Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Chương 39: Tập kích

/123


Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

An Ny cúi đầu nhìn nhìn cuộn tranh thật dày kia, mở từng bức họa một, trước mắt không ngừng xuất hiện những khuôn mặt diễm lệ, nhìn đến khi nàng đầu váng mắt hoa. Vừa ngước mắt, nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập ý cười quỉ dị đối diện, nàng che miệng ho khan một tiếng, tùy tay rút ra một bức họa đưa qua.

Hắn liếc nhìn nữ tử trên bức họa một cái, tùy tiện vứt cuộn da trâu cho Lao Sâm bên cạnh “Đi.”

An Ny mờ mịt không biết làm sao, nhìn thân ảnh đột nhiên đứng lên. Bốn cung nữ vẫn đứng phía sau nàng nhanh chóng phản ứng lại, một đường chạy ra khỏi đại sảnh.

Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, Mạc Đế Sâm đi đến cửa đại sảnh, quay đầu nhìn nàng, Lao Sâm hiểu ý xoay người, lạnh lùng nói một tiếng “Bây giờ đi tẩm cung, ngươi đi theo phía sau.”

Dọc đường đi, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, mặt trời đã sớm lặn nơi phương tây, hết thảy đều chìm đắm trong yên tĩnh. Nhìn thấy một tẩm cung huy hoàng thắp đèn đuốc sáng sỡ, phía trước tẩm cung là bốn cung nữ đã đi trước, xem ra là các nàng vội vàng chạy đến đây để thông báo cho phi tử thị tẩm.

Nhìn thấy thân ảnh của nhị hoàng tử, cung nữ cung kính quỳ lạy hành lễ. Mạc Đế Sâm quay đầu nhìn một cái, Lao Sâm xoay người hành lễ, lại như một pho tượng đứng ở cửa.

“Cát Ân Tư, ngươi cùng Lao Sâm đứng giữ ngoài cửa.”

Mạc Đế Sâm mím môi, không kiềm chế nở một nụ cười phóng đãng, một thân ảnh xinh xắn nhanh chóng bước đến, sau đó cổng bị đóng lại. Cung nữ đều lui ra ngoài, ngay cả thủ vệ gác đêm cũng thức thời lui lại, chỉ để lại Lao Sâm cùng An Ny.

Tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập nhanh chóng được truyền ra từ bên trong, lần này An Ny không hiểu lầm như tình cảnh xông nhầm vào tẩm cung như lần trước nữa. Nàng không ngừng thôi miên chính mình, cái gì mình không thấy, cái gì mình cũng không nghe. Tiếng nữ nhân yêu kiều thở dốc không ngừng rơi vào tai nàng, càng lúc càng cao hơn, tựa hồ như vĩnh viễn cũng không ngừng lại.

Nàng phẫn hận dậm chân, người này cùng nữ nhân thân thiết thì nên thấp giọng một chút, lại còn cố ý dặn người khác đứng bên ngoài nghe chuyện phòng the của bọn họ, thật là, người kia không phải là có tâm lý bệnh hoạn hay là biến thái điên cuồng…. chứ.

Nàng quay đầu nhìn Lao Sâm, cho dù hắn lãnh khốc thế nào thì gặp sự tình này cũng phải ngượng ngùng đi. Ánh sáng quá mờ nhạt, có chút nhìn không rõ, nàng di chuyển cước bộ, chậm rãi rút gần khoảng cách. Nàng đưa lên khuôn mặt tươi cười, đẩy nhẹ cánh tay của Lao Sâm, dù sao cơ hội ở chung về sau nhiều lắm, hiện tại thiết lập quan hệ tốt với mình cũng chỉ có lợi.

Ai ngờ Lao Sâm không thèm để ý tới, nàng lại kéo góc áo của hắn một cái, kết quả vẻ mặt Lao Sâm càng thêm lạnh lùng, biểu tình khiến cho người phải cách xa ngàn dặm, kiên định nói một câu: “Ngươi và ta là thị vệ của điện hạ, chức trách là bảo hộ an toàn cho điện hạ, mời lập tức quay lại cương vị của mình.”

