Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 32 - Chương 32

/78


“Ngươi… ngươi đang nói cái gì?… Ta nghe không hiểu!” Tễ Linh Nhạc biết mình không hề nhìn lầm, vào khoảnh khắc khi y nói ra cái tên kia, người trước mặt y lập tức giật mình run rẩy.

Càng tránh né thì càng thêm đáng nghi, Tễ Linh Nhạc cũng càng khẳng định phỏng đoán của mình.

“Không biết sao?” Hai tay y nâng chiếc cằm mảnh mai của Si Ảnh lên, “Triển Thấm Vận – con trai thứ tư của Triển gia, năm nay hai mươi bốn tuổi, được sinh ra vào Đông chí… Hắn chính là ngươi!”

“Ngươi nói bậy! Hắn không phải là ta!” Si Ảnh cố gắng giãy dụa hòng thoát ra khỏi sự khống chế của Tễ Linh Nhạc, hai mắt nhắm chặt lại lớn tiếng phản bác, “Hắn đã chết rồi!”

Quả nhiên là như thế! Lời này Si Ảnh vừa nói ra, Tễ Linh Nhạc liền tin chắc đến mười phần nhận định của mình, “Ta nhớ kỹ mình chưa hề nói qua rằng… hắn đã chết… Ngươi làm sao biết được chuyện đó?” Y nhíu mắt liếc nhìn Si Ảnh, chờ đợi câu trả lời.

“Ta…” Không xong, trúng kế rồi! Si Ảnh thầm tự trách mình đã chủ quan sơ sảy, trong vô thức càng đem chăn bông cuộn lại chặt hơn quanh thân.

Tễ Linh Nhạc thấy hắn không nói năng gì, tất cả nhẫn nại cũng đã bay biến đi đâu hết. Nhìn sống lưng Si Ảnh dựa sát vào vách tường, y liền cấp tốc cầm góc chăn bông mà kéo, khiến cho Si Ảnh lăn trở lại lòng mình, sau đó nhanh như chớp ôm lấy Si Ảnh cùng nhau nằm, mặt đối mặt!

“Ngươi định làm gì? Cái lão xử nam này?!” Si Ảnh đỏ mặt quát.

“Ta cẩn thận giúp ngươi điều trị thương thế, chẳng ngờ thất bại trong gang tấc mà thôi, cứ thế này mà tiếp tục nói vậy…” Tễ Linh Nhạc nói cũng không thèm quan tâm tới cái gì đạo lý.

Cái tên chết dẫm này… Si Ảnh nắm chặt hai tay lại thành quyền mà nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ toàn bộ cơ thể hai người cơ hồ là dán chặt lại với nhau, còn nói chuyện cái rắm gì chứ! Huống hồ…

“Chúng ta vốn không có chuyện gì hay để nói!” Si Ảnh cúi đầu, cố hết sức không nhìn vào đôi mắt rực sáng của y, “Ngươi cứ nên dứt khoát giết ta, để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hoàng tộc và một tên nam kỹ… Phải rồi, chất độc phát tác chậm mà Thương Diễn hạ không phải lúc này nên phát huy công hiệu rồi sao?” Hay là ngay cả cái chết hắn cũng không thể nào dễ dàng được ban cho như thế!

“Ngươi đã biết…?” Tễ Linh Nhạc có chút giật mình, y cứ tưởng rằng…

“Ta đã sớm nói rồi, ta không phải đứa ngốc, mỗi đêm một bao phục linh phấn… Ngẫm lại cũng thấy khả nghi!” Không ngờ lại có thể thản nhiên uống hết, Si Ảnh thật cũng có chút bội phục chính mình.

Tễ Linh Nhạc giơ tay lên, những ngón tay mảnh dẻ không được tự nhiên vuốt ve lên đôi phiến môi đỏ mọng, cũng không rõ đến tột cùng là muốn làm gì, “Ngươi hận hắn sao? Hoặc là nói… ngươi hận ta sao?”

