Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 119 - Chương 100

/916


“ Thiên Thiên, có phải em ngoại tình không?”

Mạc Tuyết Linh cho là như vậy lại còn vô cùng khẳng định.

Đã thế còn nghĩ rất ác độc, con bé Diêu Hữu Thiên này, nhất định là không được chồng yêu thương, chồng cô ta không thèm quan tâm đến cô ta.

Chỉ còn cách ra ngoài tìm đàn ông. Tìm được rồi lại sợ gặp phiền phức nên mới phải uống thuốc.

Không sai, chính là như vậy.

Con người bất lương thì luôn dùng cách ý ác độc nhất để dò đoán người khác.

Diêu Hữu Thiên nhìn vào Mạc Tuyết Linh, chỉ cảm thấy sao trên đời này còn có cái thể loại khác người đến vậy?

Hít một hơi thật sâu, nếu Mạc Tuyết Linh không phải là chị họ của cô, nếu không phải mẹ cô từng nói là phải nhường nhịn nhà họ Mạc một chút.

Hiện giờ cô tin chắc rằng bản thân trực tiếp tát cho cô ta hai cái rồi.

“ Chị họ ơi, cơm có thể ăn lung tinh chứ không được nói càn. Chị mà còn lải nhải vớ vẩn thì em sẽ đi nói với chú đấy.”

Cơ bản cô không muốn dây dưa với Mạc Tuyết Linh, so với Mạc Dư Tiệp, cô ta quả thật kém hơn rất nhiều.

Quay người vội vàng rời đi, hiệu thuốc cũng đâu chỉ có một tiệm này thôi, cô đương nhiên sẽ nghĩ ra cách khác.

NHưng lại quên mất Mạc Tuyết Linh sau lưng mình, trên mặt như hiểu ra điều gì. TRong lòng đã nhận định Diêu Hữu Thiên phản bội chồng.

NHớ đến khuôn mặt anh tuấn của Cố Thừa Diệu. Lại nhớ đến gia thế nhà họ Cố mà mình nghe được ở Bắc Đô.

Tâm trạng của Mạc Tuyết Linh vui phơi phới, trong mắt phát lên một sự tính toán.

………………………………………………………………

Sau khi mua được thuốc lần nữa và nuốt xuống, Diêu Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm.

Cô và Cố Thừa Diệu sai hết lần này đến lần khác. Cô chắc chắn sẽ không để sai lần thứ ba.

TRong đầu hiện lên gương mặt của Cố Thừa Diệu, còn nữa mặc dù hôm qua anh uống say cũng vẫn luôn miệng gọi tên Yên Nhiên Yên Nhiên.

Cuối cùng lần đầu tiên thấy được, sự yếu đuối trên mặt anh cùng với biểu cảm thất vọng. Trong lòng có chút dao động.

Thật ra cô rất ngưỡng mộ người phụ nữ tên Yên Nhiên kia.

Cô ấy không cần làm gì hết cũng có thể giữ chặt trái tim một người đàn ông.

Cô ấy thậm chí không biết rằng có một người đàn ông bỏ ra rất nhiều sức lực tìm kiếm cô hơn nửa năm trời.

Cô cũng không biết có một người đàn ông đến bây giờ trong tim vẫn còn lưu luyến cô ấy.

Người phụ nữ đó, thật là hạnh phúc.

Diêu Hữu Thiên không yêu Cố Thừa Diệu, lúc này lại có chút ghen tị với người phụ nữ tên Yên Nhiên.

Không biết đến khi nào cô mới có một người đàn ông giống như Cố Thừa Diệu, cho dù cô không còn nữa cũng mãi mãi không quên cô.

Ngày hôm nay chắc chắn là công việc không hề có hiệu quả gì.

Bước vào nhà, Cố Thừa Diệu chưa về. Dì Dương cũng không thấy đâu. Diêu Hữu Thiên mới nhớ ra, buổi sáng lúc sắp đi làm dì Dương hình như có nói là hôm nay dì ấy có việc xin nghỉ một ngày.

NHìn khắp căn nhà không một bóng người.

Diêu Hữu Thiên không biết bản thân nên thở phào nhẹ nhõm hay là tức giận.

Cuối cùng cô bình tĩnh lại, xem ra hôm nay Cố Thừa Diệu sẽ không ăn cơm ở nhà.

Diêu Hữu Thiên vào bếp, trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ dì Dương mua từ hôm qua.

Tính sơ sơ cũng đủ một mình cô ăn.

Vo gạo bỏ vào nồi, từ lúc đến thành phố Y Diêu Hữu Thiên còn chưa có cơ hội tự mình nấu cơm.

Hai món ăn đơn giản rất nhanh đã xong.

Vừa hay Cố Thừa Diệu không ở nhà, dù sao cô cũng không muốn nấu cơm cho anh ta ăn.

Không đúng. Nếu anh ta mà ở nhà, Diêu Hữu Thiên không đảm bảo là sẽ bỏ thuốc độc vào trong cơm để độc chết anh ta cho hả giận hay không nữa.

Nhưng ngay khi Diêu Hữu Thiên vừa xới cơm định ngồi xuống ăn thì Cố Thừa Diệu về đến.

Phòng khách cách nhà bếp không xa, Cố Thừa Diệu đứng ở cử nhìn thấy Diêu Hữu Thiên ngồi trên bàn đột nhiên khựng lại.

Sự việc ngày hôm qua cho dù anh không muốn nhắc đến nữa thì không có nghĩa là nó không


/916