Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 27 - Chương 27

/78


“Ân ha… A A… Buông ra…” Nước mắt khô rồi lại chảy, chảy rồi lại khô đi, Si Ảnh không đếm được mình đã khóc bao nhiêu lần, cũng không biết đã qua bao lâu nữa!

Lạnh quá… Mệt mỏi quá… Khổ sở quá… Cơ thể lạnh lẽo, có lúc lại nóng rẫy lên… Hắn không biết làm sao mới có thể giải trừ?

Ta biết sẽ không ai đến cứu ta, ta cũng hiểu sẽ không có người nào quan tâm tới ta, nhưng tại sao lại bắt ta phải chịu đựng nỗi thống khổ này?

Bởi vì ta đã phản bội Viễn? Nhưng chẳng phải hắn cũng từng phản bội ta ư? Tại sao hắn còn chưa bị trừng phạt?

Hắn lừa ta một lần, ta cũng gạt hắn một lần, chúng ta rõ ràng là hòa nhau, cớ gì hắn còn đối đãi với ta như vậy?

Vương gia a, nhiệm vụ của ta hẳn đã hoàn thành rồi, vậy sao ngươi còn muốn ta ở lại nơi này?

Là muốn ta chết đi sao? Ta chết rồi, các ngươi hẳn đều thấy vô cùng vui vẻ.

Đúng vậy, chết rồi thì cái gì cũng không cảm thấy nữa, chỉ cần chết đi là có thể khiến cho tất cả mọi người yên lòng rồi!

Người Triển gia sẽ không cần lo lắng chuyện xấu của gia tộc bị phơi bày ra ánh sáng, để cho người đời gièm pha; sự không cam lòng vì bị phản bội của Viễn cũng sẽ được xoa dịu phần nào; còn Vương gia, hắn chắc cũng lo lắng danh dự Hoàng gia bởi vì một nam kỹ như ta mà bị hao tổn. Như vậy thật sự là tốt quá…

Sau khi tạm chia tay người nhà, Tần Viễn dùng một miếng vải màu đen bịt mắt Si Ảnh lại, sau đó vận dụng khinh công khiêng Si Ảnh chạy đi. Không nhìn được nhưng Si Ảnh cảm nhận dường như đã qua thật nhiều nơi, cuối cùng cả hai dừng lại ở một nơi nào đó.

Tần Viễn lột hết quần áo trên người Si Ảnh xuống, quăng hắn xuống một cái đệm mềm mại, rồi xung quanh phát ra một trận thanh âm ồn ào, dường như hắn đang chuẩn bị cái gì đó…

“Ngươi muốn làm gì?” Thị lực bị hạn chế, hai tay cũng bị trói lại, Si Ảnh không thể làm được gì, chỉ có thể mở miệng hỏi, “Oa a…”

Đau đớn bất ngờ làm hắn không khỏi phát ra tiếng hét chói tai, mái tóc bị Tần Viễn hung hăng giật lên, bên tai truyền tới lời nói rõ ràng của Tần Viễn, “Ảnh nhi… Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, ngươi có biết ta ghét nhất là bị phản bội hay không?!”

Đôi môi Si Ảnh hơi hé mở, nhưng câu trả lời lại không phải trọng tâm của vấn đề: “Ta chỉ từng nghe ngươi nói… rằng ngươi thích ta… Nhưng ngươi lại lừa gạt ta!”

“Không lừa ngươi, ta là thật sự thích ngươi! Ta thích ngươi như vậy, nhưng ngươi lại lấy oán báo ân! Ngươi là đồ đáng chết…” Hắn hung hăng quăng nắm tóc đang cầm trong tay ra, khiến cho đầu Si Ảnh trong nháy mắt bị đập xuống mặt đất.

