Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu

Chương 1

/55


Chương 1

Hôm nay là ngày đầu tiên nó vào cấp 3, do quá hồi hộp nên cả đêm hôm qua nó hết lăng qua rồi lăng lại mà chả chợp mắt được tý nào mải đến gần sáng nó mới thiếp đi.

Reng… reng… reng…

Bụp… bụp… bụp…

Do còn nó còn mải mê ngủ mà cái đồng cứ reng liên tục thế là … chỉ với một cú ném chiếc đồng hồ thân yêu đã nằm ngay đơ dưới đất tan thành mấy mảnh. Nó lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi bà quản gia gọi nó dậy.

- Tiểu thư mau dậy đi hôm nay là ngày đầu tiên đến trường đấy người quên rồi sao?

- ……………

- Các người mau vào đây làm mọi cách để tiểu thư dậy.

- Dạ.

Lời bà vừa dứt cả chục cô gái đi vào phòng nó người thì cầm bàn chải, người lại cầm khăn, người thì cầm kem đánh răng, quần áo,… đủ các thứ vào phòng.

- 1… 2… 3…

Sau tiếng đếm là 2 cô gái khá to con nhìn khá mạnh khỏe đến gần giường nó. Mỗi người một tay lôi nó dậy và làm vscn trong khi nó đang ngáy ngủ. Thật may mắn sau khi rửa mặt xong nó đã tỉnh ngủ không những thế nó còn líu lo như một con chim mà chẳng ai biết đó là bài gì:

- Hôm nay em đi học, em học lớp mười, hôm nay em vao lớp 10 vui vui vui quá đi…

Vừa rêu rao câu hát nó vừa ăn. Hôm nay nó ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều rồi lên xe để tài xế chở đến trường.

Trên xe

- Tiểu thư cô đang làm gì vậy – một tên vệ sĩ hỏi khi thấy nó đang hì hục làm gì đấy.

- Em đang hóa trang đấy, hì cho xấu bớt ấy mà

Mười lăm phút sau

- Mấy anh dừng xe ở đầu đường kia giùm em với.

- Dạ. Hả???

- Sao vậy nhìn không ra em đúng không. Hihi

Nó bước xuống xe trong sự bàn hoàn của các anh chị vệ sĩ.

Nó giờ đây khác hẳn với lúc mới bước vào xe. Thay vì là mái tóc mượt mà, đen óng thì giờ lại là mái tóc có phần hơi rối. Làn da trắng hồng mịn màn đã mất đâu rồi mà thay vào đó là làn da ngâm đen rám nắng. Quần áo ủi phẳng, tươm tất giờ đây trở thành nhăng nheo, trong nó rất ư là lôi thôi. Nó không còn là tiểu thư xinh đẹp lắm tiền nhiều của nữa trông nó cứ như là một người bình thường, nó bình thường đến nổi bình thường hơn 1 người bình thường. Nó quay ra dặn dò với mấy người trong xe rồi một mình chạy thật nhanh đến trường.

Rầm…

- Á… người gì đâu mà đi đường không có mắt hay sao ấy va vào người ta mà không biết nói một tiếng xin lỗi sao?

Nó còn ngồi nguyên tư thế vồ ếch vừa nảy mà chửi bới om sòm.

- Cô đi đường không có mắt thì có. Người gì đâu vừa xấu xí, vừa quê mùa, vừa vô duyên lại còn bị mù nửa chứ, sáng sớm ra đường chắc tôi chưa thắp nhang hay sao ấy mới gặp cái thứ người như cô. – hắn nhìn chằm chằm vào nó nói bằng giọng khinh bỉ.

- Anh mới là người mù ấy. Bản tiểu thư mà quê mùa ư, xấu xí ư, nếu vậy thì trên đời này không còn ai biết thời trang là gì xinh đẹp là gì đâu. Hứ…

- Hahaha đây là truyện cười hay nhất thế giới đấy “cô gái ôn thần xấu xí” à.

Sau lời hắn nói nó mới phát hiên ra bộ dạng hiện tại của mình. “Aizzz tự nhiên xinh đẹp không muốn lại làm mình ra bộ dạng xấu xí này để bị hạ nhục vậy đó ngu thiệt. Có ai ngu bằng mình không trời?” – nó nghĩ thầm.

- Sao tôi nói đúng nên không trả lời được chứ gì. Hừ… chết rồi tại cô mà tôi sắp trể giờ rồi đây này. Cô hãy chờ đấy.

- “ Cô hãy chờ đấy” anh ngon lắm chắc. Tui chờ coi anh sẽ làm gì tôi. Ờ mà hình như tên ấy học trường mình thì phải. Mà hắn nói trễ giờ. Ôi chết mình mất mình không muốn ngày đầu mà bị trễ thế này đâu.

Nói đoạn nó vắt chân lên cổ mà chạy.

- Hộc… hộc…Thật may không trễ hộc… hộc…

Trường mà nó theo học là ngôi trường danh tiếng nhất nước – LDJ. Trường nó rất rộng, có tận 5 lầu và có cả thang máy nhằm thuận tiện cho việc đi lại vì hầu như học sinh trong trường đều là con nhà quyền quý.

Sân trường nó có nhiều loại cây như cây bàn này, phượng này, sứ này còn có cả cây sala được nhập từ ấn độ…

Nhưng cảnh đẹp đến mấy thì nó cũng chẳng có tâm trạng mà ngắm bởi nó đang sợ trễ giờ.

Lầu ba

Vì trường có thang máy nên nó lên dược lầu 3 rất nhanh. Đi vòng quanh để kím lớp rồi nó cũng tìm được phòng học.

Vào đến lớp nó ngồi bàn gần cuối vì bàn đầu đã có người ngồi hết rồi chứ nó chẳng ham hố gì cái chỗ xa bảng xa cô thế này.

- Hi! Chào bạn mình tên là Dương Trầm My. Bạn tên gì chúng mình làm bạn nhé?

- Chào bạn mình tên là Nguyễn Hải Băng.

Cô bạn vừa lên tiếng là người ngồi chung bàn với nó. Cô rất dễ thương và hòa đồng. Nó và cô ấy nói chuyên rất hợp. 2 cô nàng tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không hay biết có một ánh mắt sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình cho đến khi cô chủ nhiệm vào.

- Chào các em. Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình nào giờ các em hãy giới thiệu về mình cho cô và các bạn biết nhé


/55