Học Sinh Chuyển Lớp

Chương 102: RỒI TỪ ĐÓ

/102


Dậy, đi chơi cho lắm vào rồi ngủ quên cả giờ học!-Tiếng Mẹ tôi hét lớn bên tai.

-Ặc, mấy giờ rồi hả Mẹ!-Tôi choàng tỉnh, bật dậy ngay tắp lự, luống cuống tống hết sách vở vào cái balo, chỉ mong hãy còn sớm.

-6h hơn. Lẹ lên ăn sang rồi đi học!-Mẹ tôi thở dài nhìn thằng con đã lớn mà ngày nào cũng phải thân chinh lên gọi như gọi đò thì may ra nó mới đi học đúng giờ.

Mười phút sau, diện bộ đồ đi học ngang qua cái bàn để đồ ăn sáng, hiếm khi nào mà được ăn sáng với Ba tôi lắm.

-Con xin phép, đi học sớm hôm nay là phiên trực nhật!

Rồi nhanh chóng vác chiếc balo, chạy thật nhanh trong tiếng gọi với của Mẹ tôi, và cái lắc đầu của Ba. Dù rằng Mẹ tôi nấu ăn thì ngon bá cháy, nhưng hôm nay, món ăn sáng của tôi sẽ có hương vị mới. Hương vị của tình cảm ngọt ngào.

-Mai đi học lên sớm nhé?-Dung đưa ngón tay út ngoắc ngoắc.

-Làm gì thế?

-Thì ……ngốc..?-Dung vẫn giơ ngón tay ra muốn tôi thực hiện giao kèo.

-Ngốc là sao, ngốc với đi sớm lien quan gì nhau!

Dung bước lại gần, xách nhẹ cái tai tôi rồi hét lớn:

-Ăn sáng đó, ngốc..!

-A,a……, rồi rồi…..biết rồi!-Tôi ôm cái tai mà xoa khi nó bị Sư tử hống công phá!

-Thế thì ngoắc tay!

Tôi cũng đành chịu trước cái nhí nhảnh của Nàng, giơ ngón tay ra mà ngoắc nghéo. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi có mặt ở trên tuyến bus đầu tiên với Nhân và Nguyệt.

-Sớm quá ha?-Nguyệt tủm tỉm cười, vì tối hôm qua cô nàng cũng chứng kiến từ đầu đến cuối.

-Ăn sáng chưa?-Nhân đen đá đểu.

-Chưa…ờ, không kịp.

Trả lời chống chế, mặc cho hai đứa bạn nháy mắt nhau mà cười, tôi xoa xoa cái bụng đang sôi lên biểu tình.

-Giờ ăn gì nào?-Chống tay xuống bàn trước mặt Dung, tôi hào hứng vì mình giữ đúng lời hứa?

-Thì đi rồi tính sau ha!-Dung nhẹ nhàng trả lời.

Hai đứa không chọn căn-tin quen thuộc mà đi vòng ra ngoài trường, cuối cùng cũng chọn quán xôi gà cách đó không xa làm nơi thực hiện lời hứa.

-Sắp tết rồi đó!

-Ừm, biết mà?-Tôi vừa nói vừa cố gắng mở rộng miệng cho bớt nóng khi tống một đống xôi vào miệng.

-Nhanh quá nhỉ T!

-Ừm, mới đấy mà gần một năm rồi!-Tôi cũng phải hòa mình vào hồi ức.

-Hồi đó Dung ghét T lắm..!

-Hơ hơ, thấy đẹp trai tán không được là ghét à?-Cái nheo mắt của tôi hi vọng chọc được nàng giận một chút.

-Xí, ăn nói bạo miệng lắm…!-Nàng nhỏ nhẹ thưởng thức bữa sáng, trong khi cái đĩa của tôi cũng đã hết một nửa.

-…….!

-…Sao vậy..?-Nàng bối rối, hiếm khi nào thấy tôi yên lặng.

-Thì………thì…!

-.??!

-Cứ như mơ ấy, vì giờ T ngồi ăn với Dung này!

-Mơ sao cơ?-Nàng ngạc nhiên.

-Lúc mới vào đó, Dung như là tảng băng vậy!

