Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 69 - Chương 69

/113


Tống Hiểu Hoa nói được là làm được, bé trở lại thành phố A, liền bắt đầu kế hoạch giảm béo của mình, lăn lộn suốt hai tháng, bé không những không ốm, còn mập lên mấy cân, bé tức giận đến nỗi muốn đánh người.

Trở về sau kỳ nghỉ hè Thẩm Cảnh học tập cùng với Tống Hiểu hơn mười ngày, liền trở về trường học bắt đầu sống cuộc sống của một học sinh cấp ba.

Tống Hiểu Hoa bên này cũng không tiếp tục nhàn rỗi, Thẩm Cảnh là đại học, mà mình là thi cấp ba, nói thật thành tích của Tống Hiểu Hoa cũng không ưu tú, Phương Văn cùng Tống Đông hai vợ chồng thương lượng một chút, cảm thấy Tống Hiểu Hoa có năng khiếu về phương diện vũ đạo, nên quyết định cho Tống Hiểu Hoa tham gia thi vào trường nghệ thuật.

Tống Hiểu Hoa cũng đồng ý, chuẩn bị cho kỳ thi, mỗi ngày thời gian vận động cũng tăng lên, cuộc sống như thế liên tục kéo dài mấy tháng, giáo viên cũng huấn luyện với cường độ cao, cả người mệt đến nỗi như sắp lột được một tầng da.

Có lúc, phải nói là cố tình trồng hoa hoa không mọc, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

Tống Hiểu Hoa thi xong kỳ thi nghệ thuật, trèo lên cân đo đạc, đã thấy mình mạnh mẽ gầy đi gần mười cân, bé mừng đến hết cách nói rồi, đứng trước gương cẩn thận nhìn lại mình, trên mặt gầy đi không ít, xoay một vòng, bé cười lên, lập tức chụp một tấm hình gửi cho Thẩm Cảnh, nói: Anh Thẩm, em gầy đi mười cân, anh nhìn một chút.

Thẩm Cảnh đang học, hiện tại ở trường trên căn bản là ngày ngày phải thi, thời gian thi vào đại học đã bắt đầu đếm ngược từng ngày, nói thật ở trong không khí này, không người nào là không có áp lực, Thẩm Cảnh vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, cầm điện thoại lên, nhìn thấy hình trên điện thoại di động , tinh thần đột nhiên chấn phấn.

Trên điện thoại di động là hình Tống Hiểu Hoa đang cười, dáng bé cao, khuôn mặt gầy đi cực kỳ rõ ràng, vốn là vẫn còn chút đầy đặn nên gương mặt hiện tại có chút khuynh hướng mặt trái xoan, hàng mi nét mày cong cong, đáy mắt giống như là có ngôi sao lấp lánh, bé mặc áo ngủ, có lẽ là không nghĩ nhiều, trên tấm ảnh lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp.

Thẩm Cảnh nhìn chằm chằm bức hình ước chừng mấy phút, sau đó yên lặng lưu lại, đối với Tống Hiểu Hoa trả lời: Đừng kén ăn, mập cũng rất tốt, nghỉ ngơi sớm một chút, kỳ thi nghệ thuật nhất định sẽ qua.

Tống Hiểu Hoa đang cầm điện thoại nhìn thấy mấy chữ này của Thẩm Cảnh liền ở trên giường cười lên, cảm giác trong đầu giống như có thể hiện ra được vẻ mặt nghiêm trang cùng bộ dạng của Thẩm Cảnh đang nói với mình.

Thẩm Cảnh để điện thoại di động xuống, học đến hai giờ đêm, mới rửa mặt đi ngủ, Tiểu Lục cũng ở đây thắp đèn học suốt đêm, chỉ là so với Thẩm Cảnh lên giường sớm hơn, nhưng đột nhiên muốn đi vệ sinh, liền từ trên giường đi xuống, thời điểm đi ngang qua thấy Thẩm Cảnh đang nằm trên giường nhìn vào màn hình điện thoại.

Tiểu Lục nói: Thẩm Cảnh, làm sao còn chưa ngủ? Nhìn gì vậy? thuận tiện ghé đầu tới gần

Thẩm Cảnh lập tức ấn vào nút khóa, sau đó nhét điện thoại di động vào trong chăn, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại, bộ dạng như đang ngủ.

Tiểu Lục mặt buồn bực,

/113