Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 39: YẾT, CHỊ RẤT SỢ….

/62


– “Dừng lại!!”. Bất ngờ, Xử Nữ buông lơi một câu nói nhói đau…quặn thắt……

Bên cạnh. Thiên Yết thật nhẹ, lặng người, bất lực lái xe vào một góc ven đường, im lặng liếc nhìn đến dáng vẻ của Xử Nữ.

“Cạch”

Vô thức, Xử Nữ bất chợt lại bật mở cánh cửa xe, đặt gót giày ẩm ướt xuống nền đất đang ngày càng ướt đẫm nước mưa….lẳng lặng….Xử nữ lặng lẽ cầm túi sách bước ra khỏi xe, đôi mặt đục ngầu vô hồn nhìn vào bầu trời đêm thanh tĩnh….

– “Cậu về trước đi…..tớ muốn yên tĩnh……”

Nhẹ nhàng, mềm mại, thân ảnh xinh đẹp của Xử Nữ thật nhẹ nhàng đã lao ra khỏi xe, chạy thật nhanh trên nền đất ẩm ướt, bước thật nhanh lên cây cầu lớn….cơ hồ như đang cố gắng thư thái tâm trạng nặng nề…..

“tách”

“tách”

1 giọt…….2 giọt……..Từ khuôn người xinh đẹp của Xử Nữ….từ khoảng trống Xử Nữ che đi màn mưa dày đặc….vô ý……2 giọt nước mặn chát đầy sự tuyệt vọng lại nhẹ nhàng rơi xuống….

Sai rồi…..sai từ khi yêu hắn….phải không?

Tình yêu…..nó giống như một dây leo vậy, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt……

Là vậy……

Trước nay, Xử Nữ vẫn luôn nghĩ rằng cô có thể vượt qua tất cả, tất cả trong tình yêu….Vì Khi hai người yêu nhau, họ giống như hai mảnh đá vậy. Sẽ luôn có những bất đồng, xung đột cũng như những thỏa hiệp. Nhưng một khi chúng ta vượt qua tất cả những điều đó, tình yêu chúng ta sẽ phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn….

Nhưng…..Xử nhi đã thất bại mất rồi!

– “Đau đến vậy à?”. Khoảng khắc, Thiên Yết lại chậm rãi bước đến bên cạnh Xử Nữ, lẳng lặng cầm dù che cho Xử nhi, thanh âm lạnh lùng.

Xử nữ bất ngờ sững sờ, đôi mắt to tròn từ khi nào đã nhòe đi mờ ảo……sao vậy chứ…..chỉ là đau….đau nhẹ thôi………sao lại khóc…….rốt cuộc Xử nữ đang bị cái gì vậy…….

– “Hức…….” Một tiếng nấc nghẹn hào trong cơn mưa tầm tã, Xử Nữ đã cố gắng để kìm nén cảm xúc……nhưng…….cô lại thất bại rồi.

– “Khóc có thể làm cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn, khóc đi!!”. Bên cạnh, Thiên Yết chỉ khẽ buông ra lời nói như an ủi, như khích lệ Hoàng Mã Xử Nữ, hắn không yêu cô, hắn cũng chẳng có tình cảm gì nhiều với cô, nhưng hắn coi Xử nhi là bạn, hắn an ủi cô….

Mà cũng tại đây, Thiên Yết lại vô thức ghen tị với Xử Nữ. Ít nhất, Xử Nữ vẫn có thể òa khóc khi đau…còn hắn…..hắn lại phải cố gắng kiên cường……kiên cường để bảo vệ Song Ngư…..

Thiên Yết, hắn biết khóc có thể làm nhẹ lòng….vì…..hắn đã phải khóc mà……Nhưng……hiện tại, hắn muốn…..cũng không thể nữa!

Phòng bệnh 573

Song Ngư lặng người, cơ thể nhỏ bé chỉ biết nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt mở ra nhìn thẳng vào tấm vải trắng quấn quanh mắt…..Ngư chợt rất muốn gặp Yết tựa như gặp cái trần nhà, tức là mỗi sáng sớm, mở mắt ra là thấy….Mà….không…..hiện giờ, dù cô có mở mắt ra, thấy gì?

Một màu tối đen, mù mịt.

Trước mắt Song Ngư, trước mắt Cá, tất cả mọi thứ đều là một màu đen….cô không thấy gì cả……..

Bật cười….khóe miệng nhỏ nhắn của Song Ngư bất giác nhếch lên nhàn nhạt, giễu cợt, chế nhạo….thật nhạt nhẽo…….

Sau khi biết đến Thiên Yết và cô…..thực tế…..không mang cùng dòng máu……Song Ngư đã khóc đến suy sụp tinh thần….khóc đến cạn cô nước mắt…..khóc đến màu huyết đôi mắt…..khóc đến cạn kiệt sức lực……và hiện giờ, cô vẫn cứ khóc….Nhưng lại….nửa khóc…….nửa cười…

Khà…..nước mắt chảy dài, khóe miệng nhếch lên….