Nàng khẽ thè lưỡi, cái gì chứ! Chủ nhân mà ngươi phải bảo vệ lúc này đang quên hết tất cả ở trong đó rồi. Hiện tại hắn có gì mà nguy hiểm chứ. Lại nghe một thanh âm ái muội, người bình thường đều cảm thấy ngượng ngùng. Lao Sâm này thế mà có thể mặt không đổi sắc, xem ra hắn gặp chuyện này không phải chỉ là một, hai lần, tâm đã chết lặng từ lâu đi.

Thanh âm yêu kiều của nữ tử không ngừng truyền ra, An Ny ôm chặt lỗ tai cũng không có hiệu quả, cuối cùng nàng chạy nhanh ra, đứng giữ ở một cây cột phía xa.

“Cát Ân Tư, ngươi ở đây bảo vệ an toàn cho điện hạ, ta đi thúc giục người đưa thuốc lại.”

Bàn tay ôm lỗ tai của nàng hơi buông ra, đúng rồi, hiện tại nàng có thể dùng lý do này mà tránh đi. “Ta đây đi…” Nàng vừa quay đầu lại, phía sau không có một bóng người, người này chạy cũng thật nhanh đi. Nàng đã nói rồi, bộ dạng lạnh lùng vừa nãy của người này, thì ra là giả, chắc hắn cũng chịu không nổi âm thanh khiến cho người ta xúc cảm dâng trào này.

Lúc này, cửa không báo đột ngột bị đẩy ra, thân ảnh cao lớn của Mạc Đế Sâm bước ra. An Ny không có phòng bị, sửng sốt đứng tại chỗ, qua chừng ba mươi giây, lúc này mới vội vàng chạy qua.

Áo hắn mở rộng lộ ra khuôn ngực to lớn, một bên đứng cài lại quần áo, một bên thờ ơ hỏi. “Lao Sâm đâu? Đi nơi nào?”

An Ny thông minh làm động tác uống dược, nhíu mày.

“Chúng ta về tẩm cung trước.” Mạc Đế Sâm không chút do dự xoay người đi về hành lang bên phải, không có ý đợi Lao Sâm. An Ny nhón chân nhìn hành lang bên cạnh ngóng nhìn vài cái, trừ bỏ bóng đêm, cái gì cũng không thấy được.

Nàng bước nhanh đuổi kịp Mạc Đế Sâm đang sải bước, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, hành lang sáng như ban ngày lúc này lại trở nên dị thường đen tối, những thị vệ tuần tra bất ngờ cũng không biết chạy đi nơi nào, một bóng người cũng không có.

Cảm quan linh mẫn của nàng phút chốc cảm thấy một tia khác thường, trong không khí ngưng đọng một cỗ sát khí, như một cơn gió mạnh ập đến. Nàng vừa quay nhanh đầu lại, một bóng đen nhanh như chớp đã vọt đến đây. Nàng vội vàng né người qua, một luồng hàn khí do kiếm gây ra quét nhanh qua mặt, thẳng tắp hướng về phía trước. Thì ra mục tiêu của đối thủ căn bản không phải là nàng, mà là người đi ở phía trước không có chút dấu hiệu phát hiện – Mạc Đế Sâm.

Lúc này lên tiếng cảnh báo đã không kịp rồi, nàng không nghĩ nhiều, thuận thế đưa người ra chắn, một cơn đau đớn mãnh liệt truyền từ bàn tay đến đại não. Tuy nàng cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không nhịn được mà thoát ra một tiếng rên rỉ.

Bóng đen dường như không dự đoán được nàng sẽ dùng tay không mà bắt kiếm của hắn, động tác hơi sững sờ một chút, nàng chớp lấy thời cơ, dùng nắm tay đấm vào bụng hắn, đối phương lảo đảo vài bước rồi nhanh chóng rút lui.

Nàng ngây ngốc nhìn tay trái đang không ngừng chảy máu, máu tí tách tí tách rơi xuống từng giọt, mặt đất dưới chân nhanh chóng nhiễm đỏ một mảng. Trước mắt tối sầm lại, trong nháy mắt trước khi ngã xuống, nàng rơi vào một cánh tay rộng lớn.

Nửa tỉnh nửa mơ, lờ mờ nghe được một giọng khàn khàn trách cứ truyền từ đỉnh đầu. “Lao Sâm… Ngươi xuống tay quá nặng….”


/123