Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 132 - Chương 112

/916


“ Cô ở đây làm gì?”

Diêu Hữu Thiên đứng bật dậy. Chiếc hoa tai trong lòng bàn tay không kịp đặt về vị trí cũ, bị cô nắm chặt.

Ngẩng đầu, Cố Thừa Diệu đã về phòng đang đứng nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt tràn đầy thắc mắc.

Cố Thừa Diệu chưa từng thấy Diêu Hữu Thiên trong bộ dạng này.

Cô vừa tắm xong, mặc một chiếc vày liền màu trắng sữa.

Mái tóc đen dài còn ướt, thỉnh thoảng lại có giọt nước rơi xuống.

Cô đứng yên, vẻ mặt hiện rõ sự bất an. Ánh mắt nhìn anh cũng có chút kỳ lạ.

Nhìn thẳng vào mắt cô, Cố THừa Diệu phát hiện tâm trạng của mình cũng rất kỳ lạ.

Anh rõ ràng thấy được sự chột dạ , sự lo sợ trong ánh mắt cô, cộng thêm sự mất tự nhiên.

Cô đã làm gì rồi à?

Diêu Hữu Thiên nắm chặt chiếc hoa tai ấy, nuốt nước bọt: “ Tôi tìm máy sấy tóc.”

Tim đập nhanh, bản thân cô cũng không hiểu tại sao ngay giây phút đầu tiên không đưa chiếc hoa tai ra hỏi anh, hoặc là cất nó về vị trí cũ.

“ Đây là phòng sách.” Cố Thừa Diệu dùng thái độ nhìn người ngu ngốc mà liếc về phía cô, không hề bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt cô: “ Máy sấy tóc nằm ở hộc tủ cuối cùng trong phòng tắm.”

“ Vậy, vậy à?” Diêu Hữu Thiên gật đầu. Ngượng ngùng cười : “ Tôi đi sấy tóc cho khô.”

Nắm đấm ửng hồng siết chặt, đầu nhọn của chiếc hoa tai đâm vào lòng bàn tay làm cô đau nhói.

Sắc mặt thay đổi, Cố Thừa Diệu nhìn sắc mặt cô, khi cô lướt qua mình đột nhiêu gọi cô lại.

“ Sắc mặt cô không được tốt, không khỏe à?”

“ Không có.” Nắm đấm lại siết chặt thêm, cô gần như nghi ngơ rằng lòng bàn tay bị chiếc hoa tai đâm thủng rồi: “ Chắc là, chắc là bị say nắng tý thôi.”

“……………………………”

Cố Thừa Diệu không nói gì nữa, chỉ nhìn cô nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó anh ngồi vào sau bàn đọc sách, ký giấy tờ rồi sắp xếp cẩn thận.

Cuối cùng tắt hết những biểu đồ trên màn hình.

Màn hình máy laptop là tấm hình chụp chung của anh và Bạch Yên Nhiên.

Cố THừa Diệu ngả lưng trên chiếc ghế, nhìn chăm chú vào nụ cười của Bạch Yên Nhiên trên màn hình.

Vừa rồi Diêu Hữu Thiên nhìn thấy hình nền của anh rồi sao?

Diêu Hữu Thiên giống như một tên trộm. nắm chặt chiếc hoa tai ấy, dùng tốc độ nhanh nhất quay về phòng tắm, sau đó tìm máy sấy tóc.

Lòng bàn tay bị đầu nhọn của chiếc hoa tai đâm một lỗ đỏ chót.

Nhìn chiếc hoa tai ấy, trong lòng cô nổi lên vô vàn sự phức tạp.

Cố Thừa Diệu, Cố Thừa Diệu……

Cái tên này quanh quẩn trong lòng cô nhưng cuối cùng cũng không bật thành tiếng.

Sấy khô tóc Diêu Hữu Thiên lại cầm chiếc hoa tai hình bướm ấy ngây người.

Cố Thừa Diệu phát hiện chiếc hoa tai này biến mất chưa? Hay là cô trả nó về vị trí cũ ?

Tâm trạng cứ quay vòng vòng cho đến kho Cố THừa Diệu gọi cô: “ Bà nội kêu người đến gọi chúng ta ăn cơm rồi.”

“ Được, đến ngay.” Biết rõ Cố Thừa Diệu sẽ không vào đây, nhưng Diêu Hữu Thiên dùng tốc độ nhanh nhất giấu kỹ chiếc hoa tai đi rồi mới ra khỏi toilet.

Ra khỏi phòng, mặt trời đã lặn, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, bao trùm lên các nhánh cây trong vườn, cũng khoác màu áo đỏ.

Mũi gửi thấy mùi thơm của hoa quế phảng phất, Diêu Hữu Thiên bước nhanh hơn, nhìn thấy Cố Thừa Diệu đứng trước mặt mình.

Nhìn chằm chằm vào lưng anh, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp.

Tâm trạng đi một vòng, cuối cùng cô bước nhanh chân đuổi kịp nhịp của anh.

“ Cố Thừa Diệu, hồi nhỏ anh ở đây à?”

Cô chủ động bắt chuyện khiến Cố Thừa Diệu bất ngờ, lại có chút nghi hoặc, nhìn lướt qua cô chỉ thấy trong ánh mắt bình tĩnh của cô điểm

/916