Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 4: Ký Ức

/96


Edit + Beta: Như Heo.

Chương 4: Ký Ức.

Rất nhanh, Tống Tiêu đã đem chuyện thiếp thất khiến mình không thoải mái vứt ra sau đầu, chuyên tâm nghiên cứu chiếc xe nhà mình. Tống Tiêu đối với loại xe không cần ngựa kéo mà vẫn có thể chạy nhanh như bay này rất tò mò, nhưng vì tính tình rụt rè nên chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, chốc lát lại nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài sợ hãi than, không chớp mắt nhìn lái xe phía trước.

Tống Tử Thành ngồi bên cạnh con trai không tìm được đề tài tán gẫu, thấy đôi mắt sáng lấp lánh của y nhìn chằm chằm lái xe, bèn cười nói: "Thích xe sao? Chờ con mười tám tuổi có được hộ chiếu, ba sẽ cho con một chiếc còn tốt hơn chiếc này."

"Được, đa tạ phụ thân." Tống Tiêu cong mắt cười, y mặc dù là một thư sinh, nhưng cũng rất thích xe ngựa, trước kia lúc còn ở Hàn Lâm Viện, Ngu Cẩm Đường thường lấy cớ phi ngựa hẹn Tống Tiêu ra ngoài du ngoạn.

Nghĩ tới Ngu Cẩm Đường, Tống Tiêu lại thấy suy sụp, bây giờ mình là con trai một chủ gánh hát, không biết làm cách nào để tìm được hắn. Chẵng lẽ phải đợi tới khi kế thừa gánh hát, sắp sếp một kịch bản đưa cho bọn họ diễn sao? Huống hồ, Hoàng Thượng luân hồi chuyển thế, chưa chắc gì đã nhớ được y.

Lý Vĩ Vĩ thấy Khâu Minh Diễm muốn đi theo về Tống gia nhưng không đuổi theo kịp, bèn hướng về phía Khâu Minh Diễm làm cái mặt quỷ, quay đầu lại nhìn nhóm "chó săn" còn đang chụp ảnh hắn, hào phóng phất phất tay. Nhóm "chó săn" cười cười cầm máy ảnh, làm dấu tay với Lý Vĩ Vĩ, tỏ ý cam đoan sẽ chụp hắn bảnh nhất.

"Anh Đại, sao lại khách khí với nó như vậy?" "Tiểu chó săn" vừa mới vào nghề không rõ bèn mở miệng hỏi. Địa vị của Khâu Minh Diễm trong nghề không thấp, vừa rồi thái độ của Lý Vĩ Vĩ đối với Khâu Minh Diễm bất kính như vậy, hắn nhìn thấy rõ ràng, chuyện này nếu tung ra ngoài chắc chắn sẽ là một tin tức lớn, thế nhưng anh Đại lại không cho hắn phát tán ra.

"Chú mày thì biết cái gì." Anh Đại vỗ vào ót của hắn một cái, "Chú mày không biết Lý Vĩ Vĩ vì sao kiêu kiêu ngạo như vậy ư? Người ta là thái tử gia của Vô Tận Ảnh Âm, mày có gan chọc vào họ không?"

"Tiểu chó săn" há hốc mồm, hắn là người mới vào nghề, rất nhiều chuyện còn chưa biết, nhưng Vô Tận Ảnh Âm thì không thể không biết đến, đó là công ty đĩa nhạc số một Hoa quốc, địa vị trong giới giải trí không thua gì Giải trí Tinh Hải, thủ đoạn đặc biệt cứng rắn, không dễ gì trêu chọc.

Tống Tử Thành cho Tống Tiêu kết thân cùng Lý Vĩ Vĩ, cũng là muốn kết giao cùng với Vô Tận Ảnh Âm, có điều không nghĩ tới Lý Vĩ Vĩ lại thật sự trở thành bạn tốt của Tống Tiêu.

"Tiểu chó săn" rụt đầu, giới giải trí nước thật là sâu, ai có thể nghĩ tới một tiểu ngôi sao hạng B nhỏ tuổi lại có thân thế lớn vậy chứ?

...

