Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 145 - Chương 124

/916


Cố Thừa Diệu đã nghĩ, Diêu Hữu Thiên làm nhiều lần anh đều không thèm quan tâm thì cô sẽ tự bỏ cuộc thôi.

Ai biết được tối nay Diêu Hữu Thiên vẫn tiếp tục…..

Nhớ đến tâm trạng mình lúc nhìn bữa sáng hôm nay, Cố Thừa Diệu đột nhiên đứng bất động tại chỗ.

“ Anh về rồi à? Rửa tay xong thì có thể ăn cơm được rồi.”

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, rất ấm áp.

Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh, cơ thể của Cố Thừa Diệu dính chặt tại chỗ.

Định quay người bỏ đi như mấy hôm trước, nhưng lại thấy hành đồng của mình quá trẻ con.

Cộng thêm nơi này là nhà anh, dựa vào cái gì phải trốn tránh Diêu Hữu Thiên? Nếu đi thì là cô phải đi mới đúng.

Nhìn những món ăn trên bàn, Không thể không nói Diêu Hữu Thiên rất hiểu mình, đều là những món anh thích.

Như thế thì sao?

Lẽ nào cô tưởng rằng nấu cho anh một bữa cơm thì anh sẽ bị cô mua chuộc hay sao?

Mơ đi nhé.

Diêu Hữu Thiên thật ra có chút căng thẳng khó hiểu. Cô sợ Cố Thừa Diệu giống như ngày hôm ấy, căn bản không hề ăn mà đi mất.

Vì vậy tùy ý mà không để ý đến anh nữa, tự lấy cho mình bát cơm sau đó ngồi xuống.

Một phút, hai phút, năm phút sau Cố Thừa Diệu cuối cùng cũng ngồi trên bàn ăn.

Anh múc một bát canh, uống thử…..

Phát hiện mặc dù không thể so với đầu bếp cao cấp nhưng cũng được coi là ngon mắt, hương vị hay màu sắc đều có đủ.

Im lặng, Cố Thừa Diệu tự nhiên nhăn mày.

Nếu muốn đâm chọc thì cũng phải tìm được lý do chứ: “ Hơi bị quá lửa.”

Lúc anh nói Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu liếc anh một cái.

“ Thịt quá dai.” Cố Thừa Diệu giống như nhà ẩm thực, bắt đầu ăn cơm.

“ Quá mặn, cô không biết là ăn nhiều muối sẽ có hại cho sức khỏe à?”

“ Món này quá nhạt, món ăn chả có tý mùi vị gì thì sao mà ăn?”

“ Còn cái này nữa, màu sắc không hề đẹp tý nào.”

Anh cố ý vạch lá tìm sâu, muốn xem thử Diêu Hữu Thiên có giận hay không.

Bàn tay bưng bát cơm của Diêu Hữu Thiên siết lại, đôi đũa bị cô nắm chặt đến mức đay cả tay, cô biết, Cố Thừa Diệu đang muốn chọc giận cô.

Nếu cô thực sự tức giận vậy thì sẽ trúng kế của anh rồi.

Mỉm cười dịu dàng, Diêu Hữu Thiên dùng giọng điệu “ dịu dàng” nhất mà nói với anh.

“ Biết rồi, ngày mai em sẽ sửa lại.”

“……………………”

Đôi đũa đang ăn cơm của Cố Thừa Diệu khựng lại, nhìn chằm chằm vào Diêu Hữu Thiên giống như là gặp ma vậy.

Cô vẫn cười, trong ánh mắt long lanh không thất bất kỳ sự tức giận nào, chỉ có sự dịu dàng.

Giọng nói của cô vô cùng ấm áp, giống như đang nói về thời tiết: “ Em lâu rồi không nấu cơm, tay nghề chưa rành lắm, để tránh lãng phí đồ ăn, anh hôm nay chịu khó ăn nhé.”

Cô cười rất dịu dàng, trong giọng nói còn kèm theo một chút tinh nghịch.

Nói xong thậm chí còn chớp chớp mắt, thậm chí anh còn cảm thấy rõ tâm trạng của cô rất vui…..

Những lời nói vốn định tiếp tục làm khó của Cố Thừa Diệu, đột nhiên vô thức mà nuốt xuống.

Mặt lạnh ngồi ăn cơm nhưng lại ăn được hẳn hai bát.

Đến lúc anh phát giác những món ăn mình vừa nói không ngon kia đã bị anh ăn hết sạch.

Mặt không được tự nhiên cho lắm, Cố Thừa Diệu chỉ nghĩ đến việc soi mói lỗi của Diêu Hữu Thiên.

Trước khi bước chân về phòng anh bất ngờ nở nụ cười.

Cố Thừa Diệu rất nhanh đã thay xong bộ đồ Tây trên người rồi ra ngoài,




/916