Hơi Ấm

Chương 2

/57


Mở mắt ra đã thấy ánh dương chiếu sáng khắp phòng. Khung cửa sổ vẫn khép kín. Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Miên mơ màng đánh giá xung quanh một lúc mới phát hiện mình đang nằm ở nhà.

Cô nắm chặt đấm tay. Điều đầu tiên cô làm là vọt vào phòng tắm lột hết quần áo ra để dội nước lạnh toàn thân rất nhiều lần. Trên cơ thể cô tựa như vẫn còn mơ hồ vương vấn hơi thở của tên biến thái kia. Cho dù có rửa sạch thân thể cô vẫn cảm thấy khó chịu như cũ.

Hạ Miên ngồi trên ghế salon lẳng lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Kim đồng hồ đã chỉ tám giờ. Thế mà cô đã bị tên biến thái kia ôm ngủ suốt cả đêm. Không biết hắn đã mở dây trói tay chân cô khi nào nên toàn thân cũng chẳng có cảm giác khó chịu gì cả.

Hạ Miên không hiểu mình đã trêu phải loại người gì mà lại có thể dễ dàng tránh được tai mắt của cảnh sát; Còn có thể thần không biết quỷ không hay đưa mình về nhà. Hạ Miên nghĩ ngợi đến mức lưng cũng toát mồ hôi lạnh.

Một cơn gió sớm thổi qua căn phòng càng thêm lạnh lẽo.

Nếu nói là đắc tội, chỉ sợ cũng chỉ có một người… Nhưng sao anh lại có thể sử dụng thủ đoạn đê tiện thế với cô? Chắc chắn anh sẽ không bao giờ chịu liếc nhìn cô dù chỉ một lần.

Hạ Miên gác tay lên trán, cẩn thận nhớ lại những dấu vết đêm qua. Đầu mối duy nhất chỉ là trong thoáng chốc nghe được tiếng cười của hắn, trầm ấm khàn khàn, vô cùng dễ nghe.

Khi đó, Hạ Miên đang bị ngón tay hắn khẽ vuốt nhẹ đỉnh nhọn nhạy cảm của mình. Cô không biết mình bị lại hắn đùa nghịch đến từng ngõ ngách trên người không bỏ sót thứ gì. Cô chỉ có thể cố gắng nuốt sự nhục nhã này vào bụng, cắn chặt môi đến mức rỉ máu.

Trong giây lát, ngón tay thon dài của người đàn ông bỗng cạy mở cánh môi cô ra, dịu dàng khéo léo trêu đùa đầu lưỡi cô.

Hạ Miên biết đây chỉ là sở thích hèn hạ của tên biến thái, chứ không phải là hắn tiếc thương cô đã cắn nát bờ môi. Hạ Miên không hề nghĩ ngợi dùng lưỡi cuốn chặt ngón tay kia. Rồi hàm răng cô cắn xuống thật mạnh.

Ngón tay ướt át rút ra không hề báo trước. Hạ Miên suýt nữa đã cắn trúng hắn rồi. Ngay lúc này, người đàn ông phát ra tiếng cười khẽ rất nhẹ. Tựa như một chiếc lông chim lướt qua gương mặt mang theo một sự ngứa ngáy khác thường.

Mặc dù tiếng cười đó rất khẽ nhưng vẫn bị cô nhạy cảm bắt được. Trong thoáng chốc, cô nghe tiếng cười đó hơi quen thuộc.

Người đàn ông kia như thật sự rất đam mê “trò chơi” này. Lại một lần nữa đưa ngón tay vào miệng kiên quyết đuổi theo đầu lưỡi cô. Hạ Miên cũng cảm nhận được ý đồ của hắn nên ngược lại lần này cô không hề để hắn thỏa mãn.

Cô biết có một số đàn ông thích phụ nữ liếm bộ phận nhạy cảm của bọn họ. Mà những tên biến thái lại còn thích phụ nữ liếm những vật thể hình trụ nữa. Hạ Miên càng thêm khinh bỉ người đàn ông này. Cô biết hắn trêu chọc mình như món đồ chơi nên cô không hề ngỗ ngược với hắn.

