Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 13: HAI TRÁI TIM BẤT GIÁC ĐẬP RỘN RÀNG

/62


_____Quán ăn Phụng Lâm____

– “Sư Tử, cậu có thấy mẹ Kim Ngưu rất đẹp không? Trước giờ tớ chưa từng gặp ai đẹp như bà ấy cả!” Xử Nữ mơ mộng, lơ đãng nói đến người phụ nữ sang trọng mình đã thấy, giọng nói đôi phần ngưỡng mộ, nét mắt lơ đãng đến mức còn bỏ quên cả bát mỳ bò thơm phức nóng hổi ở trước mặt vẫn đang bốc hơi.

Sư Tử khẽ thở dài, hậm hực ăn bát mỳ bò của mình, vẻ mặt như đang dỗi trông thiệt sociuuu <3

Chậc, cũng thiệt là, hiếm khi mới được đi ăn khuya với Xử Nữ mà không bị bọn nhà báo theo đuôi, ấy vậy mà từ lúc đến đây, Xử Nử hết nhắc đến Kim Ngưu rồi lại nhắc đến Mẹ Kim Ngưu, chắc sắp đến sẽ nhắc đến bà ngoại Kim Ngưu mất thôi!

– “Xử Nữ à, cậu làm ơn ăn đi, ra ngoài mà phải ăn mặc kín mít như ninja rùa thế này thật không thoải mái chút nào, tớ bảo để tớ ra ngoài mua về thì lăn đùng ngã ngửa không chịu =.=” ” Sư tử hậm hực, ngẩng khuôn mặt điển trai lên nhìn Xử Nữ, khẽ nhăn mặt khi nhớ đến hình ảnh vừa rồi, Xử Nữ nằm lăn xuống nền nhà, lăn qua, lăn lại, lăn qua, lăn lại rồi gào khóc, hú lên đủ thứ đòi đi ăn cho bằng được. Ra đây thì lại chẳng chịu đụng đũa.

Xử Nữ khẽ bật cười, một nụ cười tươi hạnh phúc nhìn Sư Tử, nhìn người cô yêu, nhìn người đang cưng chiều cô đến hư :

– ” Cậu thoải mái chút đi Sư Tử, đi ăn nếu không vui vẻ thì sẽ không ngon đâu thêm nữa còn sẽ xấu trai đó Sư Tử nhaaaa~~~~~”

Sư tử nhăn mặt, tiếp tục cặm cụi ăn, hừ, Xử nhi kéo dài từ “nha” đó là muốn chọc tức hắn sao =.=” cô ngốc đó!! Hắn mà xấu thì còn ai đẹp cho nổi nữa =))

Cuối cùng, cùn thật may vì Xử Nữ đã cười trở lại, đã không còn nhắc đến Lục Ái Mận nữa, thật may.

Rốt cuộc thì cả hai cũng có thể hẹn hò như những cặp tình nhân thật sự!

– ” Í…..mà bỗng nhiên tớ lại gọi cho cậu rồi nói là tớ đói, như vậy có phiền giấc ngủ của cậu không? Sư tử bờm đỏ?” Xử nữ bất giác nghĩ ra, vội nhìn sang Sư tử, đôu mắt chớp chớp dò hỏi.

Vừa giứt câu, lập tức, Xử nữ đã thấy cánh tay Sư Tử vươn ra véo lấy cái má phúng phính mịn màng trắng nõn của Xử nhi, giọng nói ấm áp :

– “Cậu là đồ ngốc =.= nói cho cậu buồn, không cần cậu kêu đói, tớ cũng quyết tâm vỗ béo cậu rồi, mà ai cho cậu dám gọi tớ như vậy hả đồ ngốcccccccc”

– “Á…Á….đồ điên….đau!!!!”

Má Xử Nữ lập tức đỏ gay, vừa là xấu hổ lại vừa do cái tên trước mặt véo đến đỏ hồng. Đúng là tên Vũ phu T.T

Rồi trong một giây phút ngẫu nhiên, hai ánh mắt bất ngờ va chạm…

Rồi….hai trái tim bất giác đập rộn ràng!

Gần…

Gần….

Gần….

Hai đôi môi va chạm, nụ hôn trở lên ướt át, nồng nàn, lưỡi của Sư tử khẽ luồn vào bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn của Xử Nữ, ngọt ngào, hai đầu lưỡi cuốn chặt lấy nhau.

