không nói nên lời.

Tễ Linh Nhạc châm chọc hỏi: “Thế nào? Không giải thích được chứ gì?”

Si Ảnh cắn răng một cái, sau đó bình tĩnh hỏi: “Vậy Vương gia nhận định ta chính là ăn trộm?”

“Không phải nhận định, mà là khẳng định!” Khẩu khí Tễ Linh Nhạc cũng trở nên rất vững vàng.

“Vậy sao? Thế ta sẽ bị xử trí thế nào đây?” Tễ Linh Nhạc không hề phát hiện ra Si Ảnh đã dịch sang bên cạnh một chút.

“… Nhẹ thì sung quân, nặng thì xử tử!”

“Ta hiểu rồi!” Si Ảnh bỗng cao giọng: “Vậy ra dọc cũng chết mà ngang cũng chết, đã thế… ” Hắn bỗng nhặt tấm đệm quỳ trên mặt đất lên, không thèm suy nghĩ mà ném đi, “Ngươi là đồ Vương gia chết tiệt, ta sớm đã muốn đánh chết ngươi rồi, mẹ kiếp, đầu óc ngươi đã bị chó ăn mà, ta thèm vào cống phẩm của ngươi, nạm vàng… nạm vàng thì hay lắm hả?! Si Ảnh ta mặc dù chỉ là một nam kỹ hạ tiện, nhưng cũng không thèm trộm đoạt đồ của ngươi, hết thảy đều là ta dùng chính thân thể của mình để kiếm tiền! Thấy ngươi đối đãi ta không tệ nên mới muốn giúp ngươi đi làm gian tế, vậy mà tên hỗn trướng nhà ngươi dám vu khống ta là kẻ trộm, quá đáng lắm rồi! Ngươi đi chết đi!”

“…!” Tễ Linh Nhạc chưa bao giờ nghĩ tới Si Ảnh lại có lúc bạo phát đến thế này, càng không ngờ tới có người dám đánh mình, không may mắn liền bị cái đệm ném trúng, hắn lấy tay xoa xoa chỗ đau kinh ngạc hỏi, “Ngươi dám đánh ta?”

Si Ảnh cao ngạo mà ngẩng đầu lên, hai tay chống hông, “Đánh ngươi đấy thì sao? Dù gì cũng chết, ta đây vẫn còn muốn đánh tiếp đấy!” Vừa nói, Si Ảnh lại cầm lấy một tấm đệm khác mà ném tới, vừa quăng vừa đem tất cả những uất ức mấy ngày qua phát tiết ra ngoài, “Con bà nó, ngươi là đồ khốn nạn, ta hạ tiện *** đãng đấy, thế thì sao? Đó là ta dùng chính vốn liếng của mình mà buôn bán, cũng không tới phiên ngươi đánh giá ta! Ta là nam kỹ, chỉ dựa vào bản lãnh của mình mà kiếm tiền, dáng vẻ làm sao giống được đám hoàng tử hoàng tộc các ngươi, triều đình đã suy sụp thối nát đến thế kia, nhưng các ngươi cũng không nghe không hỏi, cả một đám ký sinh trùng lại sống trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy, ta thấy các ngươi ngay cả ta cũng không bằng!”

“Ngươi… ” Tễ Linh Nhạc trợn mắt há mồm, tránh đi một tấm đệm đang ném tới rồi bước đến giẫm lên tà áo của Si Ảnh, “Câu nói cuối cùng của ngươi có ý gì?”

“Hừ, ý chính là như thế, có bản lãnh tự ngươi điều tra đi!” Si Ảnh nói mà khí thế vẫn không hề suy giảm.

Tễ Linh Nhạc nghe hắn nói vậy, liền nhấc chân ra, “Tên nam kỹ đê tiện nhà ngươi, cư nhiên dám bất kính với ta như vậy?”

“Bất kính? Vậy như thế nào mới là tôn kính, chẳng lẽ phải như đám nô tài dối trá xung quanh ngươi kia sao? Bọn họ thật sự tôn kính ngươi à?” Si Ảnh bật cười nói, “Ta bất kính thì sao? Tốt xấu gì thì đó cũng là con người thật của ta!”

Hắn đã nghĩ thông suốt rồi! Bị tên Tễ Linh Nhạc kia định tội trong nháy mắt… Nếu đằng nào cũng xong, vậy hắn cũng chả cần phải a dua nịnh nọt làm gì, dù sao cũng chỉ là vô ích. Cho dù hắn từng có chút tôn kính vị Vương gia này, nhưng trong nháy mắt tên Nhạc Vương gia đã tự xóa đi tôn kính của hắn với y! Hắn muốn là “Si Ảnh”, muốn là chính mình, bởi vì bộ dạng chân thật này mới thích hợp với hắn!

