Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Chương 37: Quấn ngực gian nan

/123


Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

An Ny cả kinh, cùng là nữ nhân, cho dù mình trốn ở dưới nước, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp nước trong suốt mà nhìn thấy thân hình uyển chuyển dưới nước. Vạn nhất bị Duy Á Đặc nhìn thấy thì rất là không ổn.

“Ta… Chúng ta là nam nữ khác biệt. Ngươi không thể vào được, đặt lên cái ghế bên ngoài màn che là được rồi.”

“Nhưng nô tỳ thân là một cung nữ, lúc trước hầu hạ các chủ nhân khác cũng không cần chú ý đến điều đó. Ngài vẫn là cho nô tỳ vào đi, nô tỳ còn có thể giúp ngài chà lưng.”

“Ta…” Lời nói của Duy Á Đặc cũng hợp tình hợp lý, An Ny một chút cũng không tìm ra lý do để phản đối được, ngược lại, lấy lại bình tĩnh, giả bộ tức giận nói: “Trời sinh con người ta rất mẫn cảm, không có thói quen cho người khác đụng vào người. Ngươi vẫn là làm theo lời ta nói đi, nếu không sẽ khiến ta nổi giận.”

“Vậy được rồi, ngài đừng nóng giận, nô tỳ sẽ làm theo lời ngài nói là được.” Duy Á Đặc thỏa hiệp, sau đó nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, hẳn là nàng đi đến bên ghế, đặt y phục của thị vệ lên trên. “Cát Ân Tư, quần áo được đặt ở đây rồi. Nô tỳ ra ngoài trước, có chuyện gì thì cứ kêu nô tỳ, nô tỳ ở ngay ngoài cửa.”

AN Ny lẳng lặng nghe tiếng cửa đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi buông lỏng cả người, nhẹ nhàng tựa lưng vào hồ tắm trơn láng.

An Ny nằm trong hồ tắm, cả thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng, bất tri bất liền ngủ quên, không biết đã qua bao lâu, đến khi nghe được tiếng kêu khẽ của Duy Á Đặc, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh.

“Cát Ân Tư, điện hạ phái người đến kêu người lập tức đi qua đó một chuyến.”

Tên điện hạ kia kêu mình? An Ny vội vàng đứng dậy, lau khô nước trên người, nhìn thoáng qua quần áo đặt trên ghế đá, thân thể vừa mát mẻ trở lại đã cảm thấy nhiệt độ tăng lên, quên đi, vẫn là phải tìm biện pháp che bộ ngực thôi.

“Uhm… Duy Á Đặc, ngươi có thể giúp ta tìm một ít vải trắng hay không? Càng dài càng tốt.” An Ny nói xong lại sợ khiến cho Duy Á Đặc hoài nghi, vội vàng bổ sung thêm một câu. “Cánh tay của ta lúc trước bị thương, vẫn còn có máu bầm, cho nên cần mấy thứ này.”

“Được xin ngài chờ một lát.”

An Ny lẳng lặng đợi một hồi, liền thấy màn che bị xốc lên, một bàn tay cầm một xấp vải bố đưa vào. Nàng cuống quít nhận lấy, so lại cho đúng với thân hình của mình một lát, đem vải kéo thành một dải dài.

Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý để quấn ngực, sau đó đem vải bố quấn chặt lấy bộ ngực tròn trịa, thấy lớp vải trước ngực càng quấn càng chặt, bộ ngực cũng càng lúc càng bằng phẳng, hô hấp lại trở nên khó khăn hơn, nàng thả lỏng lớp vải ra, lại quấn lại một lần nữa, đến lúc này mới đạt được kết quả hài lòng.

Mặc bộ quần áo dành riêng cho thị vệ, nàng mới âm thầm cảm thấy may mắn vì lựa chọn khi nãy là chính xác, bộ quần áo thị vệ này khác với những bộ thị vệ khác, là màu lục sắc sẫm, nàng nhớ rõ trên người Lao Sâm cũng là một bộ trang phục như vậy. Nó còn được thiết kế cho bó sát vào thân hình, lúc này đòi hỏi bộ ngực phải hoàn toàn không lộ ra sơ hở gì, mà hành động quấn ngực của nàng hoàn toàn đáp ứng được điều này.

An Ny chỉnh lại tóc giả trên đầu một chút, vừa lòng gật gật đầu, ngũ quan xinh xắn, ánh mắt lộ ra một tư thế hiên ngang oai hùng, hiện tại nàng nghiễm nhiên chính là một mỹ thiếu niên đầy tự đắc.

Thời điểm nàng chậm rãi đi ra, ngay cả Duy Á Đặc rụt rè cũng không nhịn được mà che miệng lại, vội vàng bước qua, khuôn mặt đã hơi ửng đỏ lên.

“Cát Ân Tư, ngài mặc bộ quần áo này thực anh tuấn.”

“Vốn là vậy mà, cám ngươi lời ca ngợi của Duy Á Đặc.” An Ny tinh nghịch nâng mũi lên.

Nàng bước ra cửa, bên ngoài đã là hoàng hôn. Xác nhận phương hướng đến cung điện của nhị hoàng tử một chút, vội vàng chạy đến. Không biết tương lai ở nơi hoàng cung xa lạ nên dùng thái độ gì mà đối đãi với hắn cùng với chuyện gì đang chờ đợi nàng ở phía trước, nàng chỉ kiên định tín nhiệm một điều, chính mình nhất định phải trở về, trở về thế kỷ XXI, trở lại bên người Thư Á ca ca.

Đi tới bên ngoài đại sảnh, nghe được những tiếng nói chuyện bên trong. Nàng không biết hiện tại nên đi vào hay là không, quyết định không nên quấy rầy, im lặng chờ bên ngoài.

“Điện hạ…. Ngài hẳn là nên cảnh giác những người đến gần bên người …. Hạ thần biết được tin tình báo, người kia âm mưu đã lâu, gần đây đã muốn có hành động rồi…”

“Ý của ngươi là nói tên thị vệ mới tới kia, ngươi cảm thấy hắn là do người kia phái tới?”

“Đúng vậy…. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy hắn gần đây rất khác thường sao…. Một chút dấu hiệu hành động cũng không có… Sự tình có chút kỳ quái… Cho nên hạ thần mới cảm thấy ngài nên cẩn thận đề phòng mới tốt…”

Hai người kia đang nói chuyện gì? Có lẽ không có quan hệ với nàng đi. An Ny phiết phiết môi, cũng không chăm chú nghe những chuyện vụn vặt này.

Chốc lát sau tiếng nói thầm thì đã ngừng lại, có thủ vệ đi ra thông báo, ý bảo nàng đi vào.


/123