Si Ảnh nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy mình dường như mê mị đi, tầm mắt không sao ly khai được, trong lòng lại như trút bỏ được một thứ gánh nặng vô hình, “Không hận!”

“Ồ? Tại sao?” Tễ Linh Nhạc cười, không hề giống với nụ cười đầy mỉa mai chế giễu lúc thường, đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm của y.

“Bởi vì nếu như là ta… ta cũng sẽ làm như vậy… Huống hồ chính ngươi cũng đã sớm nói cho ta biết, cũng đáp ứng di nguyện cuối cùng của ta, ta vốn không có gì để hận cả!” Nụ cười kia thật sự đã khiến Si Ảnh xúc động từ tận đáy lòng, giống như một thứ tình cảm vốn bị đào sâu chôn chặt từ lâu bỗng nhiên được khai phá, sẽ không thể nào phong bế lại như ngày xưa nữa, cứ tiếp tục trầm mê cho đến một ngày tự tổn thương chính mình. Si Ảnh đã cảnh cáo bản thân như vậy biết bao lần, nhưng mà…

“A…thật vậy ư, vậy có muốn nghe lý do vì sao ta không định giết ngươi không?” Tễ Linh Nhạc đùa bỡn mấy sợi tóc mai vương trên trán hắn, rồi đặt xuống một nụ hôn như có như không.

“…” Là vì chuyện của “Triển Thấm Vận”, trong lòng Si Ảnh đã sớm biết đáp án rồi!

Si Ảnh không trả lời, Tễ Linh Nhạc liền nói tiếp, “Ta từng nghe ngươi nói trong cơn mê… Vận nhi sinh ra vào Đông chí…”

Cái gì! Hắn nghe được ư?! Không thể nào…

“Cho nên ta liền phái người đi thăm dò… Kết quả phát hiện ra nam hài tên có chữ “Vận” cũng không nhiều, mà sinh ra vào Đông chí năm nay hai mươi tư tuổi lại càng ít, vốn chỉ có ba người… Hơn nữa rất khéo chính là, bọn họ đều sinh ra trong gia đình quan lại phú quý, và đều đã chết!” Hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc tiếp tục nói, “Một người vốn là con thứ của đương kim Văn thái sư, bởi vì hắn thân yếu thể nhược, thầy tướng số khuyên nên lấy một cái tên dành cho nữ hài mà đặt để bảo toàn tính mệnh, vì thế nên gọi là ‘Văn Vận Trữ’, nhưng năm hắn mười ba tuổi thì bệnh tim tái phát đột ngột mà chết; người thứ hai vốn là con trai thứ ba của Thái phó Di Lượng vẫn dạy học cho Thái tử, tên là Di Vận, nhưng hắn vừa được sinh ra thì đã chết yểu rồi… Về phần người cuối cùng kia…” Y nhìn về phía Si Ảnh đang ngây người bên cạnh.

Đầu Si Ảnh đã chảy đầy mồ hôi lạnh, thân thể cũng không ngừng run lên, phảng phất giống như một con thú nhỏ bị thương đang cố dùng hết sức để bảo vệ lãnh địa cuối cùng của mình!

“Đừng lo lắng, không có gì đáng sợ đâu!” Tễ Linh Nhac có chút không đành lòng, tay khẽ xoa nhẹ lưng hắn mà an ủi, “Người thứ ba vốn là con trai út của Hàn lâm viện Chưởng viện học sĩ Triển đại nhân – Triển Thấm Vận!”

