Học Viện Vampire

Chương 26: Thảm sát ( 3 )

/28


Tôi lắp bắp :

- Anh … Anh Kaito …

Anh nhìn tôi ấm áp:

- Sao?

Tôi gãi gãi đầu, đứng bật dậy:

- Anh …. Anh đang làm gì ở đây vậy ?

- Thế còn em ? Đang làm gì ở khuôn viên B thế này ! Em ở khu A ! Còn nữa, vẫn chưa hết giờ học mà đã mặc thường phục rồi sao ? – Anh hơi cau mày nhìn tôi …

- Em … Hết giờ học rồi, hôm nay tiết cuối em được nghỉ nên tính đi tham quan trường. Nhưng lại bị lạc, giờ không biết làm gì.

Anh thở dài nhìn tôi, rồi lại mỉm cười nhè nhẹ, như ánh nắng ban mai:

- Cần ta dẫn em đi tham quan không? Ở cuối sân có cái hồ bơi rộng lắm, còn cả cái hồ nhỏ nuôi cá vàng !

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó mặt lại đỏ lên:

- Phiền … Phiền anh lắm !

- Không sao !

Anh xoa đầu tôi, sau đó liền bước đi trước mấy bước, ngoái đầu lại nhìn tôi:

- Đi không ?

Tôi chạy về phía anh, cười thật tươi:

- Đi ! Từ chối lời mời này là hơi dại dột !

Anh bỗng bật cười nhìn tôi.

A ! Lại nói hớ gì sao ?!

“ Đi thôi. “

Anh dẫn tôi đến khu vực bể bơi. Mùa lạnh nhưng nước không đóng băng, tôi liền ngồi chổm xuống trước bể bơi, xắn tay áo lên, nghịch nghịch nước.

A ! Nước mát, không có lạnh lắm !

Thích thật đấy.

Thích quá, tôi bèn cởi luôn cả giày cùng đôi tất, xắn quần lên cao, rồi quẫy đạp dưới nước. Nước bắn tung tóe hết lên không trung.

“ Cẩn thận không ngã ! Coi chừng không cảm lạnh đấy ! “

Tôi quay sang không chút rụt rè :

- Nước mát lắm ! Không có lạnh như em tưởng ! Thích thật đấy !

Tôi lại chăm chú quẫy đạp nước.

Được một lúc, tôi chán cái trò này, bèn lau chân, xỏ chân lại vào giày rồi bảo anh dẫn ra hồ nước.

Tôi ngắm nhìn con cá vàng bơi tung tăng trong hồ. Đẹp thật ! Mỗi con một màu sắc, vô cùng rực rỡ !

Tôi hơi hơi ngại, quay ra hỏi anh:

- Em … Em cho cá ăn được không ?

Anh đứng cạnh tôi từ lúc nãy, nhưng lại kiệm lời, nghe thấy tôi hỏi thì vui vẻ gật đầu :

- Được ! Nhưng em lấy đâu ra thức ăn ?

A ! Phải rồi ! Làm gì có thức ăn !

Tôi chán nản, tiếc nuối nhìn đàn cá vàng thỏa thích bơi lội.

Bỗng nhiên, anh đút tay vào túi như tìm vật gì đó, rồi đưa cho tôi một gói gì đó nhỏ nhỏ :

- Đây, cho ăn đi !

À, thì ra là thức ăn cho cá ! Tôi cầm lấy túi, nhìn những viên tròn tròn như kẹo nổ mà tôi từng ăn nhưng lại có mùi tanh, lại có ba màu sắc, thả xuống hồ nước.

Tối hôm đó, khá là vui.

Đến giờ giới nghiêm, anh dẫn tôi đến tận phòng, còn chúc tôi ngủ ngon, rồi anh cũng nhanh chóng quay gót bước đi.

***

Kaito quay về phòng, thay đồng phục bằng chiếc áo sơ- mi đen cùng quần đen nốt, anh mặc chiếc áo măng-tô một cách nhanh chóng, bước ra ngoài.

Đã quá giờ giới nghiêm được nửa tiếng.

Kiba đứng cùng với Kaito và hiệu trưởng Fujimoto, một tay đút túi, vẫn là phong thái bất cần ấy nhưng lại có gì đó đáng sợ hơn thường ngày.

Hiệu trưởng dặn:

- Đi ngay đi, vì còn phải cuốc bộ đấy. Teleport không đưa trực tiếp đến đó được đâu !

Hai người con trai khẽ gật đầu, lấy ra viên crystal xanh dương.

Chỉ trong tích tắc, bóng dáng ngạo nghễ ấy đã biến mất.

Một đợt gió lạnh chợt thổi qua, hiệu trưởng Fujimoto khẽ rùng mình rồi cũng quay gót bước vào trong.


/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status