Tống gia có vài bất động sản ở thành phố A, bình thường đều ở trong một ngôi biệt thự hơn ba trăm mét vuông nằm ở trung tâm thành phố, thuận lợi cho việc đi làm và đến trường của Tống Tử Thành và Tống Tiêu.

Nơi này là một tiểu khu sa hoa, mỗi nhà một hộ, Tống Tiêu đối với thang máy nháy mắt một cái là thay đổi vị trí vô cùng kinh ngạc. Dì Trần kiên nhẫn hướng dẫn Tống Tiêu cách sử dụng thang máy, tựa hồ đang dạy đứa nhỏ cách đi đường, Tống Tiêu lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Khâu Minh Diễm một bên nheo mắt nhìn, thằng nhóc này xem ra thật sự mất trí nhớ, không khỏi âm thầm thở ra, đi vào cửa lớn, ánh mắt hướng về phía thiếu nữ đang ngồi trên sô pha làm dấu.

Phòng khách hai tầng, nhìn qua thật rộng rãi, một bộ sô pha lớn đặt ở giữa phòng, thiếu nữ mặc chiếc váy liền áo màu hồng nhạt đang ngồi trên đó, thấy Tống Tử Thành vào nhà liền tung tăng chạy lại, ngọt ngào gọi một tiếng "Ba".

Tống Tử Thành đưa tay tiếp được con gái đang lao đến, mỉm cười, quay đầu lại nói với Tống Tiêu: "Tiêu Tiêu, còn nhớ Tiểu Tranh hay không?"

Tống Tiêu giương mắt nhìn cô nhóc đang ôm cánh tay Tống Tử Thành làm nũng, ước chừng mười ba mười bốn tuổi, mặc chiếc váy ngắn phô bày dáng người phát dục rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn bảy phần giống Khâu Minh Diễm, kiều mị thước tha.

Hơi hơi nhíu mày, Đại Ngu coi như là triều đại tương đối cởi mở, đều có lui tới với những quốc gia khác, nữ tử cũng có thể ra phố, bởi vậy đối với cách ăn mặc của các nữ y tá trong bệnh viện Tống Tiêu vẫn có thể tiếp nhận được, nhưng đứa em gái này, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng của tiểu thư khuê các, làm cho y vô duyên vô cớ sinh ra vài phần không vui. Tống Tiêu thay dép lê, chậm rãi đi đến bên người Tống Tử Thành: "Đây là thứ nữ?"

Thứ nữ, thứ nữ... Khâu Minh Diễm mới vừa bày ra khuôn mặt tươi cười, nhất thời biến thành vặn vẹo. Tống Tranh đang chuẩn bị nói chuyện cũng ngây ra. Trước kia từng bị mắng là con riêng, Tống Tranh đã cảm thấy rất khó nghe, không nghĩ tới có điều còn khó nghe hơn nữa! Thứ nữ chính là con của thiếp, một từ đồng thời mắng trúng hai người.

Tên Tống Tiêu đáng ghét, sao còn chưa chết quách đi! Tống Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Tống Tiêu, quay đầu ủy khuất nhìn về phía Tống Tử Thành: "Ba, sao anh lại nói con như vậy?"

Sắc mặt Tống Tiêu đông cứng lại, người này so với thứ muội trước kia trong nhà kém xa, huống hồ những muội muội đó đối với Tống Tiêu hết sức kính trọng, nào dám đứng trước mặt phụ thân cáo trạng y.

Tống Tử Thành há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào.

"Chỗ của con ở đâu?" Tống Tiêu vốn muốn hỏi biệt viện ở đâu, nhưng lại nhìn thấy những căn phòng nối tiếp kia liền biết là sẽ không có viện riêng cho mình ở. Trong lòng thầm thở dài, quả nhiên nhà mở gánh hát, một tòa tam viện cũng mua không nổi.

"Phòng con ở trên lầu." Tống Tử Thành vốn định bảo dì Trần dẫn Tống Tiêu lên, nhưng quay đầu lại thấy dì Trần đã đi làm cơm, bèn đẩy Tống Tranh còn đang dính trong ngực ra, tự mình dẫn Tống Tiêu lên tham quan phòng.

Tống Tử Thành kiên nhẫn giảng giải cách sử dụng đồ vật trong phòng cho Tống Tiêu, chủ yếu hướng dẫn cánh sử dụng nhà tắm.

