Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 74 - Chương 74

/78


CHƯƠNG 74

Người Triển gia mang theo thi thể lão mẫu về phủ đệ của mình, an trí tại từ đường, sau đó Triển gia bốn huynh đệ vào tiền viện bàn bạc kế hoạch…

 

“Đại ca, bệ hạ cùng Vương gia sao có thể bỏ qua cho chúng ta được?” Triển Thúc Văn lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, đây là lần đầu tiên Triển gia phải đối mặt với nguy cơ lớn tới nhường này.

 

“Chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu!” Triển Trọng Văn khẳng định nói, “Ai… Lần này là chúng ta đã chủ quan khinh địch rồi, ai ngờ kẻ đã gặp người của lão tam, đôi phụ tử đã cứu Si Ảnh cư nhiên lại là hoàng thượng cùng thái tử?!”

 

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Triển Quý Văn hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Nương đã chết, bệ hạ còn muốn gì nữa? Tịch biên tài sản, tru di cửu tộc hay sao?”

 

“Cũng có thể!” Triển Bá Văn hạ mắt, nhìn về phía lão tam, “Thúc Văn, nếu như ta nói ta có biện pháp có thể cứu Triển gia khỏi cơn nước sôi lửa bỏng này, ngươi có ủng hộ ta không?”

 

Triển Thúc Văn lập tức nói: “Đó là đương nhiên, sao lại không?”

 

“Tốt lắm!” Triển Bá Văn trong mắt lóe hàn quang, từ trong lòng mình lấy ra một con dao nhỏ, lập tức bước vào hậu viện…

 

“Chờ một chút, đại ca, ngươi muốn làm cái gì?” Tựa hồ cảm thấy có gì đó khác thường, Triển Trọng Văn liền chắn ở trước mặt ca ca.

 

Giọng nói của Triển Bá Văn không mang theo chút nhân tính nào: “Cắt đầu lưỡi của Triển Hiếu Phi!”

 

“Đại ca, ngươi điên rồi sao?!” Triển Quý Văn cả giận nói, “Hiếu Phi là con trai độc nhất của Tam ca, là chất tử ngươi yêu thương nhất mà!”

 

Triển Thúc Văn lại càng khó có thể tin mà nhìn y, “Đại ca, ngươi muốn giết con trai ta ư?”

 

“Không cần mạng, chỉ cần đầu lưỡi của nó thôi!” Triển Bá Văn sửa lại cho đúng, “Ngươi không phải nói ủng hộ ta ‘chấn hưng Triển gia’ sao? Bây giờ ngươi lại muốn ngăn cản ta?”

 

“Nhưng chuyện này với việc cắt lưỡi của Hiếu Phi vốn là hai việc khác nhau!” Con trai của mình, huyết mạch của mình, hắn làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ?

 

“Giống nhau, muốn trách thì trách nó đã nói sai!” Triển Bá Văn chỉ ngay mặt mắng về chuyện của Si Ảnh, “Làm gì cũng phải hiểu sẽ phải chịu trách nhiệm!”

 

“Chịu trách nhiệm?” Triển Thúc Văn cảm thấy buồn cười, “Đại ca, ngươi cũng xứng nói từ này sao?”

 

Hắn càng nói càng thêm chọc giận Triển Bá Văn, y liếc mắt trừng một cái hung tợn, “Ta là đương gia của Triển gia, ta không thể ngã xuống được! Cha từng vì Triển gia mà hy sinh Triển Thấm Vận, con ruột của ông… Hôm nay vì Triển gia, ngươi không nguyện vứt bỏ hài tử của mình sao?”

 

“Hoang đường, tất cả mọi người đều biết, cha căn bản không phải vì Triển gia gì hết, ông là vì tham vọng của chính mình nên mới lợi dụng Triển Thấm Vận, hôm nay đại ca cũng vậy, thử hỏi ta vì sao phải vì bản thân của đại ca mà dâng lên con ruột của mình chứ?” Triển Thúc Văn quật cường phản bác.

 

“Ngươi… “

 

“Được rồi được rồi!” Triển Trọng Văn đúng lúc xen vào giữa hai người bọn họ, tránh để họ làm ra sự tình gì không thể cứu vãn, “Đại ca, lần này huynh quá xúc động rồi, sự tình cho đến bây giờ, dù có cắt đầu lưỡi của Hiếu Phi cũng đâu giải quyết được chuyện gì chứ?”

