Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 21 - Chương 21

/78


Vắt vẻo trên ghế, hai chân gác lên bàn, lưng mượn lực đạp về phía trước khiến hai chân ghế đung đưa, tay nhàn nhã đến vô vị cầm chén nước khẽ chơi đùa, Si Ảnh dường như đang đợi một điều gì đó…

“Két…” Chợt nghe tiếng mở cửa, y nhìn Thương Diễn từ ngoài tiến vào, đang đung đưa liền ngừng lại, ngồi đàng hoàng trên ghế, đặt chiếc chén xuống rồi rót thêm một ít trà.

“Thương Diễn, người ta đi rồi chứ?” Si Ảnh đưa chén trà tới trước mặt hắn.

“Dạ…” Ngữ khí Thương Diễn dường như có chút mất mát.

Si Ảnh mỉm cười vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi: “Tiểu tử ngốc, đến uống miếng nước đi! Ta đã sớm dự cảm hắn sẽ không chuộc ta mà… Không cần để trong lòng. Dò xét nội tình của hắn, phương pháp cũng có rất nhiều, cứ từ từ mà hành động, không nên nóng vội…”

Sự thật chính là, chỉ qua một đêm, Tần Viễn liền phá vỡ lời hẹn ước hắn đã nói với Si Ảnh. Tối hôm qua còn thề non hẹn biển muốn chuộc Si Ảnh, sáng sớm hôm nay đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nói cái gì mà việc quay vòng vốn làm ăn nhất thời có vấn đề, phải qua một thời gian mới có thể thu được bạc, hy vọng Si Ảnh có thể nhẫn nại ít ngày, chờ hết thảy mọi việc đã giải quyết ổn thỏa sẽ chuộc hắn trở về… Thương Diễn vừa nghe qua đã biết hắn nói dối, tên họ Tần này trong nhà có thể nói là gia tài vạn quán, chỉ dựa vào số tiền thu được từ buôn bán muối tư cũng đủ để hắn tiêu xài sung sướng cả đời. Cái gì mà việc buôn bán có vấn đề… Đều là viện cớ!

Thương Diễn tiếp nhận chén trà, khó hiểu mà nhìn Si Ảnh, “Tại sao… Công tử không thấy khổ sở ư?”

“Sao? Ta à?” Si Ảnh ngẩn người, không biết hắn nói thế là có ý gì.

“Trước không nói chuyện thu thập chứng cứ… Tần Viễn không chuộc ngươi, vậy ngươi sẽ phải ở lại Hoa Dật lâu này bị người ta chà đạp, ngươi…” Thương Diễn thở hổn hển, có thể chính cái thái độ ‘mọi chuyện cũng chẳng liên quan đến mình’ của Si Ảnh thế này càng làm cho hắn thấy bất bình căm giận thay y.

Si Ảnh vẫn chỉ thờ ơ. Hắn đã có thể thản nhiên hơn trước rất nhiều, tiếp tục đung đưa ghế, thuận tiện sửa chữa mấy lời của Thương Diễn, “Thương Diễn à, nói sai rồi, không phải ‘chà đạp’ mà là ‘sinh ý’! Ta vốn chính là một nam kỹ, nhiều thêm một người cũng chả sao, ít đi một người cũng không chết, huống chi những người đó cũng đều đã trả tiền rồi…”

“Nhưng cái này…” Biết rõ Si Ảnh nói không sai, nhưng nghe những từ này từ trong miệng hắn nói ra, Thương Diễn vẫn cảm thấy một cỗ tức giận không sao hiểu nổi.

“Đừng giận, đừng giận!” Si Ảnh vẫy vẫy tay với hắn, “Tần Viễn kia đã lừa gạt ta một lần, bây giờ có lừa thêm một lần nữa cũng không sao! Ha ha… Nhưng thật ra Thương Diễn này, ngươi hành động theo cảm tính như vậy, ta thật hoài nghi… ngươi thực đã từng làm nội ứng sao?”

Thương Diễn bị hắn trêu đùa như vậy, nhất thời đỏ mặt, “Công tử đừng quá coi thường ta… Ta đúng là đã từng làm nội ứng… Nhưng đến kỹ viện… thì đây là lần đầu tiên!”

“Ta hiểu rồi! Cho nên mới nói ngươi không hiểu chuyện… Đến đến đến, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một khóa…” Si Ảnh vẫy hắn đến ngồi xuống cạnh mình.

Hắn nghe lời mà bước tới, “Thương Diễn nguyện ý nghe công tử chỉ giáo.”