Tiễn Tống Tử Thành rời đi, Tống Tiêu cẩn thận dạo một vòng quanh phòng, căn phòng này tương đối nhỏ, có phòng tắm và phòng thay quần áo, vách tường cùng vật dụng trong phòng đều lấy màu xanh da trời làm chủ đạo. Cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, Tống Tiêu cảm thấy đầu hơi choáng váng, đi đến cầm khung ảnh đặt trên đầu giường ngắm nghía.

Trong ảnh chụp là một người phụ nữ xinh đẹp, ôm một đứa bé chừng bảy tám tuổi.

"Mẫu thân!" Tống Tiêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miêu tả đường nét khuôn mặt người trong ảnh, bức họa rõ ràng như thế đến cả Tống Tiêu cũng không tài nào vẽ ra được. Người phụ nữ trong tranh giống mẫu thân kiếp trước của y như đúc. Mẫu thân kiếp trước cũng ra đi sớm, nhưng ít nhất cũng nhìn thấy được Tống Tiêu thi đỗ trạng nguyên, có điều bà không thể chờ được đến lúc Tống Tiêu lập gia đình, sao đời này lại ra đi sớm như vậy?

"A..." Đầu óc lại choáng váng, Tống Tiêu ôm đầu ngã xuống giường.

...

"Tống Tiêu, mày đúng là một người anh tốt, ngay cả đứa em gái nhu nhược cũng bắt nạt, hửm?" Bốn thiếu niên nhuộm đầu vàng chóe vây chặn Tống Tiêu trong ngỏ tắt.

"Nhìn cái gì? Tiểu Tranh đã nói hết cho bọn tao rồi, mày lấy tiền tiêu vặt của Tiểu Tranh, còn đánh em ấy! Chính mắt tao nhìn thấy vết bần tím trên đùi Tiểu Tranh." Một người cao kều trong đó nhe răng cười nói.

"Thằng nhóc mày, vậy mà đi nhìn đùi con gái nhà người ta?"

"Không, tao thấy vết bầm gần trên đầu gối mà, ha ha."

Bốn nam sinhh cười cợt vài câu sau đó bắt đầu ra tay đánh Tống Tiêu. Tống Tiêu muốn phản kháng nhưng căn bản không thể khống chế được thân thể, bị bốn người họ đẩy bật ngửa ra đằng sau, cảm giác đầu bị đập vào thứ gì đó. "Bang..." một tiếng, trước mắt biến thành một mảnh tối đen, lại mở mắt ra, vẫn là căn phòng màu xanh da trời kia.

Tống Tiêu ngồi dậy day day huyệt thái dương, hình ảnh vừa rồi chính là ký ức trước đây của khối thân thể này. Thứ nữ này đúng là lớn mật, dám cấu kết với người ngoài hành hung anh ruột của mình. Tống Tiêu đem khung ảnh trong lòng trả về chỗ cũ, đứng dậy bước phòng tắm, mở vòi sen tắm rửa, sau đó còn quen thuộc tìm được vị trí của máy sấy.

Tống Tiêu cầm máy sấy tóc có chút sửng sốt nhưng lại lập tức thư thái, thân thể khôi phục một ít ký ức, đối với căn phòng này đã dần cảm thấy quen thuộc rồi.

Đợi Tống Tiêu khi thay quần áo xong xuống lầu, dì Trần cũng đã chuẩn bị xong cơm chiều cho cả nhag.

Bàn ăn dài phong cách Châu Âu, Tống Tử Thành ngồi ở vị trí chủ thượng, cầm một tờ tin tức giải trí lật xem. Tống Tiêu gật đầu chào hỏi hắn, vô cùng tự nhiên ngồi vào vị trí bên trái của Tống Tử Thành, Đại Ngu lấy tả vi tôn(*), làm con trai trưởng trong nhà, lại không có trưởng bối, Tống Tiêu đương nhiên phải ngồi bên trái vị trí chủ thượng.

(*): Lấy phía bên trái là vị trí tôn quý.

