Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Chương 34: Công chúa Khải Tư Lâm

/123


Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Ra khỏi phủ đệ của Khắc Lý, từ sớm đã có một chiếc xe ngựa xa hoa lẳng lặng chờ ở cửa, đi xuyên qua ngã tư đường huyên náo, bên ngoài xe là đám người nhốn nháo không ngừng qua lại. Không lâu sau xe ngựa chậm rãi đi lên sườn núi cao, hình dáng hoàng cung cách đó không xa càng ngày càng rõ ràng, chung quanh là những lá cờ với hoa văn đặc thù tung bay, thị vệ vẻ mặt không chút thay đổi đứng lặng hai bên đường, không khí bốn phía trong chớp mắt trở nên túc mục (*) mà uy nghiêm.

(*)túc mục: nghiêm túc và trang trọng

An Ny giương mắt nhìn hoàng cung tọa lạc tại địa thế tối cao, lòng của nàng bắt đầu kinh hoàng, nóc nhà hình tròn khảm vàng dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt cùng với khí thế cao ngạo uy nghiêm bức người, tường thành cao cao màu lam nhạt ngăn cách thế giới bên ngoài, bao lấy từng tòa từng tòa kiến trúc to lớn bên trong, hình thành nên từng cung điện độc lập của mỗi thành viên trong vương thất.

Xuống xe ngựa, người của Khắc Lý tiến tới thông báo một tiếng, thủ lĩnh thị vệ nhìn bọn họ một lượt từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói một tiếng, “Chờ ở nơi này.” Liền xoay người đi vào cánh cổng lớn hình vòm.

Môt hồi sau, từ bên trong là hai vị nội thị đầu đầy mồ hôi vội vàng đi ra, một gã nội thị vóc dáng cao lớn, một bên lau đầu đầy mồ hôi, một bên đánh giá Y Ân đang co quắp bất an.

“Ngươi kêu Y Ân?”

Môi Y Ân giật giật lại không nói nên lời, chỉ là cung kính gật đầu.

“Ngươi theo ta đi vào.” Đối phương ném lại một câu không hề có cảm tình, không thèm liếc nhìn hắn, xoay người rồi đi vào.

Y Ân quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước cửa cung, nhẹ nhàng phất phất tay, An Ny gật đầu, không tiếng động làm ra một cái khẩu hình. “Bảo trọng, Y Ân, chúc ngươi may mắn.”

Thời điểm chân vừa bước vào, An Ny quay đầu nhìn thoáng qua, người Khắc Lý phái đi đã đánh xe quay trở về rồi. Từng bước từng bước tiến lên con đường này, ý nghĩa của tự do đều nằm trong tay của người khác. Tìm hiểu bí mật của thánh hồ, thuận lợi quay về thế kỷ XXI là mục đích mà nàng trăm phương nghìn kế để tiến vào nơi này, vô luận như thế nào nàng cũng phải làm được.

An Ny vội vàng đi theo tên nội thị phía trước, rẽ qua bảy tám khúc quanh, cuối cùng cũng tiến vào một tòa cung điện xa hoa, xuyên qua hành lang gấp khúc kéo dài, đi đến cửa ngoài đại sảnh. Vừa đứng trước cửa đại sảnh, cửa đột nhiên mở ra, từ bên trong là một bóng hình duyên dáng xinh đẹp bước ra.

Một mái tóc dài gợn sóng màu nâu như một làn nước trải dài đến bên hông, những sợi tơ lụa màu vàng nhạt buộc trước ngực, bên ngoài khoác một lớp sa mỏng dài trong suốt, bao quanh dáng người uyển chuyển, lại nhìn kỹ dung mạo của nàng, kiều diễm, thoát tục. Chính là trong đôi mắt thuần khiết lại ánh lên tia đau đớn nồng đậm được che giấu nơi đáy mắt, khí chất cao nhã quý tộc lại càng khiến cho người ta thêm thương tiếc.

Đang lúc An Ny nhìn chằm chằm vào cô gái khiến cho tim nàng đập loạn nhịp đến xuất thần này, nội thị đi phía trước cuống quýt dừng cước bộ lại, xoay người hành lễ. “Thỉnh an công chúa Khải Tư Lâm .”

An Ny hơi giật mình, nguyên lai nàng chính là Khải Tư Lâm mà ngày đó nhị hoàng tử đã nhắc đến ở phủ tướng quân, trước mắt lại nhớ đến đôi mắt tràn ngập hận ý cùng chua xót, nếu không từ xưng hô nghe ra bọn họ là quan hệ huynh muội, nàng nhất định cho rằng nhị hoàng tử đối với Khải Tư Lâm có tình cảm ái mộ phức tạp.

Khải Tư Lâm khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt khác thường, thái độ hiền hòa mà thân cận, ngược lại, lại chậm rãi không chớp mắt nhìn bọn họ đi qua bên người.

Nội thị xoay người nhìn vào trong đại sảnh nhìn xung quanh một chút, do dự đưa chân ra, rồi lại thu trở về, nhìn An Ny theo phía sau. “Ngươi hiện tại có thể đi vào.”

An Ny đang xoay người trầm ngâm nhìn bóng dáng xinh đẹp của Khải Tư Lâm công chúa, nghe được lời nói của nội thị liền quay đầu lại, đối phương đã chạy thật xa mà không quay đầu lại.