Vòng tay ấm áp đó ôm chặt lấy Xử Nữ, nó ấm áp quá, dù hơi thở trở lên gấp gáp nhưng sự thật là Xử Nữ không muốn rời khỏi Sư Tử giây phút nào cả…

*p/s : có thể nói đây là cặp ổn nhất đám không =))

_____Sân khấu quảng trường SonSong____

– “I love you”. Song tử xinh đẹp, quyến rũ với bộ váy ôm sát cơ thể khẽ hôn gió với khán giả rồi duyên dáng bước từng bước xuống bậc thềm, mồ hôi đã ướt đẫm trán.

Giọng ca vàng đã rời khỏi sân khấu, nhưng các fan của Song Tử vẫn hò hét cuồng nhiệt. Song nhi có thể nói là đa năng không ta? Vì muốn tăng lên sự nổi tiếng trên mặt báo và tỉ lệ fan hâm mộ, Song Tử đã lập tức đồng ý với chị quản lí rằng sẽ dấn chân vào ngành ca hát và diễn xuất, dù cô biết, nếu đảm nhiệm tất cả để trở thành siêu sao, điều đó là vô cùng khó khăn, nhưng để có được sự nghiệp như bây giờ, có gì mà Song tử không còn dám đánh đổi? À….vẫn còn, vẫn còn một thứ cô sẽ chọn thay cho Sự Nghiệp, đó chính là Tình Yêu! Thứ mà trước giờ cô không bao giờ nghĩ đến, cho đến khi gặp hắn, nhỉ~

Hầy, nhưng cũng phải công nhận một điều….Hát hò như vậy thật sự rất mệt, xem này, chưa gì cô đã khản cả họng rồi. Thế mà kiểu khỉ gì Thiên Bình vẫn đi hát hò đều đều được mới tài cơ chứ =.=”

– “Song Tử, em không sao chứ?” Chị quản lí bất giác lo lắng, vội đỡ lấy Song Tử, khẽ khàng hỏi han khi thấy Song nhi có phần mệt mỏi.

– “Em ổn!”. Tiểu Song khẽ thở dài, gót dày bước đi cũng đã loạng choạng phần nào, đôi mắt mơ hồ, thở dốc gấp gáp.

Bỗng…..

Bạch Dương từ đâu bất ngờ xuất hiện, bước nhanh gót dày đến bên cô tựa như vị cứu tinh xuất hiện trong cuộc đời cô, mồ hôi hôi cũng đã ướt đẫm áo ngang ngửa người vừa biểu diễn trên sân khấu mệt nhọc như cô :

– “Hộc…..may quá, kịp rồi!! Song tử, cậu xem này, tớ đã kịp đến đón cậu rồi!!”

Lúc này, Chị Quản Lí bỗng ngớ người ra, nhíu mày nhìn Bạch Dương khó hiểu :

– “Cậu là bạn trai của Song tử à? Diễn viên phải không? Con bé nói cậu có lịch quay, không phải sao?”

– “Tôi quay xong rồi, ổn thôi, chị cứ giao cô ấy cho tôi” Bạch Dương Lơ đãng, nụ cười ôn nhu, hắn ôm lấy đôi vai thon gầy của Song Tử.

Chợt…..

Song Tử trở lên yếu đuối hơn bao giờ hết…..

Đôi mắt Song Nhi rũ xuống mệt mỏi……

Tay Chân cô dường như không còn chút sức lực, lả dần…..

Không còn thấy gì nữa!

Bên tai Song Tử, khi đó, khi đó chỉ vang lên là giọng nói lo lắng, sốt sắng gấp gáp nhưng vẫn còn hơi ấm áp của Bạch Dương liên tục gọi tên cô, sau đó, cô không còn biết gì nữa, chỉ còn giọng nói đó vẫn cứ vang lên :

– “SONG TỬ!!!!”

Ngay Lập Tức, Bạch Dương hoảng loạn bế xốc Song Tử lên, nhanh chóng đưa cô vào xe, quản lí của Song nhi cũng nhanh nhẹn, mau chóng cũng nhóm vệ sĩ che chắn để đưa Song Tử vào xe, tránh ánh mắt của đám phóng viên và các fan cuồng đang hò hét dữ dội.

– “Nóng như vậy…..sốt rồi! Chị quản lí, sao cô ấy sốt cao như vậy mà vẫn để cô ấy đi diễn? Nhỡ ngất trên sân khấu không phải chuyện sẽ lớn hơn sao?” Bạch Dương tức giận, bàn tay ấm áp sờ lên trán Song Tử, nhìn sang chị Kim vẻ trách móc, mà cũng không trách hắn được, người mình yêu đổ bệnh, muốn bình tĩnh cũng khó.

