Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 142 - Chương 122

/916


Cơ thể Diêu Hữu Thiên nảy khỏi giường hai lần mới ổn định được.

Hô hấp vẫn hơi gấp gáp, trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng phủ đầy sắc hồng.

Mắt hạnh của cô vẫn có ánh nước, nhìn khuôn mặt mang theo vẻ mờ mịt của Cố Thừa Diệu một cái, chỉ một cái thôi đã không bỏ lỡ phần dưới lớp khăn tắm của anh. Nơi ấy đã phồng lên ——

Khuôn mặt cô lại đỏ lên, khẽ cắn môi, cụp mắt xuống, không dám nhìn.

Cứ như vậy, lúc này Diêu Hữu Thiên mắt ẩn tình, môi ngậm nụ cười, khuôn mặt lộ ra phong thái mị hoặc đã được người khác yêu thương.

Ngay vào lúc Diêu Hữu Thiên cho rằng anh sẽ nhào lên, nắm tay của anh siết chặt lại, không nhìn Diêu Hữu Thiên, rời đi cực nhanh.

Cơ thể vốn hơi nóng của Diêu Hữu Thiên từ từ lạnh đi.

Mệt mỏi ngã mình xuống giường. Khuôn mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, lại có một chút mất mác.

Hình như, màn dụ dỗ bằng sắc đẹp của cô đã thất bại rồi.

... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . &... ... ... ... ... ... ... ...

Sáng sớm, Diêu Hữu Thiên dậy rất sớm làm bữa sáng.

Mặc dù có chút chán nản với việc tối hôm qua mình không quyến rũ thành công Cố Thừa Diệu.

Nhưng tương lai còn dài, cô vẫn rất tin tưởng bản thân mình, huống chi rõ ràng Cố Thừa Diệu đã có phản ứng rồi.

Đặc biệt chuẩn bị sandwich, cà phê mà Cố Thừa Diệu thích ăn, ngoài ra chuẩn bị thêm sữa bò, bánh mì.

Hẳn là anh sẽ thích bữa sáng kiểu Tây đúng không?

Có điều, Diêu Hữu Thiên không đợi Cố Thừa Diệu, cô đến gõ cửa phòng anh.

Cố Thừa Diệu không ra mở cửa, cửa phòng anh khóa lại.

Cố Thừa Diệu, dậy ăn bữa sáng thôi.

Không hề trả lời, bên trong không có chút âm thanh nào.

Khóa cửa, Diêu Hữu Thiên cũng không vào được. Cắn môi.

Diêu Hữu Thiên đi làm với tâm trạng cực kỳ mất mát như vậy.

Trước khi đi nhìn bàn ăn đầy đồ ăn sáng chưa hề động vào, khóe môi nhếch lên tạo thành nét cười chua xót.

Cố Thừa Diệu, anh đúng là ——

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Trong văn phòng, Diêu Hữu Thiên nghe báo cáo của Tiểu Vi.

Giám đốc, người bên Hồng Cảnh nói, hiện giờ bọn họ đã bị mua lại rồi, rốt cuộc hợp đồng mới phải thi hành thế nào, nhất định phải do bọn họ định đoạt.

Cô giúp tôi hẹn quản lý Lưu chưa?

Hẹn rồi ạ. Có điều anh ta tỏ ý hiện giờ anh ta không làm chủ được chuyện này. Phải xin ý kiến của ông chủ phía trên.

Vậy nếu chúng ta tố cáo bọn họ thì sao?

Quản lý Lưu nói, cho dù chúng ta tố cáo bọn họ, bên vi phạm hợp đồng là Hồng Cảnh chứ không phải công ty hiện tại.

Trầm mặc, tại sao sự việc lại trở thành thế này? Diêu Hữu Thiên thật sự thấy khó hiểu.

Đã liên hệ với những công ty xây dựng khác chưa?

Liên hệ rồi ạ. Tiểu Vi nói đến đây cũng có chút buồn bực: Nhưng không biết có chuyện gì, người của những công ty vật liệu khác nếu không nói gần đây đơn đặt hàng quá nhiều bận làm không xuể, thì lại nói nguồn hàng của mình không đủ. Còn có một nơi nói hàng của họ đã cho người ta đặt trước hết rồi.

Hiện giờ tập đoàn Chính Phát có ba công trình đều hợp tác với Hồng Cảnh. Hồng Cảnh đột nhiên gây náo loạn như vậy. Cho dù cuối cùng công ty Chính Phát có thể giành lại quyền lợi của mình, nhưng tiến độ của công trình lại thật sự phải chịu ảnh hưởng.

Tiểu Vi hiểu rõ điều này. Diêu Hữu Thiên cũng biết rõ.

Tiếp tục gọi điện thoại cho quản lý Lưu, nói tôi muốn gặp anh ta.

Nếu như chuyện vật liệu xây dựng còn không giải quyết được, công trình kéo dài thêm một ngày chính là tổn thất thêm một ngày.

Mà công trình này do tập đoàn Chính Phát

/916