 

“Đúng vậy đúng vậy, vẫn là nhị ca thấu tình đạt lý, đại ca suy nghĩ thêm chút nữa, biết đâu còn có biện pháp khác thì sao?!” Triển Quý Văn cũng tiến lên khuyên bảo.

 

“… ” Liếc mắt nhìn mấy đệ đệ của mình, Triển Bá Văn thu hồi chủy thủ, quay trở lại nói, “Sắc trời không còn sớm nữa, trước lui xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai tính tiếp!”

 

Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, bốn huynh đệ lúc này mới đều tự tản ra quay về phòng, nhưng ba đệ đệ không hề thấy được, trong mắt đại ca của mình lóe ra hàn quang lạnh lẽo đầy khát máu…

 

Ban đêm, lúc bà vú vừa dỗ Hiếu Phi tiểu thiếu gia ngủ, ngáp một cái đi về phòng mình, đột nhiên một bóng đen chợt hiện lên bước vào, đi tới bên giường nhỏ nhìn xuống hài tử thuần khiết đang say ngủ trên giường, tay hắn bóp lấy cổ đứa trẻ, sau đó chủy thủ vung lên rồi đâm xuống không do dự chút nào…

 

“Ư…” Ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng khiến cho mi mắt Si Ảnh có chút giật giật.

 

Muốn đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh, nhưng lại phát hiện ra mình không thể động đậy được, mở mắt ra mới nhìn rõ, vốn là do một tay Tễ Linh Nhạc đang ôm chặt lấy thân thể hắn, tay kia lại để cho Si Ảnh gối lên, rất hoàn mỹ mà đem cả người Si Ảnh vây bọc trong lòng.

 

“Tỉnh rồi ư?” Cảm thấy Si Ảnh hơi động, Tễ Linh Nhạc cũng tỉnh lại, nhưng cánh tay y vẫn không hề dời đi.

 

“Ư, ngươi có thể buông ra cho ta dậy được không?” Si Ảnh chung quy vẫn cảm thấy không được tự nhiên, giãy dụa thân thể muốn tránh ra.

 

Tễ Linh Nhạc cũng thành thật thả người khiến cho Si Ảnh thở phào nhẹ nhõm mà ngồi dậy. Nhìn mình áo ngủ đầy đủ, hắn vẫn có chút không thể tin được, Tễ Linh Nhạc đã nói từ giờ đến khi hài tử được sinh ra, y tuyệt đối sẽ không chạm vào mình, thật sự có thể chịu được sao…

 

“Xảy ra chuyện gì?” Vô luận bất cứ kẻ nào, khi nhìn thấy ánh mắt Si Ảnh như vậy, trên cơ bản đều sẽ hỏi câu này.

 

Si Ảnh bĩu môi, duỗi thẳng thắt lưng đang tê mỏi, “Không có gì… Được rồi, tối hôm qua lúc ta ngủ ngươi định nói với ta chuyện gì vậy?” Tối hôm qua hắn mệt mỏi quá, không nghe được mấy câu liền ngủ mất, ngay cả quần áo hẳn cũng do Tễ Linh Nhạc thay giùm.

 

“Hôm qua ư…” Tễ Linh Nhạc cố nhớ lại, “A… Cũng không có chuyện gì quan trọng, chính là Kỳ đã ghi tên ngươi vào tộc phổ, có điều hắn nhớ chính là ‘Si Ảnh’, không phải ‘Triểm Thấm Vận’!”

 

“Sao?!” Si Ảnh kinh hãi, “Nhưng ‘Si Ảnh’ là tên không có họ, nó vốn chỉ là một nghệ danh mà thôi!”

 

Tễ Linh Nhạc tỏ vẻ không có chuyện gì ôm lấy hắn, “Không sao, tên trên tộc phổ của lão bản ngươi theo ta nhớ cũng chỉ là ‘Mị Phạm’ thôi, dù sao trên đời này thiếu gì dân tộc không có họ chứ, quốc gia láng giềng không phải chính là một minh chứng tốt nhất sao?”