Chị Kim lặng người, mím chặt môi, trước khi đi diễn đã thấy Song Tử có vẻ rất mệt mỏi, chị đã liên tục hỏi, nhưng lần nào hỏi, Song Tử cũng chỉ trả lời cho qua loa “Không sao” “Em ổn”.

Dù sao cũng không trách ai được! Chị Kim cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi!

– “Đến bệnh viện đi!” Bạch Dương hướng mắt lên tài xế riêng, buông ra 4 từ, rất lạnh lùng, rất hiên ngang, nhưng lại vô cùng vội vàng.

Chợt….

Một bàn tay mịn màng khẽ bám chặt lên cánh tay khỏe khoắn của Bạch Dương, một giọng nói thều thào yếu ớt vang lên ;

– “K….Khô..ng….Tớ….Tớ muốn….về nhà…..”

– “Cậu….thật là…..được rồi, về lại biệt thự vậy!”.

Cô ngốc đó, không nhẽ lại sợ vào viện sao?

À, hắn quên mất, nếu bây giờ vào viện, chắc chắn trăm phần trăm sẽ lên kín mặt báo, nhìn cô ấy mệt nhưng vẫn quyết biểu diễn như vậy, lỡ đâu gây scandant thì chắc Song Tử sẽ phát điên luôn quá.

Chiếc xe hàng hiệu lãnh đạm dừng lại trước cổng lớn của Biệt Thự, Bạch Dương thở dài, dịu dàng bế bổng Song Tử xuống khỏi xe, phía sau, Chị quản lí cũng nhanh nhẹn bước xuống mở cổng lớn và đưa chìa khóa cho Bạch Dương :

– “Đây là chìa khóa nhà, giờ tôi cũng không tiện ở lại, vậy đành giao con bé lại cho cậu, cậu chăm sóc cho Song tử giúp, tôi sẽ hủy lịch diễn vào ngày mai giúp con bé”.

– “Được rồi, chị về đi!”

Dương ca thở hắt, ánh mắt dịu dàng nhìn vào “con thỏ trắng có bộ lông màu đen” nhỏ bé trong vòng tay, chậm rãi đi đến phòng Song Tử, khẽ buông một câu :

– “Em hư lắm đấy, lớn rồi cũng không biết tự chăm sóc bản thân, khiến tôi lo lắng như vậy…”

Hắn lãnh đạm, nhẹ nhàng đặt Song nhi nằm xuống giường êm ái, tháo dày và đắp chăn cho cô, xong xuôi, hắn đứng thẳng dậy, định ý đi vào phòng tắm lấy khăn ướt đắp trán cho cô.

– “Không….Không….Bà ơi…..Đừng bỏ cháu…..đừng……”

Bạch Dương bất ngờ giật nảy mình, xoay người nhìn lại Song tử, lúc này thật như một con chim non mất người thân, một cơn ác mộng, một cơn ác mộng không ai muốn trải qua.

– “Không sao, không sao, Song tử ngoan, không sao đâu!!” Bạch Dương nắm lấy bàn tay Song Tử, dịu dàng, thật dịu dàng, vỗ về an ủi thiên thần xinh đẹp đó.

Hắn lướt ngón tay trên khuôn mặt đang mơ màng, mê man của song tử. Khóe mi Song nhi vẫn còn đọng lại những giọt nước trong veo long lanh như giọt sương sớm.

Bạch Dương lặng lẽ rời đi lấy khăn ướt đắp lên trán cho Song tử, mỗi khi tiểu Song mê man gọi bà hay sợ hãi hét lên trong những nỗi kinh hoàng, những cơn ác mộng cô đã phải trải qua khiến Dương ca rất xót xa, hắn khó chịu, hắn đau lòng.

Cả đêm đó, hắn không ngủ. Hắn muốn bên cô, hắn muốn được bảo vệ cho cô, bảo vệ cho Song Tử, một cô gái yếu đuối trong tâm hồn, mạnh mẽ nơi vẻ bề ngoài. Mà dù cô có mạnh mẽ đến đâu, cô đều phải cần có người con trai để dựa dẫm, và hắn, hắn sẽ là người con trai đó. Bạch Dương.

Hết chap 13…..

#Tiểu_Ngư_Nhi


/62