Hai tay Si Ảnh cố nắm lấy tấm đệm, vì không nhìn thấy nên không nhận biết được phương hướng, cũng không biết lúc này Tần Viễn đang ở nơi nào và lúc nào sẽ bất ngờ xông tới nữa…

“A… Ngươi thích ta?” Giống như nghe được một câu chuyện hết sức buồn cười, Si Ảnh liền cất tiếng cười to, “Ha ha ha ha… Thích ta ư, vậy sau khi ngươi tiếp quản Tần gia, tại sao lại không tới tìm ta? Nếu thích ta, tại sao gặp lại ta rồi còn không muốn chuộc ta ra ngoài? Thích ta, sao còn muốn đối xử với ta như vậy chứ?”

Tần Viễn cười khẩy một tiếng, tay cũng đã lấy thứ công cụ gì đó ra để ở một bên, đợi lát nữa sẽ từ từ dùng đến.

“Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thật sự từng thích ngươi… Nhưng bây giờ…” Hắn từ trong một cái lọ dốc ra một viên dược hoàn màu đỏ, sau đó chế trụ miệng của Si Ảnh, ép nó phải mở ra, “Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết…”

“Khụ khụ… Đây là cái gì?” Si Ảnh sớm đã có sự giác ngộ rồi, chỉ sợ cái này chính là xuân dược đi.

“Nam kỹ các ngươi thường dùng dược vật, Ảnh nhi sẽ không thể nào mà không biết đây là gì đâu nhỉ!” Thanh âm của Tần Viễn âm trầm kinh khủng, quả thật y như của ma quỷ nơi địa ngục vậy.

Quả nhiên chính là xuân dược! Bây giờ hắn thật đúng là không thể không bội phục khả năng tiên đoán của tên Vương gia kia, nhưng dường như chính là “lai giả bất thiện” a…

“Trước ta thường lui tới nơi kỹ viện, đã thu được không ít đồ tốt, Ảnh nhi, ngươi nói ngươi trước muốn chơi đùa ở chỗ nào?” Si Ảnh không nhìn thấy vẻ mặt của Tần Viễn, nhưng chỉ giọng nói kia thôi cũng đủ khiến cho tóc gáy hắn dựng hết cả lên.

Si Ảnh không trả lời, chỉ theo phản xạ mà co người lại một chút.

Lại nghe thấy Tần Viễn tự hỏi rồi tự đáp: “Không trả lời chính là ngầm thừa nhận rồi… Không sao, chúng ta cùng nhau chơi đùa, dù sao thời gian cũng còn rất, rất nhiều…”

Câu nói kia của y chính là sự khởi đầu, y làm, y thật sự sẽ làm! Y sẽ đem những thứ này từng món từng món dùng trên người Si Ảnh…

Dưới tác dụng của dược vật, trống ngực Si Ảnh đập càng thêm dồn dập, hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề, có điều so với loại dược trước đây Vương gia sử dụng thì còn kém hơn một chút, nhưng…

“A a…” Hậu đình đột nhiên bị một vật thể thật lớn, lại lạnh lẽo vô cùng khai mở, đây là cái gì chứ?

Tần Viễn đầy hứng thú mà đem đồ vật kia tại huyệt khẩu của Si Ảnh cọ xát, những lời nói *** loạn cũng không ngừng tuôn ra: “Ha ha, thật là một thân thể lợi hại, chỉ là cọ xát một chút mà thôi, vậy mà đã hé ra khép vào rồi… Có phải là rất muốn rồi không?”

Rõ ràng chính y hạ dược, vậy mà cư nhiên còn ở nơi này nói những lời châm chọc, thật sự Si Ảnh rất muốn mắng chửi vài câu, nhưng ngày hôm nay, hắn một câu đầy đủ cũng không thể nói ra nổi!

Tần Viễn lật người hắn lại, đầy trêu chọc mà nhìn vật giữa hai chân hắn, “Phía trước cũng có cảm giác rồi… tác dụng của dược lực thật mạnh mẽ!” Vừa nói lại vừa gẩy gẩy một chút vào nơi đầy mẫn cảm kia.