Quả nhiên, người đàn ông cảm thấy không có ý nghĩa, nhanh chóng rút ngón tay ra.

Những chuyện xảy ra tiếp theo sau đó thật khó mở miệng nói ra. Bây giờ Hạ Miên nghĩ lại vẫn còn kích động mãnh liệt muốn nghiền xương cốt của tên biến thái kia thành tro bụi.

Nhưng cô nhớ đến tiếng cười kia. Tựa như nó tác động từ dây thần kinh đến sâu thẳm đáy lòng của cô… Không thể nào, tại sao lại là anh. Hạ Miên lắc lắc đầu điên cuồng như muốn nhanh chóng bóp chết ý nghĩ mong đợi trong đầu của mình.

Chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Vịnh Nhi đang chờ dưới lầu. Sáng nay, cô phải thu hình một tiết mục tuyên truyền quảng cáo công ích cho trẻ em tự kỷ. Không thể cứ mãi rơi vào tâm trạng kinh khủng biến thái này.

Hạ Miên thay đồ xong rồi đeo chiếc kính mát cực lớn đi xuống lầu.

Hai tay của Vịnh Nhi nắm lên tay lái, đến khi Hạ Miên đến gần cô mới cất lời “Tôi hôm qua lại bị trói à?”

Hạ Miên cũng bội phục mình. Cô vẫn có thể bình thản nhẹ nhàng bàn luận kinh nghiệm bị bắt cóc mỗi tháng của mình với người đại diện được. Cô cúi người vào xe, ngồi ở phía sau, khẽ cất giọng đáp “Mỗi tháng năm lần, tháng này vẫn còn thiếu một đấy.”

Vịnh Nhi không nhịn được bật cười ra tiếng, vỗ vỗ một bên má thở dài “Lần này Quan Trì mất hết thể diện rồi. Để xem anh ta còn vênh váo nữa không?”

Xe từ từ chạy đi. Hạ Miên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngón tay cứ vô thức chơi đùa với mặt sợi dây chuyền bạch kim cũ kỹ trên cổ. Vịnh Nhi nhìn cô trong kính rồi báo cáo lịch trình ngày hôm nay “Sáng nay có thông báo sẽ quay hình chung với Thạch Duy Nhất, có vấn đề gì không?”

Hạ Miên yên lặng, ngẩng đầu cười khẽ “Có vấn đề gì?”

Vịnh Nhi hé miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Khi Hạ Miên trang điểm thì Thạch Duy Nhất cũng đi vào. Ánh mắt cô ta dừng trên mặt Hạ Miên trong giây lát rồi nhanh chóng liếc đi, như hoàn toàn chẳng quen biết gì nhau.

Mắt Hạ Miên nhìn thẳng coi như không thấy cô ta. Rồi lại nhắm mắt để chuyên gia trang điểm.

Ngoại trừ Hạ Miên ra, những nhân viên khác thấy Thạch Duy Nhất cũng đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Giọng điệu cũng nhún nhường “Chị Duy Nhất.”

Gương mặt tinh xảo của Thạch Duy Nhất nở nụ cười ngọt ngào. Không hề tỏ vẻ kiêu căng “Mọi người vất vả rồi.”

Cô ta được kính trọng đến thế không phải là do kinh nghiệm hay tuổi tác của cô ta… Mà là cô ta có một người cha là cục trưởng cục tài chính của tỉnh. Đây là chuyện mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Đương nhiên Hạ Miên không muốn đứng dậy là có nguyên nhân của cô.

Thạch Duy Nhất chẳng hề buồn đếm xỉa đến phản ứng của Hạ Miên. Hoặc là nói, cô ta hoàn toàn chẳng liếc nhìn cô cái nào. Trực tiếp đến khu nghỉ ngơi của mình ngồi xuống, cúi đầu chơi điện thoại di động.

Hạ Miên có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô ta từ trong gương. Lông mi dày và thỉnh thoảnh cô ta khẽ cắn môi hơi lộ ra má lúm đồng tiền. Dáng vẻ cô ta nhìn điện thoại di động cười khúc khích tuyệt đối không hề giống Thạch Duy Nhất lạnh lùng xinh đẹp trên tạp chí.