“Không dám nói là chỉ giáo, chỉ là chút chuyện phải chú ý mà thôi…” Si Ảnh hơi ngoáy ngoáy cái lỗ tai, bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Ngươi hãy nghe cho kỹ a… Ở chỗ này trừ chính mình ra không thể tin tưởng bất luận kẻ nào cũng như sự tình nào đó, tất cả mọi người đều chỉ là đang gặp dịp mua vui mà thôi! Con hát vô nghĩa, kỹ nữ vô tình, nếu như ngươi tin lời người ta nói, vậy ngươi sẽ mất đi tư cách lưu lại nơi đây! Nếu như vận khí tốt, ngươi đặt niềm tin đúng chỗ, đó chính là hạnh phúc, còn nếu như vận khí không tốt, vậy không biết chừng sẽ trở thành một màn kịch cho người ta xem… Ta chính là ví dụ tốt nhất!” Nói xong còn dùng ngón tay chỉ chỉ chính mình.

“Ưm…” Thương Diễn trầm tư chỉ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu hỏi ngược lại, “Công tử là ý muốn bảo ta… phải có một chút dối trá?”

Si Ảnh gõ nhẹ lên đầu hắn, “Sai! Không phải một chút… mà là toàn bộ! Là toàn bộ, ngươi có hiểu không?”

“… Vậy ta có thể tin tưởng công tử không đây?”

“… Hẳn là có thể!” Si Ảnh rất không thèm giữ ý tứ mà gãi gãi đầu, “Ít ra bây giờ ta cũng không có ý định phản bội… Vương gia của các ngươi… là một người không tệ!”

“Vương gia… không tệ… ư…” Khóe miệng Thương Diễn có chút cau lại.

Các thuộc hạ của Vương gia đều nói y là người tốt, điều này Thương Diễn có thể lý giải, Vương gia đối với bọn họ quả thật không tệ… Nhưng vị Si Ảnh công tử này thì không giống. Theo những gì hắn biết, vị công tử này vốn là hồng bài nơi biên cảnh, sau đó bị Vương gia cứng rắn “mời” về huấn luyện đêm ngày, cuối cùng còn bị đưa đến Hoa Dật lâu tiếp khách, người cũng sa vào hiểm cảnh, đặt bản thân vào vị trí của Si Ảnh mà nghĩ, hắn nhất định sẽ hận chết Vương gia! Nhưng sao lại…

Si Ảnh buồn cười mà nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Thương Diễn, sau đó nhẹ nhấp một ngụm trà nóng hỏi: “Thế nào? Không tin sao?”

“Không… cái kia…” Thương Diễn ấp úng không biết phải nói gì.

“Ta nói thật, không hề lừa ngươi đâu.” Si Ảnh lắc lắc đầu, sau đó đi tới bên giường thả người nằm xuống, “Hắn đối với các ngươi mà nói là một chủ tử tốt, đối với ta mà nói là một khách nhân tốt… Cứ như vậy, ít nhất hắn cũng không hề dối trá… Chết là chết, sống là sống, hắn một điểm cũng không có gạt ta, cùng lắm chỉ là không nói thôi… Ai, nếu đem hắn cùng Tần Viễn ra so sánh… chậc, Tần Viễn kia đúng là còn kém hắn rất xa!”

Thương Diễn có chút đồng cảm, không khỏi cảm thán nói: “Đúng vậy… Vương gia chính là một người như thế… Không dối trá, không nhiều lời, chẳng qua chỉ là không nói thôi…”

“Đúng đúng đúng!” Si Ảnh thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, “Cái tên tử… à, không đúng… là Vương gia! Ta ghét nhất chính là điểm ấy, mẹ kiếp, nói ra sẽ chết sao! Mỗi lần nhìn thấy cái biểu tình muốn nói lại thôi của hắn, ta lại hận không thể đạp cho hắn một trận!”

“Không… Si Ảnh công tử, ngươi không hiểu, Vương gia cũng có nỗi khổ tâm… Tựa như ngài cũng không hiểu những nỗi đau của ngươi vậy…” Sắc mặt Thương Diễn nhất thời trầm xuống, “Có đôi khi, quan trường so với kỹ viện này còn không thanh cao bằng!”

Si Ảnh nghẹn lời, lời nói mạc danh kỳ diệu kia, kỳ thật hắn cũng nghe thấy rõ ràng, nhưng chỉ im lặng một lần nữa quay về giường nằm xuống, sau đó nhìn chăm chăm lên đỉnh giường đến xuất thần, “Ta không biết… Nhưng chốn quan trường này…”

“Công tử?”