“Ha ha… Đừng…” Phân thân bị kích thích nhưng do bị dược vật khống chế mà vẫn đứng thẳng như cũ.

“Đừng? Tại sao ta lại phải nghe đây?” Tần Viễn cầm cái vật thể không biết tên kia, bất ngờ đâm thẳng nó vào hậu huyệt của Si Ảnh.

“!” Sống lưng Si Ảnh cong lên, đau đớn kịch liệt làm cho hắn không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cả.

U huyệt trong thoáng chốc bị khuếch trương, tơ máu tràn ra từ nơi vật thể lạnh như băng kia đâm vào, nhưng Tần Viễn giống như còn chưa cam lòng, càng thêm dùng hết sức đẩy nó sâu hơn vào dũng đạo, ngay cả đến đầu mút cũng hoàn toàn cắm ngập vào trong.

“A a…” Đây là hành hạ chứ nào phải ái tình, Si Ảnh đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tay túm chặt lấy tấm nệm dưới thân.

“Ba ba!” Tần Viễn cười lạnh vỗ mạnh lên hai cánh mông của Si Ảnh, khiến trên da lưu lại vết tay đỏ sậm rõ ràng, “Kẹp chặt thật, thứ này sẽ làm ngươi sung sướng đến chết đi sống lại!”

“Vì… cái gì… Ha… ha…” Trong cơ thể cùng lúc bị cảm giác lạnh như băng cùng nóng như lửa thiêu đốt, gây nên một loại cảm xúc mạnh mẽ trước nay chưa từng có.

“Nói cho ta biết, Vương gia vì sao phái ngươi tới? Hắn làm sao mà biết được? Nói!” Tần Viễn đã bắt đầu thực hiện mục đích cuối cùng của y —- bức cung!

“Ha… Ha…” Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao… cái này so với thứ xuân dược của Vương gia kia lại… “Không biết… Ta… không biết…”

Dị vật trong cơ thể di động làm Si Ảnh thấy vô cùng kỳ quái, lại thêm đôi mắt không nhìn thấy gì khiến hắn càng thêm mẫn cảm hơn so với lúc bình thường!

Tần Viễn sớm biết rằng hắn sẽ nói như vậy, nhưng cũng không sao, không cần phải vội, bọn họ sẽ chậm rãi mà dây dưa, “Ảnh nhi một khi đã quyết tâm rồi, thì sẽ vô cùng cố chấp a… Thật sự là một thói quen rất xấu nha, ta phải giúp ngươi uốn nắn lại mới được!”

“Cái…” Là ảo giác sao? Tai hắn dường như đã bị ù đi… “A… ư…”

Cảm giác ngứa ngáy khó chịu do đồ vật kia cắm vào không hề giảm, ngược lại càng lúc càng tăng lên, nội bích kịch liệt co rút, muốn làm giảm bớt sự khó chịu này, nhưng sao lại không được chứ? Tại sao lại như vậy?

“Phía trước đã sướng đến cực hạn rồi…” Tần Viễn từ trong túi lấy ra một sợi dây thừng rất dẻo quấn quanh Si Ảnh vài vòng, hoàn toàn trói gô hắn lại.

Mặc dù đã sớm liệu được, nhưng khi bị trói chặt, Si Ảnh vẫn hít một ngụm lãnh khí, chung quy vẫn cảm giác được so với khi ở bên tên Vương gia kia cảm giác rất bất đồng… Nhưng là bất đồng ở chỗ nào đây?

Thân người Si Ảnh có chút phát run, thân thể cuộn lại thành một khối, làm như vậy khả dĩ còn có thể chịu đựng thêm một lát…

Tần Viễn nhìn thấu ý nghĩ của hắn, liền lại gần một bên đem hai tay đã bị trói lại của Si Ảnh cố định trên nệm, một bên tách hai chân Si Ảnh ra, nhìn vật đang đứng thẳng kia tràn ra chất dịch sền sệt màu trắng, liền khẽ nở một nụ cười quỷ dị.

