Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 11 - Chương 11

/50


Nếu có người hỏi, ban đầu đến tột cùng là vì sao cô lại muốn gả cho Thương Ngao Liệt, Hạ Nhã muốn nói, muốn cô buông tha cho xí nghiệp thuốc của ba cô, đó gần như là chuyện không thể nào.

Thứ nhất, xưởng thuốc có tinh lực cả đời của Hạ Đô Trạch, cũng là tác phẩm của cả đời ông. Còn nữa, cô cũng không sợ thừa nhận, bản thân quen sống giàu có, cô không quen sống thiếu những thứ này.

Nhưng mà, trừ bỏ nhân tố kinh tế, có lẽ phần lớn mọi người sẽ không tin tưởng, nhân tố tình cảm mới là thủ phạm khiến Hạ Nhã muốn kết hôn. Cũng không phải là cô yêu thích Thương Ngao Liệt nhiều đến thế, mà là cô đồng ý thử, thử yêu người đàn ông này. Nếu như anh đối với cô không để ý tới, tại sao lại nhọc lòng tặng cho cô chiếc váy cưới tự thiết kế trong hôn lễ, còn hôn cô, làm cho trái tim cô rung động, cũng thất thần.

Hạ Nhã không cho phép Thương Ngao Liệt có chút hàm hồ nào, liết gọn gàng dứt khoát hỏi: “Anh có đồng ý hay không?”

Thương Ngao Liệt đoán không ra tâm tư cô gái nhỏ này. Hạ Nhã nhìn thấy vẻ mặt anh lộ ra vài phần lúng túng, cô cho là nội tâm anh nhút nhát, đối với chuyện nam nữ còn cấm kỵ.

Cô thầm vui nghĩ, đều đã là niên đại nào rồi, người này một chút ý thức lưu manh cũng không có.

Thương Ngao Liệt quả thật khó khăn, cô có phải là quá tin tưởng vào lực tự chủ cùng khả năng thưởng thức người của anh?

Sau đó, anh mím môi nói: “Nếu như anh nói không đồng ý, cũng không tới tìm em, ngay từ đầu cũng sẽ không muốn em dọn qua ở.”

Lúc này trong lòng Hạ Nhã vừa mới thư giãn một chút, liền giương cung bạc kiếm lại hỏi: “Được, em đây hỏi anh, đêm tân hôn đó tại sao trên cổ áo sơ mi của anh lại có dấu son môi?”

Thương Ngao Liệt hiển nhiên sững sờ. Khuôn mặt tuấn tú của anh căng cứng, đành phải cố nhớ lại lúc ấy cùng Cố Bách Dã ở quán cà phê đã xảy ra chuyện gì. Anh suy đoán nói: “Hẳn là lúc chào hỏi cô ấy không cẩn thận dính vào.”

Hạ Nhã hỏi: “Cô ấy là ai?”

Thương Ngao Liệt vẻ mặt như thường đáp, Hạ Thanh Thuần”

Lúc ấy áo sơ mi anh cởi ra liền trực tiếp ném vào máy giặt, cho nên cũng không phát hiện dấu son môi. Nhớ lại đêm đó, anh cùng với Cố Bách Dã đang nói đến Hạ Thanh Thuần, không nghĩ tới lúc đó cô ta đột nhiên gọi điện thoại tới, nói là đang ở thành phố Tây Linh, có muốn tụ tập cùng nhau hay không.

Lúc này Cố Bách Dã cũng mời đối phương, 1 tiếng đồng hồ sau Hạ Thanh Thuần đuổi tới, bộ dáng phong trần mệt mỏi, lại như cũng không ngăn được nụ cười trên mặt.

Đại mỹ nhân, ngài đã tới. Cố Bách Dã miệng ngọt như mật, thấy đối phương lập tức tiến lên chào hỏi. Hạ Thanh Thuần phóng khoáng ôm hắn một cái.

Ở HongKong họp xong, mới vừa xuống máy bay liền tìm hai người, đáng tiếc là không đuổi kịp hôn lễ của giáo sư Thương của chúng ta.” Hạ Thanh Thuần tiện đà chuyển mục tiêu sang Thương Ngao Liệt. Hai người đều là người sống ở nước ngoài nhiều năm, cho nhau một cái ôm xã giao cũng là điều đương nhiên. “Tôi xem một chút, ai ui, chú rể hôm nay quả nhiên đẹp trai ngây ngất luôn.”

Hạ Thanh Thuần xoay người cùng ngồi trên ghế salon, nhẹ nhàng ôm anh một cái. Trong nháy mắt này, cô không cẩn thận để lại dấu son trên cổ áo của anh.