Cả hai đứa cùng trở về cùng một thời điểm. Lúc đó tôi mới vào lớp, bỡ ngỡ và hơi rụt rè. Ngoài thằng Nhân đen than thiết, thì người làm bạn với tôi ngoài cái mp3 ra cũng chẳng có ai. Dung là người tôi để ý đầu tiên, bởi vì nàng cá tính và không kém phần xinh đẹp. Nhưng tính cách nàng bao giờ cũng vậy, hầu như không bao giờ quan tâm tới những gì không lien quan. Vì thế, tôi như kẻ đơn phương, không có ai bày tỏ, ôm trong lòng tình cảm dành cho Nàng. Tôi không phải là độc tôn, không phải là người duy nhất có tình cảm với nàng. Vệ tinh xung quanh nàng bao gồm nhiều người cả trong lẫn ngoài lớp. Bởi vậy, khi tôi và nàng ngồi ở đây, thì có lẽ tôi là một người may mắn. Chỉ nghĩ đến thế thôi, là tôi lại rơi vào trầm tư.

-Ăn đi, còn vào lớp nữa đó!-Dung kéo tôi về thực tại.

-Ừ, ăn cho có sức nào…!-Tôi cười đểu.

-Có sức làm gì?-Dung lại ngạc nhiên lần nữa.

-Để cõng ai đó lên đồi, chứ ốm như này cõng lên mệt lắm.

Dung ngại đỏ mặt, và tôi vô cùng thích thú khi được chứng kiến dáng vẻ ấy của một cô nữa sinh. Đẹp và đáng yêu vô cùng.

Và tôi cùng cô thiên thần ấy cùng đi sánh đôi bên nhau bước vào trong sân trường. Gần đến giờ học nên đa số đều hối hả trở về lớp. Những chiếc áo dài trắng tinh đẹp rạng rỡ cho ngày đầu tuần. Tất cả những cô nữ sinh vừa lướt qua, so ra đều không thể bì với Dung được. Bởi trong mắt tôi, Dung luôn luôn được mặc định là người xinh nhất, dễ thương nhất, và đặc biệt nhất.

-T nhìn cái gì vậy?-Dung cúi người rồi ngước nhìn tôi đang cúi gằm suy nghĩ.

-Hả, không, không….suy nghĩ tí thôi mà!

-Suy nghĩ gì mà mặt đỏ bừng vậy? Chắc lại bậy bạ chứ gì?

-Bậy nào, làm gì có cơ chứ!

Hiển nhiên, tôi mà nói ra tôi đang ngắm những cô nữ sinh vừa lướt qua để đem so với nàng thì mặc cho Trạng nguyên sắc đẹp là ai, thì tôi cũng phải nhận một cú nhéo ngang hông của Nàng dằn mặt.

-Sắp tết tới nơi rồi…!

-À, ừ..tết rồi, ra giêng anh cưới em!

-Cái gì, bạo gan quá ha!

-Có đâu bài hát thôi mà…Ngộ kì đà!

-Vậy à, ăn cơm chung với nhà Dung mà không dám hó hé, giờ có mỗi Dung nên bắt nạt chứ gì?

-Làm gì có, ai nỡ nào….?

-Không biết đâu, òa òa….!

Tôi bịt tai bỏ mặc, bước nhanh về trước, vừa đi vừa cười cái kiểu trẻ con của Nàng. Dung rượt theo, khẽ cóc đầu tôi:

-Ôn thần, nghe nè!

-Gì cơ?-Tôi đưa tay xoa xoa đầu.

-Phải nhớ nhé không được ăn hiếp Dung nữa!

-Ờ……ừ.-Tôi ngập ngừng không dám bông đùa vì sự nghiêm túc của Dung.

-Không được làm Dung giận nữa nhé!

-…………!

-Dung cũng thế mà, T không sợ thiệt đâu-Lần này Dung mới cười.

-Sao nghe như, dạy chồng vậy?

-Xí……!

Nàng cười, và hai cánh tay nàng ôm trọn hai cánh tay tôi, còn vu vơ hát. Tôi chẳng còn biết đó là câu hát như thế nào, bởi vì tất cả sự tập trung của tôi đang dồn về cánh tay của tôi được ôm chặt bởi hai bàn tay nàng. Minh chứng rõ ràng hơn về tình cảm của chúng tôi. Hi vọng rằng sau này, tình cảm này vẫn sẽ mãi như vậy, bền chặt, không gì có thể chia cắt.

-Về lớp nhé!

-Ừ.!

-Phải dạ chứ?-Tôi tếu táo với Nàng.

-Sao phải dạ?

-Thì…….!

