Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 197 - Chương 171

/916


Editor: Xám

Máy sưởi trong phòng phả ra từng cơn gió ấm. Giống với tình huống cả căn phòng không một lời nói, chút độ ấm này lại không khiến bọn họ cảm thấy ấm áp chút nào.

Cố Thừa Diệu liếc gò má Diêu Hữu Thiên hồi lâu, cuối cùng đã có phản ứng: Thiên Thiên, anh đi nói rõ ràng với cô ấy.

Diêu Hữu Thiên rũ mắt, nhìn mũi chân mình không hề mở miệng.

Cô không lên tiếng, lòng Cố Thừa Diệu càng hoảng loạn hơn, anh không thích nhìn thấy dáng vẻ này của cô, không thích chút nào: Thiên Thiên, anh xin em. Đừng dễ dàng buông bỏ như thế. Xem như anh cầu xin em, đừng ly hôn. Có được không?

Diêu Hữu Thiên im lặng, cô cũng không muốn ly hôn, nhưng ——

Thiên Thiên —— Cho dù như thế nào, anh cũng không muốn ly hôn, đánh chết cũng không muốn.

Khi nhìn thấy sự cầu xin trong mắt anh, trái tim Diêu Hữu Thiên đã mềm xuống.

Thôi, chỉ cần thái độ anh kiên định, cô cần gì phải lùi bước nhường trước?

Thiên Thiên —— Cố Thừa Diệu thật sự lo lắng, lo lắng Diêu Hữu Thiên sẽ buông tay như vậy.

Sự lo lắng trong mắt anh, khiến cô nở nụ cười. Chung sống hơn nửa năm, cuộc hôn nhân gần một năm, đối với anh mà nói cũng có ý nghĩa phải không?

Trong lòng anh cũng có mình phải không?

Nếu là như thế, vậy vì sao cô phải buông bỏ chứ?

Chẳng phải quyết định ban đầu của cô là thế này sao? Chỉ cần Cố Thừa Diệu không buông tay, cô cũng sẽ không buông tay.

Anh không chịu ly hôn, vậy cô sẽ ở bên anh.

Dù sao, cô yêu anh như vậy.

Có lẽ có người sẽ nói cô ích kỷ. Thế nhưng trước mặt tình yêu, ai lại có thể hành động vô tư chứ?

Điều quan trọng hơn, cô chính là cô Cố danh chính ngôn thuận.

Anh Cố. Diêu Hữu Thiên nghiêng mặt, trên khuôn mặt thanh lệ xuất trần hiện ra một chút vui vẻ: Nhưng anh đã kết hôn với em rồi, vẫn còn chưa hết một năm đâu. Anh đã nghĩ em sẽ ly hôn với anh? Để em cứ buông bỏ anh như vậy? Nhưng không dễ dàng thế đâu.

Cố Thừa Diệu mở to hai mắt nhìn, gần như không dám tin mình vừa nghe được lời nói gì.

Em, em nói cái gì?

Không nghe thấy thì thôi. Diêu Hữu Thiên bĩu môi, khuôn mặt hất cao đến mức không thể cao hơn: Lời hay không nói hai lần.

Anh nghe thấy. Anh nghe thấy. Cố Thừa Diệu đã yên tâm, dồn sức ôm Diêu Hữu Thiên vào trong lòng mình: Thiên Thiên, anh nói cho em biết, anh sẽ không ly hôn, em hãy tin anh, anh sẽ sống bên em cả cuộc đời này.

Cười nhẹ, trái tim Diêu Hữu Thiên cũng trở nên bình yên.

Anh không ly hôn, cô lại có lý do gì để không giữ vững đây?

Hôn nhân là chuyện của hai người, mà trận chiến bảo vệ cuộc hôn nhân này, cô quyết định cùng đánh với anh.

Chỉ là: Anh Cố, tạm thời em không nhắc đến ly hôn hay không ly hôn nữa, có điều, người phụ nữ đó, anh muốn làm thế nào?

Cố Thừa Diệu buông tay, vẻ mặt là Anh ——

Cho dù Diêu Hữu Thiên không ly hôn với anh, chuyện sai trái mà ba mẹ làm, anh cũng không nói ra được.

Về phần Bạch Yên Nhiên sẽ như thế nào, anh cũng không biết: Anh đi nói rõ ràng với cô ấy.

Dứt lời, anh cầm tay Diêu Hữu Thiên: Chúng ta cùng đi, có được không?

Em không cần đâu. Diêu Hữu Thiên rút tay mình về: Cô ta là trách nhiệm của anh, không phải của em. Muốn đi thì anh tự mình đi.

Thật ra trong lòng Cố Thừa Diệu cũng biết Diêu Hữu Thiên đi không thích hợp, chỉ có thể kích động Bạch Yên Nhiên hơn.

Vỗ bả vai cô, tâm trạng của anh đã trở nên nhẹ nhàng: Vậy em chờ anh. Buổi tối anh sẽ quay về cùng ăn cơm.

Vâng. Diêu Hữu Thiên gật đầu, trong lòng tin tưởng Cố Thừa Diệu, nhất




/916