“Ngươi… ” Tễ Linh Nhạc không biết phải nói gì.

Trong phút chốc, hắn lại nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Si Ảnh, giống hệt như khi hắn âm thầm theo dõi Kỳ mà lần đầu tiên gặp gỡ y đêm ấy… vẫn vẻ kiên định như vậy, vẫn là nét kiên trung mang theo chút ưu sầu, nhưng lại tràn ngập sức sống không thể nào tàn lụi… Vì cái gì mà cho tới bây giờ y vẫn còn giữ được đôi mắt ấy?

“Muốn giết thì giết đi, không cần nói nhảm, dù sao ngươi cũng chưa bao giờ tin tưởng ta!” Si Ảnh phẫn nộ công kích.

Tễ Linh Nhạc nhướn mày, một lần nữa đẩy ngã hắn trên mặt đất, vỗ tay ba cái gọi hai tên đại nội thị vệ bên ngoài vào, “Vương gia có gì phân phó?”

“Áp giải hắn vào đại lao, trông coi cẩn thận, bổn vương muốn đích thân định tội hắn!” Tễ Linh Nhạc lạnh lùng ra lệnh.

“Dạ!” Hai người liền lập tức áp giải một Si Ảnh trói gà không chặt tới nhà lao.

“Chờ một chút!” Bị khống chế nhưng Si Ảnh vẫn cố hét lên, “Trả thọ đào kia lại cho ta!”

“Cái này không phải của ngươi!” Nhạc Vương gia vẫn quả quyết, “Ngươi không thể lấy được, dẫn hắn đi!”

“Tuân mệnh!” Hai tên thị vệ lập tức kéo Si Ảnh ra ngoài.

Nhưng Si Ảnh vẫn chưa từ bỏ ý định mà vừa đi vừa chửi: “Ngươi là đồ chết dẫm, không phân biệt tốt xấu, đồ cẩu nhãn khán nhân đê (đồ không coi ai ra gì), ngươi sẽ không được chết tử tế…”

Bọn họ càng đi càng xa, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất hoàn toàn trong hoàng cung tĩnh lặng.

“Hô…” Rốt cuộc cũng đi rồi sao…?

Theo lý mà nói, bớt đi một Si Ảnh nhục mạ hắn không ngừng, Tễ Linh Nhạc hẳn là nên sung sướng mới phải, nhưng… không hiểu sao hắn lại không thấy mừng rỡ, ngược lại trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát? Mà những lời nói kia của y…

“… Dáng vẻ làm sao giống được đám hoàng tử hoàng tộc các ngươi, triều đình đã suy sụp thối nát đến thế kia, nhưng các ngươi cũng không nghe không hỏi, cả một đám ký sinh trùng lại sống trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy, ta thấy các ngươi ngay cả ta cũng không bằng!” Rốt cuộc là có ý gì?

Lễ thọ đào kia… Tễ Linh Nhạc đi tới nơi đặt cống phẩm, cầm lên lễ thọ đào mà hắn đoạt được từ trong tay Si Ảnh… “Thọ đào này là do ta làm!”

Hắn làm sao? Nhưng sao hắn lại muốn làm thọ đào? Đã thế còn không chịu giải thích… chẳng lẽ là… Tễ Linh Nhạc chợt lóe lên một tia linh quang, sau đó liền cầm lấy thọ đào, vội vã phi ngựa ra khỏi hoàng cung!

================

Thọ đào: Là một lễ vật không thể thiếu để mừng thọ và cũng thường xuất hiện trong các lễ cúng tế tổ tiên, thân nhân đã khuất.

Hơn 2.000 năm trước, Tôn Tẩn – một nhà quân sự nổi tiếng Trung Quốc cổ đại – đã từng đi đường suốt cả ngày lẫn đêm, vượt ngàn dặm đường để về dâng tặng trái đào chúc thọ cho mẹ già 80 tuổi. Nhưng thật bất ngờ, khi chưa ăn hết trái đào, dung nhan của mẹ ông trở nên trẻ hơn. Từ đó về sau, mọi người bắt đầu dâng tặng trái đào cho người được người mừng thọ. Trong những mùa không có trái đào, mọi người đã thay thế trái đào thật bằng trái đào bột mì.

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status