“Xong rồi, chị Hạ Miên!” Thợ trang điểm nhẹ nhàng đè lên bả vai cô. Cất tiếng nói nho nhỏ bay vào lỗ tai.

Hạ Miên nhìn gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của mình trong gương. Thoáng chốc đôi mắt hiện lên sự chán ghét. Nhưng cô nhanh chóng thay đổi ánh mắt cảm ơn người thợ trang điểm bên cạnh hoàn toàn chẳng để lộ ra sơ hở nào.

Tiết mục thu hình rất thuận lợi. Trên cơ bản, người dẫn chương trình chỉ quay quanh Thạch Duy Nhất. Tập trung trò chuyện về tin đồn cưới hỏi của cô ta và Bạc Cận Yến con trai của thị trưởng. Thạch Duy Nhất cười mím môi lộ ra dáng vẻ tinh khôn, tuyệt đối không hề để ý đến hình tượng “nữ thần” của mình sẽ phải chịu ảnh hưởng.

“Chúng tôi đã biết nhau khi còn bé. Sau đó gặp lại rồi yêu nhau.”

“Tôi làm hoạt động công ích này cũng vì anh ấy. Khi còn bé, vì chút nguyên nhân đặc biệt nên anh ấy bị mắc bệnh tự kỷ. Bây giờ đã tốt hơn nhiều, chỉ có điều vẫn không thích nói chuyện như trước.”

“Nhưng mà đối với tôi lại khác.”

Hạ Miên mỉm cười lắng nghe câu chuyện cổ tích hoàn mỹ kia. Từ đầu đến cuối biểu hiện của cô vô cùng tự nhiên. Ống kính chỉ chiếu đến cô bảy tám lần trong cả tiết mục thu hình. Thời gian thì lại càng ngắn đến đáng thương.

Thật ra, quảng cáo công ích này cô mới là nhân vật chính cơ đấy.

Suốt quảng đường Vịnh Nhi vẫn phàn nàn về cuộc thu hình phát sóng. Cô ta chỉ chỉ vào cánh tay của Hạ Miên nói với giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Cả buổi em chỉ nói có mấy câu. Với cái tính tình khó hiểu này của em còn muốn nổi tiếng ư?”

Hạ Miên nhún vai tỏ vẻ không quan trọng “Không nổi tiếng thì thôi.”

Vịnh Nhi trợn mắt nhìn cô “Chị nói cho em biết nhé Hạ Miên. Một là em không tuân theo quy tắc ngầm tìm nhà tài trợ. Hai là không biết tạo tin đồn để thu hút người khác. Ba là không biết lấy lòng người đại diện, không biết lấy lòng người dẫn chương trình. Sớm muộn gì em cũng xong đời!”

Hạ Miên nhìn cô gái đang quát lên như sấm rồi đưa tay khoác lên vai Vịnh Nhi “Vậy thì em tặng chút bất ngờ cho chị nhé.”

Vịnh Nhi nhìn cô hoài nghi.

Hạ Miên khoác vai Vịnh Nhi đi đến bên cạnh xe, rồi mới mở lời “Thật ra thì em và Thạch Duy Nhất –” Lúc này điện thoại trong túi Hạ Miên vang lên. Vịnh Nhi mất hứng xoay đầu sang chổ khác “Mỗi lần đến lúc mấu chốt gây cấn trong phim thì chắc chắn sẽ có điện thoại vang lên.”

Hạ Miên mỉm cười với Vịnh Nhi. Nhưng khi thấy dãy số trên điện thoại di động thì nụ cười của cô càng sâu lắng. Cuối cùng cô cũng nở một nụ cười nên có của cô bé vào lứa tuổi này “Mẹ Trình.”

“Tối qua sao không gọi điện cho con được vậy? Con không sao chứ?”

Vịnh Nhi đã đi đến xe trước. Hạ Miên đứng cách Vịnh Nhi hai chiếc xe. Gương mặt cô toát lên vẻ dịu dàng vì sự quan tân ấm áp này. Cô khẽ trả lời “Không có gì. Tối hôm qua có buổi biểu diễn nên tắt điện thoại di động thôi ạ.”