“Vậy… vậy ngươi còn muốn xác minh cái gì đây?” Bàn tay của Vương gia thong thả mà êm ái, như thể vì hắn xóa đi hết thảy đau xót trong quá khứ, nhưng có gì đó trong lòng khiến hắn vẫn không thể nào buông bỏ để nói ra tất cả chân tướng ngọn ngành, “Ta chỉ là nhất thời nói mê thôi… Ngươi cần gì để ở trong lòng…”

Tễ Linh Nhạc sớm đã biết hắn nhất định sẽ không thành thật, nhưng y vốn không để trong lòng, y biết mình luôn có phương pháp làm cho Si Ảnh nói ra: “Đúng vậy, có lẽ thật sự không quan hệ gì với ngươi… Nhưng người con út của Triển gia này rất thần bí, ngoại trừ trong sổ hộ tịch ra thì căn bản không có bao nhiêu người từng gặp qua hắn, ngay cả ta trước khi điều tra cũng không biết có người như thế từng tồn tại… Quả thật giống như một cái bóng mà thôi! Ngươi nói có đúng vậy không?”

Cảm giác được hắn đang chờ câu trả lời của mình, Si Ảnh dứt khoát bảo trì im lặng.

“Cho nên ta liền phái thêm nhiều người đi điều tra thăm dò… Kết quả thật sự rất thú vị a!” Tay y khẽ nâng đầu Si Ảnh lên, để cho tầm mắt hắn ngang hàng với mình, không thể tránh đi, “Hài tử này lúc ba tuổi mới nhập tịch vào Triển gia, hơn nữa vốn là do đệ nhất danh kỹ của hoàng thành lúc đó sinh ra, ngươi nói xem có buồn cười không? Triển gia đệ nhất thư hương thế gia lúc ấy đối với chuyện này đã giải thích rằng: danh kỹ kia vốn xuất thân trong sạch, trước từng chịu ân cứu mạng của Triển gia nên xin ở lại Triển gia làm người hầu để đền ơn, sau vì bất mãn địa vị thấp kém nên mượn tay kẻ khác để mình được hưởng ân trạch nhà họ Triển, hài tử kia cũng chính là ở khi đó hoài thai… Sau đó người của Triển gia đều vô cùng chán ghét người phụ nữ này, xua đuổi nàng đi, vì thế nàng mới đi thanh lâu làm kỹ nữ!”

Si Ảnh nghe xong cả người như thể phát điên, hai tay nắm chặt lấy vạt áo mở rộng của Tễ Linh Nhạc hét to: “Nói láo, bọn họ nói láo, nương của ta vốn được sinh ra trong gia đình trong sạch, nhưng do bất đắc dĩ mà gia cảnh suy sụp, vốn là cái tên cầm thú kia đã cường ngạnh bắt nương ta đi, sau đó cường bạo nàng, sau đó vụng trộm đem nàng bán vào kỹ viện, cũng không biết nương đã hoài thai ta, Triển gia không có lấy một người tử tế, ai ai cũng là ma quỷ, là kẻ điên! Bọn họ… ư ư…”

Những đau đớn chua xót giấu kín trong lòng rốt cuộc nói ra hết thảy, những thống khổ bị đè ép xuống lúc này theo nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài, không sao ngăn được! Si Ảnh khóc, như một hài tử lạc đường bất lực, không có ai giúp hắn, không có ai cứu hắn, chưa từng có người nào đứng về phía hắn, đưa tay ra với hắn, vì bọn họ, là thư hương gia tộc Triển gia, còn hắn, chỉ là một người nam kỹ.

Tễ Linh Nhạc vì hắn lau đi nước mắt, ôm chặt hắn vào trong lòng, cằm khẽ đặt lên mái tóc đen mượt mềm mại như tơ, dùng thứ ngữ khí ôn nhu đến mức chính bản thân y cũng thấy xa lạ mà nói, “Ừ, ta biết… Ngươi đừng khóc nữa…”

“Ngươi không biết… Ngươi căn bản sẽ không tin ta… Ư…” Lần đầu tiên được ai đó an ủi, nhưng nước mắt Si Ảnh lại càng tuôn dữ dội, “Ngươi dựa vào cái gì mà đi tin tưởng một nam kỹ như ta?”