 

“Nhưng là…” Như vậy có nghĩa cái tên ‘Thấm Vận’ – lễ vật duy nhất nương tặng cho hắn đã bị vứt bỏ rồi…

 

Không đành lòng nhìn vẻ mặt hắn như vậy, Tễ Linh Nhạc liền nói tiếp: “Đừng làm ra vẻ mặt ấy…”

 

“Vương gia, công tử!” Đột nhiên thanh âm An bá ở ngoài cửa vang lên, “Triển đại nhân phái người đưa lễ vật tới!”

 

Hắn ư? Tễ Linh Nhạc nhíu mày, một mình xuống giường, dặn dò Si Ảnh đợi ở trong phòng không được ra ngoài, mà sự thật chứng minh y đã lo lắng rất đúng!

 

Mở cửa ra, nhận lấy chiếc hộp cùng phong thư An bá đưa tới, vừa mở ra nhìn, mẩu thịt vẫn còn dính máu được đặt ở trong, nhìn kỹ có thể nhận ra đó là một đầu lưỡi người, Tễ Linh Nhạc cau mày, với kích thước thế này, hẳn chỉ là của một hài tử! Tên súc sinh kia… quả nhiên giống hệt với sự suy đoán của Kỳ!

 

Tễ Linh Nhạc đóng hộp lại, ngay cả bức thư cũng không thèm động tới liền đưa cho An bá, “Ném cái này đi, đừng nói cho công tử biết!”

 

“Dạ!” An bá cứ như vậy đem chiếc hộp lui xuống.

 

Trở về phòng, Si Ảnh cũng vừa lúc ngạc nhiên hỏi, “Hắn tặng cái gì vậy?”

 

“Không có gì!” Tễ Linh Nhạc hôn nhẹ lên trán hắn đáp, “Ngươi muốn đối phó với đám đại thần kia thế nào?”

 

“A? Bệ hạ không phải là…” Tuyền đã ân chuẩn cho một nhóm quan lại hồi hương, Triển gia lão mẫu đột tử chết, cũng không phải đã được tha thứ rồi sao?!

 

Ngồi xuống bên cạnh hắn, Tễ Linh Nhạc nhắc nhở: “Ngươi từng thấy hắn đối phó với kẻ thù, ngươi cảm thấy hắn là người nhân từ vậy sao?”

 

“… Không…”

 

“Chính là thế!” Tễ Linh Nhạc nói kế hoạch cùng hắn, “Đêm qua vốn là ngày đại hỉ, đương nhiên không thể để cho có máu đổ rồi! Hơn nữa chỉ một thời gian ngắn nữa bọn trẻ sẽ được sinh ra, cũng không nên đại khai sát giới a!” Nói rồi tay y không khỏi khẽ xoa xoa lên bụng của Si Ảnh.

 

Cảm giác ngưa ngứa khiến cho Si Ảnh giãy dụa muốn tránh ra, “Vậy ngươi còn hỏi ta muốn đối phó với bọn chúng thế nào làm gì? Có thể nói, ta cả đời cũng không muốn thấy bọn chúng!”

 

“Chỉ vậy thôi?!” Tễ Linh Nhạc đối với quyết định của hắn có chút tức cười.

 

“Chỉ vậy thôi!” Si Ảnh gật đầu, “Ta đã từng nói chính mình không tham lam, ta chỉ luôn mơ ước có một gia đình mà thôi… Bây giờ ta cái gì cũng đã có rồi!”

 

“A… Đúng vậy!” Tễ Linh Nhạc nở nụ cười.

 

“Này, lão đầu, ngươi đừng cười *** đãng như vậy có được không?” Cười đến nỗi khiến da gà da vịt toàn thân hắn đều nổi hết cả lên, “Này!”

 

Tễ Linh Nhạc thoáng cái xoay người ngăn hắn lại, yêu thương khẽ hôn lên bờ môi hắn, sau đó tới cần cổ, rồi xương quai xanh…

 

“Lão đầu, ư… Không phải nói…” Không phải nói sẽ không chạm mình sao?!

 

“Đương nhiên không chạm, là ta chỉ muốn ngươi thoải mái mà thôi!” Nói rồi y tiếp tục vùi đầu xuống thân thể mê người bên dưới, dùng lưỡi liếm liếm lên quả thực mẫn cảm trước ngực Si Ảnh.

 

“Ha ha… Ha ha…” Mẹ kiếp, còn dám nói xạo!

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status