“Ta nói này Ảnh nhi… Ngươi bảo vệ tên Vương gia đó như vậy… là vì ngươi đã yêu hắn rồi sao?!” Tần Viễn vừa nói vừa quay lưng lại lục lọi trong túi như đang tìm cái gì.

“Không… biết… Ha ha… Đừng…” Si Ảnh bây giờ ngay cả thốt ra lời thôi cũng đã phải cố hết sức.

Tần Viễn cuối cùng tìm thấy một chiếc vòng vô cùng tinh xảo, y đi tới trước mặt Si Ảnh, suy nghĩ xem nên dùng cái này ở chỗ nào, “Không biết? Nói bậy… Hắn đối với ngươi tốt lắm sao? Tốt đến mức nào? Hay là…” Y cúi xuống người Si Ảnh.

“A… Hừ… a…” Si Ảnh dứt khoát không trả lời.

Tìm được một chỗ thích hợp, Tần Viễn cầm lấy phân thân Si Ảnh, dùng ngón cái lau đi chất lỏng dư phía trên, đặt chiếc vòng kia ở ngay lỗ nhỏ, “Hay là kỹ thuật của hắn khiến cho ngươi không thể tự kiềm chế nổi?”

“A a, ngươi… định làm gì? Ah… Không…” Si Ảnh cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại trên da thịt mình, nhất thời đã rõ ý đồ của Tần Viễn! Sắc mặt hắn trắng bệch, cố liều mạng mà giãy giụa đôi chân, “Tháo ra… Đừng làm như vậy… Không… Ah!”

Tần Viễn bắt được chân hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích, sau đó tự tìm lấy một vị trí thích hợp, tâm tình càng thêm nóng lòng muốn dùng thử thứ đồ này, “Đừng lộn xộn, sẽ làm hỏng mất, ta tặng ngươi cái này, để xem sau này ngươi làm sao có thể báo cáo kết quả cho tên kia… Hơn nữa một tên súc sinh như ngươi đeo cái này vào rồi, tên Vương gia kia nhất định sẽ không thèm ngươi nữa, khi ấy ngươi sẽ được tự do, đó không phải là điều ngươi mong muốn sao? Ta rất thích ngươi, nên đương nhiên sẽ giúp ngươi một chút a!”

“Ô… Không…” Đừng mà, hắn là người, cũng đâu phải súc sinh, tại sao, tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy?

Nhưng Tần Viễn không thèm để ý, y chỉ chăm chăm chọn lấy một vị trí thích hợp, cũng không bận tâm tới cảm giác của Si Ảnh, cứ thế dùng mũi kim loại sắc nhọn xuyên qua linh khẩu!

“A A A…” Si Ảnh sợ hãi cong người lên, sự đau đớn kịch liệt từ bên trong khuếch tán ra toàn bộ cơ thể, rồi tập trung nơi phân thân nóng như lửa thật lâu không tiêu tan…

“Ha ha, rất thích hợp với ngươi, Ảnh nhi… Thật không biết tên Vương gia kia sau khi thấy cái này sẽ nghĩ gì nhỉ… Thế nào? Có đổi ý muốn nói cho ta biết không?” Tần Viễn ghé sát mặt vào khuôn mặt đã bị nước mắt làm cho ẩm ướt của Si Ảnh mà hỏi.

“Ta… cái gì… cũng…” Thanh âm Si Ảnh càng thêm run rẩy, nhưng đáp án của hắn vẫn không hề thay đổi.

Mau chấm dứt đi, làm cho tất cả những chuyện này kết thúc đi! Nương… Khi nào người mới tới đón Vận nhi của người? Con rất thống khổ… Mỗi lần bị thương, con cũng không cầu cứu, luôn âm thầm nói với mình phải sống thật tốt, nhưng lần này thì không được rồi… Con rất mệt, rất mệt rồi, cho nên van cầu người, cứu, cứu con đi, nương, van cầu người mà…

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status