“Chuyện này và chuyện nam kỹ vốn không quan hệ, chỉ bằng cái tên ‘Triển Thấm Vận’ cũng đủ để người ta tin rồi…” Tễ Linh Nhạc thản nhiên nói ra những suy đoán của mình, “Nương của ngươi nhất định rất yêu ngươi, cho nên mới không hy vọng người của Triển gia bắt ngươi về, cho ngươi một cái tên ‘Thấm Vận’ như nữ hài này, chính là muốn để Triển gia buông tha cho ngươi! Nếu ta đoán không sai, từ bé cho đến năm ba tuổi ngươi vẫn mặc nữ trang đúng không?!”

“A? Ngươi sao lại…?” Mở to đôi mắt đẫm lệ, Si Ảnh ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt, chính mình cũng không rõ dụng ý của nương, vậy hắn làm sao mà biết được?

“Có lẽ ngươi không biết, Triển gia có điều tổ huấn, nghiêm cẩn đến mức như thể gia quy của hoàng tộc, đó chính là ‘nếu như là nam hài của Triển gia thì nhất định phải nhận tổ quy tông, không thể để lưu lạc bên ngoài’… Nếu là con gái thì có thể sẽ tránh được chuyện này! ‘Triển Thấm Vận’… nghe thế nào cũng là một cái tên con gái, từ đó có thể thấy được nương của ngươi đã hao phí tâm sức biết bao!”

“Nhưng vậy thì sao?” Si Ảnh kích động mà hét lên, “Chúng ta đến cuối cùng vẫn bị bắt trở về, hết thảy đều vào lúc ta ba tuổi mà thay đổi, chúng ta lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của cái đám cao cao tại thượng kia mà sống, chính thất cùng mấy đứa con đều khi dễ, bọn chúng không cho ta đọc sách viết chữ, lại còn thường xuyên cười nhạo nương ta, cuối cùng nương ở Triển gia phải tự vẫn bỏ mình, ta cũng mạc danh kỳ diệu trở thành món đồ chơi của bọn họ… Ngươi nói cho ta biết tại sao chúng ta lại phải chịu sự vũ nhục như vậy chứ? Rõ ràng là lỗi của bọn chúng, tại sao đến bây giờ chúng vẫn không phải nhận bất cứ sự trừng phạt nào, là vì bọn chúng sinh ra đã mang mệnh quý tộc, còn ta và nương sinh ra đã là số phận phải để cho người ta ức hiếp ư?”

“… Triển Thấm Vận lúc năm tuổi đã chết… Vậy ngươi tại sao lại đi làm nam kỹ?” Tễ Linh Nhạc nhân lúc Si Ảnh đang vô cùng xúc động mà tiếp tục truy vấn.

Si Ảnh cũng bị những lời này kéo trở lại sự thật, lau đi dấu lệ ngân trên mặt, hé miệng tự giễu nói: “Ta sao lại đi làm nam kỹ à? Ha… Bởi vì ngoại trừ bị cưỡi ra, ta cái gì cũng không biết làm a!”

Hai hàng lông mày của Tễ Linh Nhạc nhíu chặt lại, hiển nhiên vốn là không tin những lời này. Hắn rốt cuộc còn đang giấu diếm chuyện gì?

“Tốt lắm, những thứ nên hỏi cũng đã hỏi xong rồi, muốn giết muốn đánh xin cứ tự nhiên!” Nước mắt đã ngừng, Si Ảnh thấy vô cùng mệt mỏi, cũng chẳng còn muốn quan tâm bất cứ chuyện gì nữa, dứt khoát nhắm mắt lại mà ngủ một giấc, không tỉnh lại cũng không sao!

Không bao lâu sau, hắn cư nhiên đã ngủ thiếp đi, Tễ Linh Nhạc có chút buồn cười, nhưng nhìn gương mặt say ngủ không hề phòng bị cùng với gương mặt ướt nước mắt khóc nức nở đầy oán hận khi nãy, y lại thấy mình như thế nào cũng cười không nổi. Triển gia… bề ngoài thoạt nhìn cũng coi như là trong sạch, nhưng đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra… Có lẽ từ chỗ nam nhân kia, y sẽ thu được chút dấu vết nào đó!

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status