“Quan trường à… vốn là một nơi so với kỹ viện còn hắc ám hơn… Người bình thường đi không được, mãi mãi đi không được!” Nói xong, Si Ảnh liền nằm quay mặt vào tường.

Thương Diễn nghe ra trong lời hắn nói có ẩn tình, nguyên nghĩ muốn tiếp tục hỏi nữa nhưng lại bị Si Ảnh dùng hành động cự tuyệt thẳng thừng, “Thương Diễn, hôm nay khó có buổi được nhàn nhã thế này, Tần Viễn bao ta một ngày, lại còn muốn đưa ta ra ngoài chơi, ngươi không muốn thừa dịp này cùng đi sao?”

“Công tử ta…”

“Được rồi, ta biết ngươi muốn đi, vậy hãy mau trở về chuẩn bị!” Si Ảnh đã muốn đuổi người.

“… Dạ!” Thương Diễn cũng chỉ đành nghe lời.

Nhưng ngay trước khi hắn định bước ra khỏi phòng, Si Ảnh như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, lập tức gọi hắn lại: “À… Thương Diễn, chờ đã!”

“Công tử còn có gì phân phó ạ?” Thương Diễn dừng cước bộ nhìn lại.

“Cái kia… Ta nói những chuyện này với ngươi… không cho phép ngươi nói lại cho chủ tử mình đâu đấy!” Ngữ khí Si Ảnh đầy tính uy hiếp.

“…”

Một, hai, ba,

“Ha ha ha ha…” Trong phòng thoáng truyền ra tiếng phì cười của Thương Diễn.

Mà lúc này ngoài cửa phòng chợt hiện lên một thân ảnh đầy quỷ dị…



“Giá, giá… Những người phía sau đi nhanh lên, theo bổn Vương!” Tễ Linh Nhạc đi phía đầu đoàn người, một mình giục ngựa phóng như bay, khiến cho tốc độ của cả đoàn cũng tăng lên không ít.

Tên đại nội thị vệ đi theo Vương gia cũng thấy thầm kỳ quái. Vị Vương gia lúc nào cũng phấp phỏng không yên, lại có chút uể oải chán chường ngày hôm qua, vậy mà mới sau một ngày lại dường như hoàn toàn thay đổi, tinh thần trở nên hưng phấn bừng bừng mà dẫn đầu đội ngũ…

“Này này, hôm qua ngươi đã nói những gì với Vương gia thế?” Thị vệ số một hỏi cận vệ.

“Không có gì, chỉ là đem nhiệm vụ Vương gia giao phó lúc trước báo cáo lên thôi… Thật không hiểu từ ba người chết kia, Vương gia lại tìm được manh mối gì nữa…” Cận vệ kia dù nghĩ đi nghĩ lại cũng không sao hiểu nổi.

“Ba người chết?” Thị vệ số một kỳ quái hỏi lại.

“Những người phía sau kia, còn dềnh dàng cái gì đấy? Nếu trễ giờ, bổn Vương sẽ hỏi tội các ngươi!” Tễ Linh Nhạc vung roi quay đầu lại quát to.

“Dạ… Vâng!” Hai người lúc này mới tách ra.

Tễ Linh Nhạc mặc kệ bọn chúng, tiếp tục một mình dẫn đầu. Qua báo cáo của tên cận vệ ngày hôm qua, hắn tựa hồ đã nắm bắt được chút đầu mối gì đó…

“… Dáng vẻ làm sao giống được đám hoàng tử hoàng tộc các ngươi, triều đình đã suy sụp thối nát đến thế kia, nhưng các ngươi cũng không nghe không hỏi, cả một đám ký sinh trùng lại sống trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy, ta thấy các ngươi ngay cả ta cũng không bằng!” Những lời nói này thật không đơn giản.

Si Ảnh nhất định biết chuyện gì đó, về triều đình, về hoàng cung… Nếu như hắn thật là… Nhưng không có khả năng a… Nếu là sự thật, vậy tại sao hắn lại rơi vào trầm luân đến bước đường này? Gia tộc hắn không quan tâm sao?

Xem ra có thể trả lời những nghi vấn này cũng chỉ có hắn mà thôi! Nghĩ tới đây, Tễ Linh Nhạc không khỏi thúc ngựa phi nhanh hơn! “Giá! Giá!”

Nhanh lên một chút… Nhanh lên một chút… Mau nữa… Phải nhanh đưa Kỳ về cung… Nhanh nhanh một chút trở lại hoàng thành… Hy vọng thời gian còn kịp…

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status