Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Chương 2: Lỗi của ai?

/97


Đối với đứa cháu trai này, ông bà Thiệu đặt lên nó rất nhiều kỳ vọng. Năm Thiên Hằng 3 tuổi đã biết đọc, biết viết, còn nói sõi cả tiếng Anh. Lên 5 tuổi, nó tham gia khảo sát ở trường Tiểu học uy tín nhất Hong Kong, đạt hạng Nhất. Mọi người đều đánh giá, đó là một thiên tài.

Nhưng thiên tài thường bất hạnh. Năm 6 tuổi, Thiên Hằng phát bệnh bạch cầu. Ông bà vội vàng đưa nó đi chữa trị. Nhưng kết quả không khả quan. Thiên Hằng lại tỏ thái độ bài xích hành động chữa trị. Nó nói rằng, chữa không hết còn thêm đau đớn, vậy thì không chữa vẫn hơn.

Bà Thiệu quay sang Lạc Ân, khẩn khoản:

-Cô Lạc….Bây giờ chỉ có cô là có thể thuyết phục được nó. Chỉ có cô là có thể cứu nó. Thiên Hằng…

-Đừng quàng vào vai người khác gánh nặng to lớn như vậy- Tường Phong đứng lên- Ba mẹ sống với Thiên Hằng bao nhiêu năm mà không nói được nó. Cô ấy mới gặp lần đầu, đã nghĩ là cô ta có thể làm cho Thiên Hằng thay đổi suy nghĩ. Có ảo tưởng quá không?

-Con im đi! -Ông Lạc vội quát to khi nhận thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Lạc Ân- Cô Lạc cũng là mẹ của Tiểu Hằng..

-Thì là mẹ…Nhưng cô ta mấy năm nay không hề gần gũi nó. Nó thương con chó, con mèo trong nhà có lẽ còn hơn cô ta.

Lời nói không vô tình. Chúng rõ ràng nhắm thẳng vào Lạc Ân. Miệng cô đắng nghét. 8 năm rồi, cô đã muốn quên từng có một đứa bé như thế tồn tại. Cô đã nghĩ, như thế là tốt hơn cho nó. Nó sống trong gia đình giàu có sẽ được hạnh phúc, vui vẻ hơn cô.

-Vậy ba có sao? -Thiên Hắng bất ngờ bước ra từ bên trong, lẳng lặng nhìn Thiệu Tường Phong- Từ lúc con 6 tuổi tới giờ, hình như đây là lần đầu tiên ba ở nhà quá 2 tiếng. So với mẹ, ba có tư cách gì mà lên tiếng chứ?

Lời nói độc địa. Thái độ dửng dưng này. Thiệu Tường Phong là người trưởng thành nên cách cư xử có thể khác. Còn Thiên Hằng, nó chỉ mới có 8 tuổi. Sao mà…

Thái độ Thiệu Tường Phong vẫn không thay đổi. Anh ta dường như không bị lời nói của Thiên Hằng làm cho mất bình tĩnh như những người cha có con không biết chuyện khác. Cái dáng cao lớn rời khỏi ghế bành, miệng nhếch lên:

-Ba không nói là mình hơn cô ấy. Con không thương ba, cũng là chuyện bình thường. Nhưng ít ra cha con chúng ta không xa lạ như con và cô ấy. Nếu chọn giữa nghe lời ba và nghe lời cô ấy, con sẽ chọn ai?

Thiên Hằng không đáp. Song Thiệu Tường Phong và Lạc Ân đều có câu trả lời:

-Cô Lạc…Tôi thì sao cũng được. Tôi là cha của Thiên Hằng, đương nhiên tôi cũng không muốn nó chết. Có cách cứu nó, tôi sẽ làm…Quan trọng của cô không phải là thuyết phục tôi. Tôi đã nói với Thiên Hằng, muốn làm thế nào với mạng sống của mình là quyền của nó. Chỉ cần nó đồng ý thử, chúng ta có thể cùng nghĩ và làm mọi chuyện để có một đứa bé. Nhưng sau đó là hậu quả….Thiên Hằng có thể vẫn phải chết. Đứa trẻ sau này sẽ thay vào vị trí đó. Lúc ấy, cô sẽ rời xa nó như đã bỏ Thiên Hằng trong suốt mấy năm nay hay ở lại chăm sóc nó với tư cách một người mẹ không được ai thừa nhận. Những đứa trẻ không được ba mẹ thật tâm yêu thương thường rất thảm. Như Thiên Hằng, và như tôi chẳng hạn. Cô có hiểu không?

Thiệu Tường Phong lại quay về phía Thiên Hằng:

-Còn con, con cũng hiểu rồi. Mạng sống là của con, muốn sống hay chết thì tùy ý. Chết có nghĩa là hết, không làm gì được nữa. Còn nếu sống, phải phụ thuộc vào người khác, cảm giác đó thế nào, khỏi cần ba nhắc lại.Suy nghĩ cho kỹ rồi nói lại với mẹ. Thế nào cũng được, ba cũng sẽ làm vì con, coi như bù đắp cho mấy năm nay để con sống cô độc, khao khát tình thương, sinh ra cực đoan, miệng lưỡi độc địa. Chào con…

Miệng lưỡi độc địa. Giờ Lạc Ân đã hiểu, Thiên Hằng trở nên như vầy, một phần cũng là vì đâu. Ông bà Thiệu không tham gia câu chuyện, đã về phòng. Chỉ còn ba người ở lại. Là cha -mẹ -con trai nhưng lại đối thoại với nhau như người xa lạ. Người cha còn trực tiếp khẳng định, đứa trẻ chẳng phải là đứa con được cha mẹ thương yêu…

Thiên Hằng định nói thêm điều gì nữa. Nhưng rồi bất giác cậu ta nhìn thấy đôi mắt cụp xuống và vẻ đau lòng không thể che giấu của Lạc Ân.

Rời khỏi chỗ, Thiên Hằng cũng bước về phòng.

Thiệu Tường Phong vẫn nhìn Lạc Ân bằng ánh mắt lạnh nhạt. Anh ta không nói gì nữa, từ tốn bước ra ngoài.

Chỉ có Lạc Ân trong ngôi biệt thự lộng lẫy. Cô cũng chẳng thể diễn tả hết cảm xúc bây giờ của mình nữa. Hỗn loạn…Thực sự là hỗn loạn. Thiên Hằng như một con nhím xù lên đầy gai nhọn. Thế này là do ai? Là lỗi của ai?


/97

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status