Thương Ngao Liệt từ trước đến giờ hành vi cẩn thận, ngày ấy có lẽ là khó có được đắc ý vui vẻ, mới có thể sơ suất.

Hạ Thanh Thuần trêu ghẹo nói: “Nếu không phải Cố Bách Dã nhắn tin cho tôi, tôi còn không thể tin được, cậu không ở nhà động phòng hoa chúc, chạy ra đây làm gì?”

Cố Bách Dã cũng không có ý tốt nói tiếp: “Đàn ông trong đêm tân hôn chạy ra ngoài chỉ có hai khả năng. Không phải là bị bà xã đuổi ra khỏi nhà, thì chính là không thể quên được người yêu cũ.”

Hạ Thanh Thuần cười theo, nhìn thấy ly cà phê Lam Sơn trước mặt Thương Ngao Liệt liền bay tới cướp, trong giọng nói ít đi vài phần giỏi giang, nhiều thêm vài phần mềm mại, “Bình thường cậu thức đêm thường hay uống mấy thứ đồ uống kích thích gì đó, nên chú ý thân thể nhiều một chút, bản thân là một nửa bác sĩ, nói hoài mà cậu đều không nghe.”

Cố Bách Dã cũng liếc xéo hai người, “Aiz, làm sao tôi lại không có ai quan tâm như vậy chứ?”

Hạ Thanh Thuần lại nói: “Cố đại thiếu gia chúng ta còn thiếu người quan tâm sao? Nói với chị, gần nhất vừa đổi con mồi mới phải không?”

Cố Bách Dã cũng hướng Hạ Thanh Thuần buông tay.

Hạ Thanh Thuần động tác xinh đẹp vén tóc mai ra sau tai, nhìn ánh mắt Thương Ngao Liệt, do dự nói: “Có chuyện muốn nói với cậu, mấy ngày hôm trước mời khách hàng đi nghỉ phép, lấy việc công làm việc tư, có đến thăm bác Thương. . . . .

Tôi không muốn biết.” Giọng Thương Ngao Liệt quả quyết trả lời cô.

Hạ Thanh Thuần cũng không rõ vì sao anh lại có phản ứng này, xuất phát từ góc độ quan tâm như cũ muốn nói cho anh nghe một câu: “Bác ấy rất khỏe.” Lúc này mới ngoan ngoãn im miệng.

Ba người nhất thời đều không nói chuyện, sau một lát Cố Bách Dã cùng Hạ Thanh Thuần nói đến chuyện làm ăn của cả hai, chỉ có Thương Ngao Liệt nhìn về một hướng, sắc mặt lạnh nhạt, con ngươi cũng rất âm trầm, không biết đến tốt cùng anh đang suy nghĩ cái gì.

Bên ngoài bóng đêm mênh mông, dòng người trên đường lớn nối gót mà qua.

Nói trở về hiện tại, Thương Ngao Liệt thật vất vả dỗ cô vợ nhỏ trở về nhà, trên đường đi đối phương lại không biết làm sao, như cũ tức giận không muốn để ý đến anh.

Vậy cũng khó trách, Hạ Nhã mới biết được thì ra người đàn ông nhìn như quê mùa này thế nhưng còn có một người bạn là nữ quen biết nhau hơn 10 năm, cũng từ trong lời nói không khó nghe ra, hình tượng người này còn rất xinh đẹp. Trong nháy mắt trong lòng cô cảm thấy bản thân thấp hơn đối phương vài phần, mà bản thân từ trước đến nay tính tình kiêu ngạo, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện của người đàn ông này liền khắp nơi đụng trúng khó khăn, thật sự rất không thoải mái.

Ban đêm, Hạ Nhã một bên suy nghĩ nhìn người bên cạnh cố ý sắp xếp lại phòng để quần áo cho cô lần nữa, thu thập quần áo lộn xộn, góc còn lại trong phòng vẫn là phòng sách của Thương Ngao Liệt, hai nơi cách nhau một cái bình phong kiểu Nhật.

Thương Ngao Liệt đi vào lấy một quyển sách, lúc này Hạ Nhã đang thay đồ ngủ, ngọn đèn chiếu sáng, cảnh sắc đối diện lập tức trở nên kiều diễm ngàn vạn lần.

Bóng dáng cô gái nhỏ đang thay quần áo uyển chuyển in trên tấm bình phong, bóng người di động, sắc không say người, người tự say.

Thương Ngao Liệt kéo kéo cổ áo, sách cũng không lấy, nghiêng mặt qua




/50