Hôn Tới Hôn Lui: Rùng Mình Trước Chủ Tịch

CHƯƠNG 14.2:

/767


CHƯƠNG 14.2:
Anh đứng dậy, thân hình cao lớn và khí chất của người đàn ông bao bọc lấy Trâu Niệm. Hô hấp của Trâu Niệm như cứng lại, cô cảm giác như Nguyễn Duật Nghiêu trước lúc hai người phát sinh quan hệ và sau khi hai người phát sinh quan hệ không hề giống nhau.
“Hoa hồng được bao nhiêu? Không bằng tôi cho cô trước, cô miễn phải chạy bôn ba khắp nơi như thế này.”
“Mặc dù cô không muốn gặp tôi, nhưng hôm nay vẫn phải tới, đúng là vất vả cho cô quá.” Ngón tay của anh thon dài hữu lực, thân thể mang theo một mùi hương thơm ngát sau khi vừa tắm xong, hơi thở quanh quẩn quanh mũi Trâu Niệm. Anh cười lạnh, khẽ nhéo lấy chiếc cằm tinh tế của cô.
Đây rõ ràng là đang xúc phạm cô, Trâu Nhiệm nhìn vào đôi mắt thâm thúy như vực sâu của anh, không thể nào nhìn ra được suy nghĩ đang ẩn giấu trong đó.
“Một trăm ngàn tệ, nếu Nguyễn tiên sinh cho tôi thì bảo tôi làm gì cũng được.” Trâu Niệm cười nói, vô cùng phối hợp, làm ra dáng vẻ chờ anh phân phó.
Cô lộ ra dáng vẻ mình là một ả đàn bà tham tiền. Trâu Niệm muốn cho Nguyễn Duật Nghiêu biết, cô chính là loại phụ nữ mà đàn ông muốn tránh còn chẳng kịp, chỉ cần anh cho tiền cô thì cô sẽ không bao giờ từ chối.
Cô nhìn anh với ánh mắt khao khát tiền bạc, thèm muốn được cho tiền, giống như muốn anh có thể bao dưỡng mình vậy.
Gương mặt của một người phụ nữ tham tiền được Trâu Niệm thể hiện ra một cách vô cùng xuất sắc.
Ánh mắt của Nguyễn Duật Nghiêu trở nên thâm thúy hơn mấy phần, anh giống như không ngờ cô lại là người phụ nữ như vậy.
Anh nặng nề lên tiếng: “Gửi thông tin tài khoản của cô cho trợ lý Đổng, tôi sẽ phân phó.”
"Cảm ơn Nguyễn tiên sinh, sau này có gì cần anh cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được rồi.” Trâu Niệm mỉm cười, mập mờ nói với anh.
Bọn họ đều là người trưởng thành, tất nhiên Nguyễn Duật Nghiêu biết ánh mắt này của đối phương muốn ám chỉ cái gì. Một người đàn ông như anh thì có thể cần cái gì chứ? đơn giản, chỉ cần tình dục mà thôi.
"Được." Môi mỏng phun ra một chữ, nhưng chứa đựng đầy sự nghiền ngẫm, chán ghét và đùa giỡn, anh cũng buông tay khỏi cằm cô.
Trâu Niệm mỉm cười, đạt được mục đích làm anh chán ghét. Trước khi đi, cô còn cố tình làm anh buồn nôn thêm một chút: “Nguyễn tiên sinh, anh đừng đổi ý đấy nhé, tôi sẽ lập tức gửi tài khoản của mình cho trợ lý Đổng.”
“A đúng rồi, chuyện này tôi hi vọng anh có thể giúp tôi giữ bí mật với chồng của tôi, tôi còn muốn làm một người vợ hiền nữa đấy, tạm biệt.”
Lần này Nguyễn Duật Nghiêu cũng không ngăn cản cô nữa, anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập vẻ trào phúng.
Thì ra phụ nữ ai cũng giống nhau, chỉ cần có tiền là có thể mua được, chẳng có chút thú vị nào cả.
...
Hồng Viễn.
Hướng Dương thấy Trâu Niệm đến tìm mình để xin số tài khoản của cô nhi viện thì cảm thấy Trâu Niệm điên rồi, cô ấy lập tức khuyên nhủ: “Đừng làm thế mà, em mà đắc tội với loại người này thì không có kết cục tốt đẹp đâu! Em cứ nhất thiết phải để anh ta nghĩ em là người xấu à?”
“Hừ, loại đàn ông đó cứ tưởng mình có tiền thì ghê gớm lắm à? Anh ta có nhiều tiền như vậy, thế thì để anh ta mang đi làm từ thiện đi!” Trâu Niệm tức giận nói, cô gửi tài khoản ngân hàng của cô nhi viện cho trợ lý Đổng, còn nhắn thêm một câu: Gửi tiền vào tài khoản này, tôi sợ gửi vào tài khoản cá nhân của tôi thì chồng tôi sẽ phát hiện.

/767