Bác sĩ nói, do khóc quá nhiều….suy sụp tinh thần quá nặng…..Song Ngư có thể sẽ không nhìn thấy gì nữa……

…..Nhưng…..Nếu điều trị tốt. Có thể…..là Có thể, một lần nữa, Cá có thể nhìn thấy mặt trời….

Ngư không quan tâm!

Cô vẫn chỉ biết im lặng…..im lặng……mở tôi mắt tối đen mù mịt nhìn vào tấm vải trắng…..Cô vẫn chẳng thấy gì cả….cô cũng chẳng quan tâm…..Song Ngư chỉ biết lặng yên như vậy……

Hắn, hắn rời bỏ cô rồi.

Yết, Thiên Yết rời bỏ cô rồi.

Hiện giờ, sẽ chẳng còn ai dỗ dành Song Ngư mỗi khi cô khóc.

Hiện giờ, sẽ chẳng còn ai che chở cho Song Ngư mỗi khi có ai bắt nạt.

Hiện giờ, sẽ chẳng còn ai gọi Song Ngư lấy một tiếng….”Thỏ Con”

Hiện giờ, sẽ chẳng còn vòng tay vào để Song Ngư có thể lép vào mỗi khi buồn tủi.

Hiện giờ, sẽ chẳng còn.

Tựa như một giấc mộng hư vô…..Cô không muốn tỉnh lại……một khắc cũng không muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng…..

Giấc mộng khiến tận khi đôi mắt đã rơi vào với bờ vực tối đen, nụ cười hạnh phúc của Ngư vẫn có thể hé nở….

“Cạch”

Bất chợt…..Song Như lặng lẽ, chậm rãi xoay nắm đấm cửa, gót dày thanh thoát bước vào, ánh mắt yếu ớt nhìn đến người con gái xinh đẹp trên giường bệnh….thanh âm bất lực mà vang lên:

– “Ngư….”

– “…”

Không có tiếng đáp lại!

Chầm chậm, từng bước đi nặng nề, Song Như bước đến ngồi bên giường bệnh, bàn tay mềm mịn trong khoảng khắc đưa lên vuốt nhẹ nhàng trên đường nét khuôn mặt của Song Ngư.

Song Ngư. Quả thực nhan sắc của Song Ngư chính là một nhan sắc đẹp theo cách toàn vẹn. Cô chẳng có gì để quá nổi bật so với những người khác. Cô đẹp vì sự cân đối trên khuôn mặt. Mọi thứ từ mắt, mũi, miệng và hình dáng khuôn mặt đều có tỉ lệ cân đối….rất cân đối. Dung mạo của Cá, nó không hoàn hảo, nhưng nếu nói rằng nó là cực phẩm của tạo hóa, đó cũng sẽ không phải một lời nói quá về nhan sắc ưu tú của Ngư….

Ngư…cô không một chiếc miệng cười, Ngư cũng không có đôi môi dày mọng như những trái cherry tẩm đường ngọt…khóe miệng của Song Ngư lại trông ra rất buồn….Nhưng, nếu như Cá cười lên, thực phải nói sẽ có vô vàn kẻ si tình sẵn sàng lao vào bể lửa vì nó….

Chỉ là……quả thực sẽ không biết. Hiện tại và Tương lai…..Liệu Ngư có thể nở một nụ cười như trước đây hay không……

Có thể, mãi cũng sẽ không có!

Lặng lẽ, dịu dàng, ôn nhu…Song Ngư khẽ thở dài lấy một tiếng, thanh âm vô thức vang lên dịu dàng mà thanh thoát, cũng tựa như một sức mạnh vô hình kéo chặt lấy Ngư….khiến cô bắt buộc phải đối diện với thực tại :

– “Ngư….Thiên Yết đã bỏ em rồi, em đừng nghĩ đến nữa, có được hay không?….Mắt em, điều trị, chắc chắn sẽ khỏi! Nhưng, em nghe chị nói đây, ở Trung Quốc, ở Pháp, ở Mỹ, ở bất kì đâu….tất cả đều có vô số người đàn ông tốt, người đàn ông môn đăng hộ đối xứng đáng để em dựa dẫm suốt cả cuộc đời….Vậy nên…..nghe chị, không chỉ có Triệu Long Thiên Yết tốt, sẽ có hàng trăm người đàn ông tội….Ngư, ngoan nào, em phải….em bắt buộc phải quên Thiên Yết đi….chị xin em…”

Bất giác….Song Ngư lại khẽ cười nhạt…..Trước nay, cuộc đời không có khái niệm quên đi ai đó…Chỉ có khái niệm, nhìn thấy ai đó, nhưng không còn đau….