Người lớn tuổi luôn dong dài nên nghe thế không tránh được đau lòng “Con nói xem, với trình độ học vấn của con tìm một công việc đứng đắn không phải là tốt rồi sao. Sao lại phải cực khổ như vậy?”

Hạ Miên cụp mắt xuống rủ mi che lại tinh thần buồn bã của mình. Cánh mũi cô nhẹ nhàng phập phồng đè nén sự tủi thân bỗng dâng lên. Sau đó cô mới hỏi “Diệc Nam đâu rồi ạ?”

“Đi đến nhà sách rồi. Tối hôm qua nó đợi con cả đêm.”

Nắm tay của Hạ Miên buông ở bên người nắm chặt lại. Trong lòng cô xuất hiện vài phần áy náy “Con xin lỗi, con”

“Hạ Miên à! Nếu không thì con về đây đi. Cả ngày con cứ xuất đầu lộ diện như vậy, bị cậu ta thấy thì sao đây?”

Hạ Miên hít một hơi thật sâu, ánh mắt hờ hững nhìn đám mây trôi ở phương xa. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu “Mẹ cũng biết không được rồi đúng không? Con không có sự lựa chọn nào khác.”

Vận mệnh của cô đã định trước là vậy. Hôm nay đi đến bước đường này đã không còn cách nào quay đầu lại rồi.

Hạ Miên cúp điện thoại trước. Bàn tay lẳng lặng vuốt mái tóc dài. Cô thật sự giống như một chú nai nhỏ bị thương. Gương mặt tràn ngập sự bàng hoàng và mất mác.

Có một người đàn ông ngồi trong xe lẳng lặng nhìn cô từ phía xa. Anh ta từ từ đóng lại bức vẽ trên đầu gối. Ánh mắt trầm tĩnh dừng thật lâu trên người Hạ Miên cho đến khi cửa xe bị mở ra.

Thạch Duy Nhất nhướng mắt cười với anh ta “Chờ sốt ruột không?”

Người đàn ông rủ mắt xuống. Trên mặt không có chút biểu lộ gì “Ừ”

Thạch Duy Nhất bĩu môi. Hiển nhiên là cô bất mãn với vẻ mặt này của anh ta “Bạc Cận Yến, anh lại dùng một chữ trả lời cho có lệ với em!”

Bạc Cận Yến ngước đôi mắt đen nhánh an tĩnh nhìn cô chăm chú. Đôi môi mỏng khẽ nhếch trên gương mặt trắng nõn lạnh lùng nói ra hai chữ hờ hững “Lên xe.”

Thạch Duy Nhất phồng má lên ão não ngồi vào xe trong ánh mắt lạnh lẽo đóng băng của anh ta.

Bạc Cận Yến khởi động xe. Chiếc Porsche êm ru chạy lướt qua bên cạnh xe của Hạ Miên.

Thạch Duy Nhất quay đầu theo bản năng quan sát nửa gương mặt anh tuấn rạng rỡ của anh. Cô để ý thấy vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng xa cách như cũ mới nghiêng đầu khẽ cười “Cuối tuần này là tiệc sinh nhật của ba em. Anh phải đến đấy. Anh không thích náo nhiệt thì chỉ cần xuất hiện một chút rồi chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi, có được hay không?”

Bạc Cận Yến gật đầu, tiếp tục chú tâm nhìn thẳng phía trước.

Thạch Duy Nhất nhìn thấy anh như thế lại bắt đầu lòng vòng “Mới vừa rồi ở bãi đậu xe anh có thấy”

“Về nhà hả?” Bạc Cận Yến cắt ngang cô. Ánh mắt vẫn nhìn cô sa sầm. Thạch Duy Nhất hơi nhục chí. Mỗi lần cô muốn nhắc đến cái tên kia đều bị anh khéo léo né tránh. Nhưng cô rất hiểu tính cách của Bạc Cận Yến. Nên rầu rĩ tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ “Về nhà đi.”

“Khi đó anh lo vẽ tranh nên không thấy ai cả.” Tiếng nói trầm ấm của Bạc Cận Yến bỗng phá vỡ sự yên tĩnh. Anh yên lặng liếc nhìn cô “Đừng lo lắng.”

/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status