Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 151 - Chương 151

/156


Editor: Thiên Y

Mạc Lãnh Tiêu cau mày nhìn bia bắn lên trên tay mình. Đáng chết, không phải nói là muốn nhìn xem cô gái này đang diễn trò gì sao? Mới có như vậy mà mình đã không nhịn nổi rồi ư?

Nhưng nếu như Mạc Lãnh Tiêu cho rằng những thứ mình vừa thấy đã khiến cho anh kinh ngạc rồi, vậy anh lại càng không thể tưởng tượng được chuyện xảy ra tiếp theo sẽ khiến cho trong lòng của anh. . . . Kinh hoảng, khiếp sợ như thế nào.

Em cũng không hứng thú với các anh. Thanh Thần cười dịu dàng, cất bước đi tới trước mặt của Mạc Lãnh Tiêu: Em chỉ hứng thú với anh thôi.

Cũng may, ánh đèn trong quán bar rất tối, không có ai trông thấy mặt của cô đã đỏ như cà chua, cũng không có ai nghe ra âm thanh trong lời nói to gan của cô đã sớm phát run.

Sắc mặt của Mạc Lãnh Tiêu khó coi, ngẩng đầu lên, nói: Mộ Thanh. . . . Lời còn chưa nói hết, lại thấy bóng dáng nhỏ kiều mị ngồi trên đùi của Nguyễn Hoài Viễn.

Anh sững sờ, thấy ánh mắt đùa giỡn của cô nhìn sang, lập tức trong lòng phát hoả.

Cô gái này. . . . Anh, thật sự muốn bóp chết cô ngay lập tức.

Ách, Thanh Thần . . . . Nguyễn Hoài Viễn cũng bị hành động của cô hù sợ, trong lòng chợt hiện lên sự vui mừng. Nhưng mà, vừa nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết người của Mạc Lãnh Tiêu, cậu ta liền âm thầm kêu khổ trong lòng. Hai người này đang làm cái gì đây?

Rốt cuộc là giày vò bản thân, hay là tra tấn người vô tội là cậu ta vậy?

Anh đã nói em làm cái gì, anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Thanh Thần đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Nguyễn Hoài Viễn.

Trời ơi! Giết cô đi giết cô đi, cô thật sự hư quá đi.

Cô lại dám ở ngay trước mặt của Mạc Lãnh Tiêu, công khai trêu chọc người đàn ông khác . . . . Nhưng mà, cậu ta vô tội, là người bị ép.

Nguyễn Hoài Viễn! Cậu có cái gì tốt chứ, lại được một người đẹp ôm ấp yêu thương như vậy. Còn không mau hôn cô ấy một chút, hôn cô ấy. . . . Mấy tên đàn ông bên cạnh khích bác Nguyễn Hoài Viễn.

Tôi. . . . Nguyễn Hoài Viễn cảm giác mình đã cưỡi trên lưng hổ, khó mà xuống. Bây giờ, rốt cuộc mình phải làm gì? Là hôn, hay là không hôn đây?

Đang suy nghĩ gì thế? Thanh Thần cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn của cậu ta, chỉ có thể tiếp tục mè nheo: Thế nào? Anh không muốn hôn em sao?

d.d.l.q.d

Cô nũng nịu nói xong, mặc dù nói với Nguyễn Hoài Viễn, nhưng mắt đẹp lại nhìn chằm chằm Mạc Lãnh Tiêu.

Nhận lấy sự khiêu khích cảu cô, Mạc Lãnh Tiêu bỗng đứng lên, cũng không quay đầu lại mà cất bước đi về phía cửa.

Cô gái đáng chết! Em nghĩ là anh sẽ thế nào? Ghen sao? Nằm mơ đi!

Nguyễn Hoài Viễn! Anh nhanh lên một chút, lề mề chậm chạp như vậy là sao, còn không mau hôn đi? Âm thanh ồn ào của mọi người vang lên lần nữa.

Mạc Lãnh Tiêu làm như không nghe thấy.