Mà….cư nhiên…..Song Ngư cảm thấy…..thật tốt. Cô và Thiên Yết không phải chị em ruột cũng thực là tốt…..ít nhất, Cá sẽ không phải đau đớn, tuyệt vọng vì tình cảm tội lỗi của bản thân mình….

Có lẽ….là vậy…..

– “Không….sẽ chẳng có ai sánh bằng được Yết….”.

Bất chợt…thanh âm của Song Ngư lại vang lên, rất nhẹ nhàng, rất khẽ khàng, rất mềm mại…Nhưng….thoang thoảng lại phủ ra một hương vị lành lạnh sống lưng…..

Ừ, đối với Song Ngư. sẽ chả có ai so sánh được với Thiên Yết. Chắc chắn là vậy!

Thực ra……

……Hạnh phúc và đau khổ chỉ khác nhau như màu hồng và màu tím. Đứng ở xa nhìn lại, sẽ chẳng ai còn phân biệt được giữa hai màu, chỉ nhớ lại rằng, cả hai đều là một thứ đam mê.

– “Em….Ngư, nghe chị nói, đừng cố chấp nữa, em biết không? Thiên Yết đã bỏ mặc em, vậy hà cớ em nhớ đến hắn làm gì?? Nghe chị, chị biết thực tế tình cảm của em giành cho Thiên Yết không phải của một người chị giành cho em trai….Chị biết tất cả, Nhưng em cũng phải biết rằng, em và Thiên Yết…Từ lâu, đã là không thể! Thêm nữa, thực ra, yêu một người chỉ là một thứ rác rưởi khiến bản thân mình đau, em hà cớ phải cố chấp giữ lấy?”.

Tĩnh lặng…..căn phòng vô thức lại chìm trong cơn mê của sự tĩnh lặng….

Kiên quyết, cứng cỏi, Âu Dương Song Như vô cùng kiên quyết đã siết chặt lấy khuôn mặt thanh tú của Ngư, thật gấp gáp như đang cố gắng đẩy hết những từ ngữ vừa thốt ra vào bên trong đầu Song Ngư…..

Nhưng…..Ngư vẫn không màng đến thanh âm của Song Như, lẳng lặng cười lên một nụ cười hồn nhiên đến tang thương, thanh âm của Song Ngư bất giác lại vang lên đều đặn :

– “Lúc ban đầu em chỉ tin tình yêu là vĩ đại nhất, cuối cùng đành bất lực nhận ra rằng thứ lớn mạnh hơn chính là số mệnh…chị à…..Yêu một người cũng giống như việc thả vào lòng vừa những vấn vương xa xôi, vừa những nhớ thương khắc khoải….Nhưng….Nó khiến em hạnh phúc…em không màng gì cả….Đừng gắn kết cuộc đời em với những người đàn ông xa lạ! Em mệt rồi, chị ra ngoài đi!”.

Dứt lời, khoảng khắc, Song Ngư chỉ biết khẽ co người lại, rúc vào trong chăn, xoay người sang một phía….lặng lẽ chìm vào trong đêm tối của bản thân mình…..

Sững sờ…..Âu Dương Song Như bất lực thở dài một hơi, hô hấp mệt mỏi, lặng lẽ, Song Như khẽ chậm rãi đứng dậy, cô chính là đã nói hết lời với Song Ngư nhưng Cá kiên quyết lại cố chấp không nghe….giờ thì Song Như cũng đành bất lực. Sau khi trở về Pháp đành tính tiếp vậy…..

“Cạch….Sầm”

Cánh cửa đều đặn vang lên hai tiếng động nhã nhặn, bóng tối lại bao chùm căn phòng bệnh ngột ngạt mùi thuốc khử trùng…..

Trên giường bệnh, lại sau lớp băng trắng quấn quanh mắt….bất giác cảm nhận ướt át…..Ngư lại khóc…..đến khi đôi mắt của cô đã bị bao trùm bởi Bóng đêm….Ngư vẫn không thể tiếp tục ngừng khóc….

Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở Ngư rằng, những thứ bản thân cho rằng đã quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi….Ngư chính là không đủ khả năng để quên đi bất kì điều gì về Yết….

Có những sự lằng nhằng trên thế giới này chỉ làm Cá thêm mệt mỏi, mệt mỏi đến đau đớn….

Nhưng….Trong hiện tại….sợ rằng……sẽ chẳng còn ai Cá có thể đặt lên niềm hi vọng……

Một mình đối mặt

Một mình vượt qua

Một mình chống chọi

Một mình đấu tranh

Một mình sống còn

….Một mình.

Yết, chị rất sợ…..

Hết chap 39………

#Tiểu_Ngư_Nhi


/62