Thật sự hiện tại có thể đi vào sao? Vì cái gì mà trực giác nữ nhân của nàng cảm thấy có điều không thích hợp? Vẫn là tìm người hỏi tình huống trước rồi nói, nàng quay đầu nhìn hai gã thị vệ lạnh lùng đứng ngoài đại sảnh, giống như hai tượng đá đứng ở trước cửa, trong chớp mắt đã đánh mất ý niệm trong đầu. (chẹp. Trực giác phụ nữ đúng a. Vào là hết đường ra luôn a +.+)

Nàng thoáng chần chờ cước bộ, đi vào đại sảnh yên tĩnh trống trải, bên tay phải có một lối đi, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, dưới chân không cẩn thận giẫm lên cái gì đó, nàng nhanh tay lẹ mắt vội vàng ổn định thân mình. Lỗ tai nhanh nhạy của nàng nhanh chóng nghe được một tiếng khác thường trong không khí, một chén rượu Kim Bôi hướng nàng mà đánh úp đến, nàng nhanh chóng xoay người, liền ngay sau đó, một chén Kim Bôi đánh mạnh lên vách tường bên trái, phát ra một tiếng vang.

Nàng ổn định tinh thần, mặt hướng về thân ảnh to lớn nằm nghiêng trên nhuyễn ghế, lúc này hai mắt của hắn đang tức đến phun lửa.

“Mau cút đi – ngươi chẳng lẽ không biết đây là phòng ngủ của bổn vương tử, không có chỉ thị đặc biệt, bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện bước vào.” Hắn nghiêm khắc trách cứ pha lẫn theo lửa giận nồng đậm như là muốn đem hết thảy trước mắt hắn bị đốt thành tro.

Nàng không chút sợ hãi nhìn cặp tử mâu đang phun hỏa kia, xem ra tâm tình người này hôm nay không phải là hỏng bình thường, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, hay là việc này cùng với vẻ mặt dị thường của Khải Tư Lâm công chúa có liên quan.

Nguyên bản hắn đang nghiêng dựa trên nhuyễn ghế, chớp mắt đã bị vẻ mặt bàng quan của nàng chọc giận. Hắn hơi nheo lại đôi tử mâu sâu thẳm, nhỏm người đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi tới gần nàng.

“Ngươi là thị vệ do bổn vương tử tự mình lựa chọn, chức trách là tuyệt đối phục tùng bổn vương tử. Hiện tại ngươi đã muốn phạm quy củ rồi, hẳn là nên vì sự lỗ mãng của chính mình mà trả giá.”

An Ny nhìn vào ánh mắt lãnh khốc của hắn, không tự giác mà bước lui xuống, xem ra thời điểm mình đến hôm nay là không đúng rồi, vừa rồi lại không thấy cảnh cáo của hắn, cái này thật sự là giống đạp lên đuôi lão hổ.

Nàng mở miệng, muốn giải thích một phen, lại nhớ tới thân phận hiện tại của mình là một gã câm điếc, nếu mở miệng thì thân thế của nàng sẽ hoàn toàn bại lộ.

Ngay tại lúc nàng đang do dự, một bàn tay to cứng như kìm sắt đã bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng, đôi tử mâu nguy hiểm khẽ híp lại, lực đạo trên tay chậm rãi tăng lên, hô hấp trong phút chốc trở nên dị thường khó khăn, khuôn mặt vì hít thở không thông mà đỏ cả lên.

Nàng muốn đưa tay đẩy ra nhưng lại dừng lại giữa chừng, sau đó yên lặng bỏ tay xuống, nếu hiện tại phản kháng, chỉ càng thêm chọc giận hắn, kế hoạch tốn hết bao nhiêu công sức, trắc trở để đến bên người hắn đều trở thành bọt nước. Cho nên, nàng đánh cược, lấy chính tánh mạng của mình làm tiền đặt cược, cược hắn sẽ không thật sự ra tay hạ sát chính mình.

Bàn tay kiềm kẹp trên cổ không chút lưu tình lại thêm thêm vài phần, nàng cảm giác được chính mình thật sự sắp không thở nổi nữa, máu toàn thân như đang dừng lại tại chỗ, hai má cơ hồ biến thành màu đỏ máu. Cho dù là vậy, ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh vô ba (*) như cũ mà nhìn hắn.

(*) vô ba: không gợn sóng

Không nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ như bình thường, cũng không giống người sợ hãi tử vong mà giãy dụa theo bản năng cùng phản kháng, hiện tại hắn chỉ thấy một đôi mắt quật cường, không chút khuất phục trên gương mặt tuấn tú, thân hình thẳng đứng tản mát ra tính cách kiên nghị bất khuất, làm cho người bị chìm trong a dua nịnh hót như hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Người như thế này nếu chết trong tay hắn thật sự là đáng tiếc, lưu lại hắn về sau có thể sẽ có tác dụng. (dark Angel:aizz, hên là anh không giết anh, giết là anh hối không kịp lun ~.~. Lucky Angel: anh mà giết rùi là hết truyện cho chị em mình xem a =.=))

Từ trong cổ họng hắn phát ra tiếng nói thầm, khí lực trên tay ngược lại lại giảm xuống, tay chậm rãi dời đi. Nàng vừa được tự do, liền vỗ vỗ cổ của mình, hít lấy hít để từng ngụm không khí trong lành.

“Đi ra ngoài!” Hắn hơi xoay người, tức giận trong mắt dần tản đi, trong con ngươi chỉ còn lại đau đớn cùng buồn khổ. “Nhớ kỹ, về sau không có mệnh lệnh của bổn vương tử thì không thể tùy tiện đi vào phòng này.”

An Ny liên tục gật đầu, giương mắt nhìn lướt qua một bóng hình xinh đẹp trên tường, mái tóc dài nâu sậm mềm mại như tơ, đôi mắt tao nhã tinh thuần đang mỉm cười. Nàng – đúng là người đã gặp được trước cửa đại sảnh, Khải Tư Lâm công chúa.


/123