Dường như hiểu ra ý tôi muốn nói cái gì, Dung bĩu môi xí dài, không quên đưa cái nhéo ngang hông đau điếng.

-Này thì nghĩ đi đâu nè!

-Á……….á, xin tha, xin tha.!

Dưới ánh nắng sân trường, có hai đứa học sinh, đang hạnh phúc trong tình cảm ngập tràn. Gần một năm gặp nhau, và gần một năm với nhiều thử thách. Tình cảm nay đã bước thêm bước mới. Bền chặt hơn. Tạm biệt một năm trôi qua, tao đang chờ những năm tiếp theo đây, thời gian ơi.

-Hạnh phúc quá nha!-Phong mập nheo mắt.

-Ờ, bình thường….!

-Cứ như vợ chồng son ấy, thích nhá!-Kiên cận vỗ vai tôi.

-Chuyện, điều hiển nhiên!-Tôi hãnh diện ra mặt, còn Dung thì cười và chào hai thằng bạn tôi bước vào lớp.

Kiên cận lôi tôi ra góc riêng, ngó ngàng xem có ai đang dõi theo hai thằng đang thậm thụt to nhỏ với nhau hay không:

-Có hối tiếc gì không?

-Hối tiếc gì mày?-Tôi khó chịu với kiểu úp úp mở mở với thằng bạn.

-Có người yêu sớm?-Nó thản nhiên.

-…….!

-Sao, suy nghĩ lại à?

-Thế nói như mày, mày cũng hối hận à?

-Có chứ?-Nó tỉnh queo.

-Là sao, tao tưởng Trang……..!

-Ý tao không phải như vậy, thằng đầu đất. Có những thứ lợi, nhưng cũng có chút ít điều không nên.

-Ví dụ?

Nó liếc mắt về phía góc sân trường, chỉ về hướng cái ghế đá dưới tán cây. Ngữ Yên ngồi đó, dịu dàng , nhu mỳ đang cắm cúi đọc sách.

-Đó là ví dụ, bây giờ Dung mà bắt quả tang được mày nhìn thế này, e rằng, mày bầm dập mất.

-Ực!-Tôi nuốt nước miếng xuống cổ, đánh ực , hình dung ra cảnh tượng ghê rợn thằng bạn vừa gợi ý.

-Hehe, đùa thôi, chúc mừng nhé, có mày tao đỡ cô độc!-Nó vỗ vai tôi rồi đi vào lớp.

-“Chắc chẳng có gì đâu, mày với Ngữ Yên chỉ là bạn”.

-Chỉ là bạn à?

-Ừ, thì..thân hơn bạn một chút.

-Một chút?

-….!

Chỉ có vậy thôi, vì hiện tại tôi đã có Dung. Hầu như hình ảnh của Dung chiếm trọn toàn bộ trái tim tôi. Ngữ Yên giờ đang ở phạm trù khác, đôi lúc vẫn hiện lên trong tâm trí tôi,nhưng càng ngày càng mờ nhạt. Dung là sự chọn lựa của tôi từ lúc đầu, và luôn luôn là số một. Tôi quay lung bước vào lớp nơi có Dung đang nở nụ cười thiên thần, và tạm biệt hình bóng Ngữ Yên hiền dịu nơi ghế đá.

-Tao chọn Dung rồi nhé!

Thầm nói với chính mình, thầm nhắc nhở mình về sự chọn lựa. Tôi đang đi trên con đường tình cảm mà mình đã chọn lựa. Sẽ không bao giờ hối tiếc, không bao giờ than vãn..

Rồi từ đó……

Vậy là Học Sinh Chuyển lớp đã đi hết phần I của nó. Kết thúc sự mở đầu cho một câu chuyện tuổi học trò, hồn nhiên, tinh nghịch. Tình cảm tuổi học trò trong sáng, vui tươi, chân thật tuy nhiều lúc vẫn còn những suy nghĩ trẻ con. Phần II của Học Sinh Chuyển lớp sẽ được tiếp tục để hoàn thành những gì phần I để lại. Một kết thúc cho những năm cấp III. Một kết thúc để xem tình cảm ấy liệu sẽ đi đến đâu?

Gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã theo dõi, và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Học Sinh Chuyển lớp sắp tới sẽ mang văn phong “mới mà cũ”, những tình tiết mới, và những thay đổi mới. vẫn sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ. Một lần nữa, xin cảm ơn.

-- ----Tránh Gió---

/102

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status