Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 40 - Chương 39

/310


Bình rượu vẽ nên một đường cong trong không trung, vừa khéo ném vào trong chậu than ở góc phòng, bình rượu sứ trắng tinh tế loảng xoảng một tiếng vỡ ở trong chậu than. Mảnh vỡ và mảnh vụn của than củi văng ra khắp nơi, có đốm lửa bắn đến trên ống tay áo rủ xuống giống như mây của Tần Cửu.

Sắc mặt Tần Cửu chợt trắng, ung dung thản nhiên phất ống tay áo một cái, dập tắt đốm lửa, nhưng trên tay áo bằng gấm vẫn để lại một đám lỗ thủng cháy sém rất nhỏ.

Nhan Duật xoay người lại phát hiện ra, nhíu mày nói đùa: Cửu gia thật đúng là ánh sáng xinh đẹp chiếu rọi tứ phía, ngay cả đốm lửa cũng thích Cửu gia.

Tần Cửu thở dài một hơi, cười nhạt nói: Chỉ tiếc ống tay áo của ta không chịu nổi yêu thích như vậy, nhìn xem, cháy hỏng rồi, vương gia muốn bồi thường thế nào đây? Tần Cửu giơ tay lên, tay áo rộng màu đỏ tươi buông xuống, phía trên dùng chỉ thêu màu đỏ cực mảnh thêu vô số bươm bướm nhanh nhẹn bay múa, mỹ lệ như tranh lụa. Chỉ là, lúc này vẻ mỹ lệ ấy lại bị mấy lỗ thủng hoặc lớn hoặc nhỏ kia phá hỏng.

Nhan Duật lười biếng đứng ôm ngực, đôi mắt dài đen như mực không chút kiêng kỵ nhìn tay áo rộng của Tần Cửu, bờ môi hiện lên một nét như cười như không. Đáy mắt sâu và đen như vực thẳm, nhưng lại có vẻ không cho là đúng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

Chẳng lẽ Cửu gia cũng muốn y phục trên người bản vương để bồi thường? Nhưng mà bản vương khác với hoàng điệt (cháu), chỉ mong sao Cửu gia lột trần bản vương thôi! Chuyện đêm hôm đó Tần Cửu lột bỏ y phục trên người Nhan Túc, đã sớm truyền đến tai Nhan Duật. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có chút hứng thú với Tần Cửu. Trên đời này, người dám trêu chọc Nhan Túc như vậy, cũng ít khi thấy.

Ta nào dám muốn y phục trên người vương gia , ta chỉ nghĩ. . . . . . Khóe miệng Tần Cửu dần dần hiện ra một chút ý cười bí ẩn, ánh mắt xoay chuyển, chăm chú dừng ở trên giá áo sau lưng Nhan Duật.

Treo trên giá áo, là chiếc áo choàng vừa rồi Tô Vãn Hương dùng để phủ lên Dạ Quang Bạch. Y phục sáng trong như trăng, bên trên viền đường viền lông hồ ly thuần trắng, thuần khiết mà hoa lệ.

Ánh mắt Nhan Duật lướt qua áo choàng, liền lập tức hiểu ra câu nói Tần Cửu chưa nói hết có ý gì. Hắn chậm rãi nói: Chiếc áo choàng này, không được!

Hắn giơ tay lấy áo choàng xuống, vắt ở trên cánh tay, vươn ngón tay thon dài chậm rãi mơn trớn từng điểm trên áo choàng, một tia ánh sáng u ám xẹt qua đáy mắt, hắn cầm áo choàng từ từ đến gần bên chậu than ở góc phòng, chợt buông tay, chiếc áo choàng kia giống như bình rượu sứ trắng tinh tế vừa rồi, rơi vào trong chậu than.

Phía trên chậu than, bốc lên một luồng khói xanh, ngọn lửa trong chậu than bập bùng trở nên lớn, chập chờn ở trên áo choàng tạo thêm một lổ thủng lớn.

Tần Cửu cũng không nghĩ đến Nhan Duật sẽ cam lòng ném áo choàng của Tô Vãn Hương vào trong chậu than, thật là bất ngờ.

Nhan Duật nghiêng hạ thân ở trước chậu than, Tần Cửu cho rằng cuối cùng hắn không nỡ, muốn cầm áo choàng lên. Không ngờ, hắn lại đẩy hết những góc chưa cháy vào trong chậu. Ánh sáng của than lửa chiếu vào trong mắt hắn, con ngươi lười nhác của hắn giống như một chiếc gương, phản chiếu vẻ thê lương khi phồn hoa tan hết.

Chỉ chốc lát thời gian, chiếc áo choàng đó đã hóa thành tro tàn.

Lông mày của Tần Cửu nhíu lại, nhếch môi cười nói: Vương gia như vậy là

/310