Được rồi! Không phải là em muốn hôn thôi sao, vậy anh hôn giúp em. Người đẹp! Chúng ta thử một chút được không?

Anh . . . .

Cô gái đáng chết!

Mạc Lãnh Tiêu vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hình ảnh một tên đàn ông muốn hôn Mộ Thanh Thần.

Còn chưa kịp suy nghĩ lại, Mạc Lãnh Tiêu đã nhanh chóng chạy đến chỗ Thanh Thần, đưa tay dùng sức kéo cô ra khỏi người của Nguyễn Hoài Viễn, cũng thuận thế dẫn cô ra khỏi ổ sói.

Á. . . . Thanh Thần kêu lên một tiếng, cố ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn: Mạc Lãnh Tiêu! Anh làm cái gì vậy?

Mạc Lãnh Tiêu không trả lời, dùng sức giữ lấy tay của cô, thô lỗ lôi kéo cô đi ra khỏi quán bar.

Nhất định là anh điên rồi! Mới có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy vụng về của cô gái này như vậy.

Mạc Lãnh Tiêu bước nhanh, trong lòng tràn đầy ảo não. Anh không hiểu mình bị thần kinh cái gì mà lại có thể dễ dàng bị trêu chọc như vậy.

Thấy dáng vẻ của cô khi đám đàn ông kia muốn nhúng chàm, anh nghĩ cũng không nghĩ, lập tức lôi kéo cô đi, trong đầu giống như bị thiêu đốt khiến cho anh không cách nào suy xét.

Hoặc là nên nói, sau khi biết cô và Nguyễn Hoài Viễn ở quán bar, anh liền chịu ảnh hưởng của cô.

Nhìn cô liếc mắt đưa tình với người đàn ông kia, đột nhiên anh cảm thấy rất chướng mắt. Nghe thấy cô dùng giọng điệu nũng nịu trêu ghẹo Nguyễn Hoài Viễn, đột nhiên anh cảm thấy tức giận.

Biết rất rõ là cô cố ý, cố ý ở trước mặt anh bày ra cử chỉ quyến rũ lẳng lơ, ở trước mặt anh hấp dẫn những người đàn ông kia, thậm chí cố ý ngồi trên đùi Nguyễn Hoài Viễn, còn cố ý khiến những người đàn ông kia muốn hôn cô. . . .

Mạc Lãnh Tiêu hơi nhếch môi, nắm tay cô càng chặt hơn.

Anh nắm tay em đau. Thanh Thần cau mày, lên tiếng kháng nghị: Còn nữa, anh đi chậm một chút, có được không?

Cô không thể theo kịp bước chân của anh rồi!

Mạc Lãnh Tiêu không để ý tới cô, tiếp tục bước đi.

Này! Anh có nghe được lời nói của em không? Thanh Thần nhìn anh chằm chằm, thấy anh không để ý tới cô, cô liền chu cái miệng nhỏ nhắn: Mạc Lãnh Tiêu!

Nhưng người đàn ông này vẫn không để ý tới, thậm chí đi còn nhanh hơn.

A! Thanh Thần bị anh kéo đi, thiếu chút nữa ngã nhào, hơn nữa tay bị nắm lấy rất đau, cô bực mình quát: Mạc Lãnh Tiêu, buông em ra!

Là anh rời khỏi công ty, ở chung một chỗ với bạn gái trước. Thế nào, anh chỉ cho phép bọn họ dây dưa, còn cô thì không được tìm thú vui sao?

Hừ, sao có thể như vậy.

Cô vốn nghĩ là sau khi nghe Dịch Hàn nói nhiều chuyện mình không biết như vậy, bọn họ có thể đến với nhau một cách trọn vẹn rồi. Không ngờ, anh lại ở chung một chỗ với Tử Nhược.

Bọn họ đã định kết hôn, vậy dáng vẻ này của anh là có ý gì?

Cho tới bây giờ, anh cũng không có cho cô một




/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status