Tống Tử Thành ngẩng đầu, thấy con trai ngồi cạnh mình, không khỏi có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Trước kia đứa nhỏ này rất quái gở, lúc nago ngồi cách xa hắn, thậm chí là ngồi ở đầu bên kia một mình một đĩa mà ăn, dần dà cũng làm lòng hắn nguội lạnh. Trên đời này chẳng có cha mẹ nào lại không muốn gần gũi con mình, Tống Tử Thành cười nói: "Đã quen sử dụng đồ vật trong phòng chưa?"

Tống Tiêu nhìn thoáng qua Tống Tử Thành, hơi hơi cúi đầu, kính cẩn nghe theo mà đáp: "Hồi phụ thân, con nhìn thấy những thứ kia, có thể nhớ lại một chút cách dùng."

Tống Tử Thành nhìn thấy động tác của y, không hiểu cảm thấy rất thoải mái, cứ như vậy chuyên chú nhìn Tống Tiêu trả lời vấn đề của hắn, động tác hơi cúi đầu cũng không còn vẻ nhát gan như trước nữa, ngược lại còn khiến Tống Tử Thành cảm nhận được sự tôn kính trong đó: "Vậy thì tốt, ba còn lo con mấy ngày nay không dùng được đồ điện tử, tháng sau vào học sẽ thấy không quen."

Thành tích học tập của Tống Tiêu rất kém, không thi đậu trung học phổ thông, cũng may nhà họ Tống có tiền, bỏ ra chút tiền là có thể vào một trường tư nhân. Ngoại ô thành phố A có trung học Thánh Mông, có tiếng là trường học quý tộc, chất lượng dạy học không thua gì trường học công lập tốt nhất thành phố. Nhưng bởi vì học phí quá cao cho nên bên trong chỉ có hai loại học sinh, một là học sinh có thành tích cực kỳ ưu tú được nhận học bổng, có thể miễn học tập phí, chỉ cần chi trả tiền sách vở và ký túc xá, hai là nhóm con nhà giàu, thành tích không cần tốt, chỉ cần giao một khoản học phí kết xù là được.

Khâu Minh Diễm cùng Tống Tranh xum xoe đi phòng bếp giúp đỡ bưng cơm, đi ra nhìn thấy Tống Tiêu ngồi bên cạnh Tống Tử Thành, không khỏi liếc nhìn nhau.

Tống Tranh bưng một chén thuốc đi đến trước mặt Tống Tiêu, e e sợ sợ mà nói: "Anh, thuốc của anh."

Tống Tiêu hơi cau mày, đưa tay vững vàng tiếp được bát thuốc: "Ngồi xuống ăn cơm, đây không phải chuyện em nên làm." Thứ nữ dù sao cũng là tiểu thư trong nhà, sao có thể làm việc của hạ nhân?

Vốn dĩ tính dựa vào chuyện để lôi kéo sự đồng tình trước mặt Tống Tử Thành, nhưng không ngờ Tống Tiêu lại nói như vậy, khiến Tống Tranh nhất thời quên luôn lời tính nói. Tống Tử Thành rất mừng, con trai sau khi tỉnh lại thật sự là hiểu chuyện hơn trước, đã biết nghĩ cho em gái rồi.

Khâu Minh Diễm đặt đồ ăn lên bàn, vội vàng nói: "Nhìn xem, anh trai biết đau lòng em gái rồi, Tiểu Tranh con mau ngồi xuống đi, để mẹ làm được rồi."

Chờ Khâu Minh Diễm bày món ăn cuối cùng lên trên bàn, Tống Tiêu mở miệng nói: "Lui xuống đi, nơi này không cần dì hầu hạ." Điều kiện trong nhà không tốt, để thiếp thất bưng trà rót nước còn được, nhưng y cùng phụ thân ăn cơm, thiếp thất ở bên cạnh thì không được thích hợp cho lắm.

===========

Tiểu kịch trường:

Ngư Đường: "Hoàng hậu, trẫm ở hiện đại học được một kỹ năng mới."

Tiêu Tiêu: "Cái gì?"

Ngư Đường: "Vặt lông chim!"

Tiêu Tiêu: "Dùng nó làm được?"

Ngư Đường: "Có thể cho ta lên sân khấu sớm một chút" (tà mị cười).

Chim nhỏ: "Hết chương này liền xuất hiện, tui lấy lông chim ra thề!" QAQ ~~~

/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status