Hợp Đồng Ly Hôn: Vợ Trước Thần Bí

Chương 3 Hôn lễ một người.

/1363


Chương 3 Hôn lễ một người.



Thật may là Tô Viêm đào hôn!

Người như anh ta không xứng đáng với Tuyết!

Bạch Tuyết nắm lấy tay Vương Ninh Tĩnh và mỉm cười, nụ cười này để cô biết có nói nhiều thêm cũng vô ích.

Cô không thể ngăn cản được nhưng có thể cùng cô ấy đối mặt với mọi chuyện!

 

Khi biết hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra, khách mời có chút kinh ngạc, thế mà còn có tiếp tục được? Làm thế nào để tiếp tục? Chẳng lẽ cô dâu phải tìm chú rể tạm thời?

Nhưng dù thế nào đi nữa, cảnh tiếp theo vẫn rất đáng xem!

Nhạc đám cưới vang lên, Bạch Tuyết bước qua thảm đỏ và bước lên sân khấu cùng với những người bạn của cô.

 

Trong quá trình này, xung quanh đều vang những tiếng chế giễu, mỉa mai, giống như giông bão ập đến, Bạch Tuyết tựa hồ không nghe thấy những âm thanh đó, từng bước một đi về phía sân khấu.

Đây là hôn lễ của cô ấy, hôn lễ mà cô đã hết lòng chăm chút! Người khác có thể tiếc nuối, nhưng cô không thể, cô nhất định phải hoàn thành!

Để tổ chức hôn lễ này, cô đã làm việc xuyên suốt nửa tháng trời...

Trên máy bay...

 

“Viêm, chúng ta đã làm quá rồi phải không?” Bạch Uyển Nhu nép vào ngực Tô Viêm, ngẩng đầu lên với vẻ bất an trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Chỉ nghĩ thôi, cô ta cũng không dám nghĩ đến tình cảnh khó chịu mà Bạch Tuyết đang phải đối mặt bây giờ.

“Không quá đáng đâu!” Tô Viêm không nghĩ việc mình làm là quá đáng, hôm nay  Bạch Tuyết phải chịu trách nhiệm một mình về mọi chuyện hôm nay!

“Nhưng…” Bạch Uyển Nhu vẫn rất bất an, không, phải nói là sợ hãi.

 

Cô ta biết rất rõ Bạch Tuyết mạnh đến mức nào, hôm nay bọn họ khiến cô ấy xấu hổ đến không chịu nổi, liệu cô ấy có để bọn họ yên không?

"Làm cũng đã làm rồi, em đừng có mà nhưng nhị gì nữa! Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của chúng ta nhé, được chứ?" Tô Viêm hôn lên trán cô ta.

"Bạch Tuyết..." Bạch Uyển Nhu cắn môi, không biểu lộ sự sợ hãi trong lòng, "Chị ấy dù sao cũng là chị gái của em..."

 

Nỗi sợ hãi của cô ta biến thành cảm giác tội lỗi.

"Cô ta có bao giờ coi bạn như em gái mình không? Đừng quên cô ta đã tàn nhẫn với em như thế nào!" Tô Viêm từng nhìn thấy Bạch Tuyết đẩy Bạch Uyển Nhu, người không biết bơi vào bể bơi. Nếu anh ta không có xuất hiện kịp thời, Bạch Uyển Nhu đã sớm biến thành oan hồn oan uổng.

 

Bạch Tuyết lúc đó mới mười tuổi, một cô gái mới mười tuổi mà hung ác như vậy, ngay cả nhìn cô ta cũng khiến anh ta phát ốm chứ đừng nói là cưới cô ta!

Bạch Uyển Nhu im lặng một lúc, "Viêm, chúng ta thực sự có thể ở bên nhau không?"

Trong lòng cô bất an và sợ hãi khiến cô có chút lo lắng cho tương lai của họ. Không có sự tự tin nào cả.

“Tin anh đi, chúng ta nhất định có thể ở bên nhau!” Tô Viêm tự tin nói.

 

Sự tự tin trên khuôn mặt tuấn tú và giọng điệu kiên định của anh ta rất thuyết phục, nhưng Bạch Uyển Nhu không thể hoàn toàn tin tưởng anh ta, có quá nhiều thứ khiến cô không thể tự tin và lạc quan như anh...


Theo kế hoạch ban đầu, sau hôn lễ, Bạch Tuyết và Tô Viêm sẽ trở về ngôi nhà mới mua ở trung tâm thành phố, không có Tô Viêm, lịch trình của cô vẫn sẽ diễn ra như dự định.

"Bạch tổng, xe đang đợi cô ở cửa sau."

"Cửa sau?" Bạch Tuyết nhướng mày.

 

Từ Khởi Minh do dự vài giây rồi nói: "Lời tuyên bố hôm nay của anh Tô đã được đồng bộ trên các màn hình quảng cáo trong thành phố. Cùng với việc phóng viên phát sóng trực tiếp, hiện tại có rất nhiều phóng viên và người dân chặn cửa khách sạn."

Đợi phỏng vấn cảm xúc của cô lúc này, và xem chuyện cười của cô ấy.

 

Sau khi Tô Viêm đào hôn và tuyên bố sẽ không cưới cô, bây giờ Bạch Tuyết cho dù nghe tin trời sắp sập cũng sẽ không cau mày chứ đừng nói đến chuyện này, cô nhẹ nhàng nói: "Làm theo kế hoạch ban đầu."

"Bạch tổng, không quá lời khi nói rằng lối vào hiện tại rất đông người!" Từ Khởi Minh nghĩ rằng việc đi qua cổng chính lúc này là một quyết định thiếu sáng suốt.

…………


/1363