Hôn Nhân Chọc Cười: Vợ Mới Của Tư Thiếu

Chương 3: Không khóc được

/1126


Chương 3: Không khóc được

Nam Đô có một nơi tên là Bất Dạ Thành. Đó là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất ở Nam Đô. Đương nhiên, nơi đây cũng tập trung đủ thứ tệ nạn. Quán bar, quán pub san sát nhau, câu lạc bộ, hộp đêm cũng có vài nơi. Tiếp đến là khách sạn, nhà nghỉ, khu đèn đỏ. Ban ngày, nơi đó hình như không có người, nhưng mãi tới ban đêm thì đây chính là thiên đường.

Tuỳ tiện tìm chỗ đậu xe, cô giẫm đôi giày cao gót, cất bước ung dung tao nhã đi tới điểm đến. Cách trang điểm của cô rất thích hợp với nơi này. Lúc đi đường, cô cũng thu hút không ít mắt nhìn của mọi người.

Nhưng bây giờ mới là buổi chiều nên cũng không đông người. Diệp An Cửu thường tới quán bar tên Dạ.

Lên lầu là tới điểm đến, nhìn từ xa đã thấy người đàn ông mang đôi giày da kiểu Tây, đẹp trai anh tuấn đứng ở sân thượng trung hút thuốc. Cô đi tới: “Hôm nay cậu rảnh lắm hả?”

Lục Thiếu Bạch quay đầu, mi mắt khẽ giật: “Lúc nãy cậu mặc như vậy đi xem mắt sao?”

Diệp An Cửu hất mái tóc dài như lụa ngược sáng, cô lười biếng chống tay: “Có vấn đề gì sao?”

Lục Thiếu Bạch cạn lời: “Người ta xem mắt tìm vợ, cậu trang điểm diêm dúa thế này có thể thành công thì mới lạ đó!”

“Tôi có nói là muốn xem mắt thành công sao?” Diệp An Cửu phì cười.

Lục Thiếu Bạch và Diệp An Cửu cũng không phải bạn bè một ngày. Thái độ này của cô rõ ràng đang tức tối: “Sao vậy? Đối phương khó coi quá hả? Không phải thật sự là lão đầu hói bụng bự đó chứ?”

Khoé miệng của Diệp An Cửu khẽ giật: “Đã nói là Tư Dận Diễn rồi mà!”

Lục Thiếu Bạch hiển nhiên không tin, cô chắp tay: “Vậy tôi nói tôi bị người ta chán ghét thì cậu có tin không?”

Lúc này, cuối cùng biểu cảm của Lục Thiếu Bạch cũng thay đổi lớn. Anh ta inh ngạc và tò mò. Trên đời này người có thể coi thường vẻ đẹp của Diệp An Cửu và ghét bỏ cô thì chắc chắn là dũng sĩ.

Vẻ đẹp của Diệp An Cửu mang tính công kích, ngũ quan của cô xinh đẹp và có khí  chất anh hùng. Vì luyện võ hàng năm, trên người dĩ nhiên mang khí thế nhanh nhẹn và ngang ngược. Cho dù cô không trang điểm thì cũng khiến người ta không chịu nổi. Mà lúc này, đường kẻ mắt của cô đầy mê hoặc, đôi môi đỏ rực giống hệt một yêu tinh.

Lục Thiếu Bạch cũng là người phàm. Năm đó, Diệp An Cửu mới 7 – 8 tuổi, anh ta bị kích thích lên cơn đau tim. Bây giờ thì nhìn nhiều thì có vẻ có sức miễn dịch rồi.

“Muốn uống cái gì?”

“Tequila.”

Tửu lượng của Diệp An Cửu tốt hơn Lục Thiếu Bạch. Cô sắp cạn hết một chai thì anh ta mới uống hết một ly. Mắt thấy Diệp An Cửu lại đi lấy thì Lục Thiếu Bạch vội ngăn: “Không thể uống nữa, đau dạ dày đó!”

Diệp An Cửu cũng không kiên trì, quả thật cô hơi say rồi. Một tay tựa vào cửa sổ, đôi mắt say mơ màng nhưng trong lòng lại thấy đau buồn: “Thiếu Bạch, tôi muốn khóc!”

“Vậy thì khóc đi. Tôi coi như không nhìn thấy.” Nhà họ Diệp gặp nhiều chuyện không hay. Hôm nay cô lại bị ép đi xem mắt, trong lòng chắc chắn khó chịu, cần phải trút ra. Nếu không anh ta cũng sẽ không để cô uống cả chai, say bí tỉ, khóc một trận, ngủ một giấc là được.

“Nhưng tôi không khóc được!” Cô lấy bàn tay thon dài đan che mắt xuống, không hề có dấu vết ẩm ướt. Cô không có nước mắt. Không có nước mắt thì không khóc được. Cho dù có đau lòng cách mấy thì cũng không khóc được.

Trong lòng Lục Thiếu Bạch thấy hoảng, phụ nữ trên đời này, trừ mẹ anh ta thì chỉ có Diệp An Cửu mới có thể khiến anh ta đau lòng đến thế.

Uống một lúc lâu, người trong quán bar ngày một đông lên. Lục Thiếu Bạch thấy Diệp An Cửu vẫn còn tỉnh táo thì anh đứng lên: “Cậu chờ tôi một lát. Tôi đi lái xe qua đây!”

“Cậu đi đi!” Diệp An Cửu xua tay đuổi người.

 


/1126