Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 690: BÓNG MA TỪ THẾ GIỚI BÊN KIA

/703


Tứ quái TKKG lại được làm thượng khách ở nhà Jorg, một cậu bạn cùng lớp 10A.

Tarzan và Tròn Vo hẹn Karl đúng hai giờ chiều có mặt trước cổng nhà Jorg. Tam quái đúng hẹn đến từng giây còn ông chủ trẻ thì thắc thỏm ra cổng ngóng từ trước hai giờ.

Jorg cùng mẹ là cô Elsa sống trong một toà biệt thự cổ kính cùng người cha dượng - tiến sĩ Albrecht Demonius – nhưng ông này đã qua đời cách đây gần một năm. Và gần đây, ngôi nhà này như bị ma ám. Hai mẹ con Jorg mất ăn mất ngủ. Tứ quái đã nghe thằng bạn kể lại những sự kiện hãi hùng của mấy đêm vừa qua và Jorg đã năn nỉ mời bằng được Tứ quái đến ở mấy ngày cuối tuần để thêm người, thêm tiếng.

- Hêlô! Chào những người anh hùng. – Jorg, mặt mày rạng rỡ, phấn khởi ra mặt.

Tarzan phanh két, đỗ xịch xe đạp trước mặt Jorg:

- Chào Jorg! Mẹ mày đi đâu? Có biết bọn tao đến ăn vạ suốt mấy ngày cuối tuần không?

Karl xoạc chân chống xe, gỡ cặp kính đít chai xuống lau hơi nước. Jorg đáp:

- Mẹ tao chưa biết tụi mày ở lại cả mấy ngày đâu. Mới ngỡ là đến chơi thôi.

- Ấy chết, - Tròn Vo vội lưu ý – mày phải thông báo để bà còn kịp đi chợ chớ. Mai, mốt cửa hàng thực phẩm đóng cửa thì cả núi sôcôla cũng không đủ.

- Vô tư đi. Tủ lạnh nhà tao loại 380 lít lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn. – Jorg khoát tay - Dựa xe vào gara kia rồi vào nhà đi.

Toà biệt thự nhà Jorg có lẽ được xây dựng từ hồi đầu thế kỷ. Kiến trúc theo lối cổ: kiên cố theo khả năng có thể, nên ngôi nhà nom đồ sộ, tường dày ngói nửa mét còn khung cửa dày cả tấc.

Phải có tới 12 phòng, Tarzan nhẩm tính. Một tầng hầm và hai tầng trên. Những vòm cuốn ốp đá và những ô cửa sổ cao rộng mở ra tứ bề. Toà biệt thự toạ lạc trên một lãnh địa rộng tới 16.000 mét vuông.

Jorg giải thích:

- Đây là di sản của ông bà ngoại. Bố tao vừa mất được hai năm thì mẹ đi bước nữa. Cha dượng cũng là người làm việc lâu năm ở nhà máy của bố đẻ tao. Mẹ tao cũng bị dằn vặt nhiều bởi Demonius, ông chồng kế của mẹ quan tâm đến tài sản hơn cả. Mẹ tao phen toan tính rời bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng đâu phải dễ. Chia tay nghĩa là chia đôi tất cả tài sản.

Tarzan hỏi:

- Chia đôi cả nhà máy lắp đặt máy tính?

- Đúng vậy. Tao thì thấy chẳng có gì đáng quan tâm cả. Tao muốn giành thời gian cho âm nhạc.

Jorg có năng khiếu về hội hoạ và hơn thế nữa là âm nhạc. Cậu ta chơi viôlông và cả sáo nữa.

Jorg phác một động tác khá lịch sự:

- Thôi lên trên nhà đã.

Cầu thang gỗ, rộng thoải mái lượn trên tầng hai, tầng ba và thu nhỏ khi dẫn lên sân thượng.

Phòng Jorg ở là một căn phòng rộng tới ngoài 30 mét, cửa sổ mở về phía trung tâm thành phố. Cũng là hướng chếch tây, đường chân trời đang rực lên một màu đồng thau.

Sau khi giới thiệu phòng mình xong, Jorg dẫn Tam quái đến phòng dành cho khách ở cuối hàng lang.

- Jooorg à! - Một giọng phụ nữ gọi lên.

- Mẹ mày về đó hả? - Tròn Vo nhanh nhảu.

- Đúng vậy.

- Các bạn con đến chưa?

- Rồi mẹ ạ.

- Mẹ đợi ở phòng khách nhé.

- Vâng ạ.

Tam quái ném đại đồ đoàn lên giường, xốc lại quần áo, soi gương vuốt tóc rồi kéo nhau xuống.

Cô Elsa chưa đến 40 tuổi, cô có gương mặt không đều đặn nhưng toát lên vẻ quí phái. Tóc nâu dài, mềm như tơ. Mắt màu hạt dẻ. Quần áo thì mốt không thể chê được. Váy ngắn bó, áo khoác cùng màu cũng ôm sát lấy eo, chân mang sanđan để lộ những móng chân sơn màu đỏ chót như son môi.

Cô cháu chào hỏi nhau vồn vã.

Tarzan nói thêm:

- Gaby sẽ đến muộn một chút. Xin lỗi cô, bọn cháu đến với sáu bàn tay không. Gaby sẽ mang hoa đến sau.

Elsa cười:

- Về khoản hoa thì cô cảm ơn từ bây giờ.

Tam quái ngồi vào chỗ. Bộ ghế bành kê sát cửa sổ, nơi một tấm kính bị vỡ được dán lại bằng băng keo dính khổ lớn.

Cô Elsa ngồi đối diện, bắt chân chữ ngũ. Nụ cười tươi tắn vừa rồi nhanh chóng biến mất.

Tarzan nghĩ: “Có chuyện gì đây?”

- Cô rất vui mừng, - Elsa nói chậm có vẻ quan trọng – các cháu đến với cô và Jorg trong những ngày cuối tuần. Có điều rấtng tiếc là hiện nay nhà cô đang có chuyện bất ổn.

Bọn trẻ ngồi ngay ngắn chú ý lắng nghe. Cô Elsa tiếp:

- Có thể Jorg đã kể cho các cháu, Albrecht Demonius, cha dượng của Jorg chẳng may qua đời. Vậy là cuộc hôn nhân thứ hai của cô chấm dứt. Thực ra nó đã chấm dứt từ lâu lắm rồi. Cô và ông ấy không hợp nhau. Lúc đầu còn hục hặc, sau thì ly thân. Cô thì cam chịu còn ông ấy lại hun đúc một mối hiếm thù đối với cô. Và rồi ông ấy đột ngột ra đi vì bị nhồi máu cơ tim.

Ông ấy chết, cô vẫn tưởng vậy là chấm dứt được những ngày khủng khiếp. Những ngày địa ngục! Nhưng mấy ngày gần đây bỗng dưng có những hiện tượng kinh hoàng.

- Sao cơ ạ? – Tarzan chen ngang.

- Albrecht Demonius trả thù mẹ con cô từ thế giới bên kia. Một hiện tượng kinh hoàng không phải một lần mà ba lần rồi. Cô cứ đắn đo mãi về việc trình báo cảnh sát.

- Thật khó tin. – Karl gỡ cặp kính xuống lau, lắc đầu nói.

- Đúng vậy. Tối thứ hai, lúc nửa đêm, một hòn bà bằng nắm đấm đã bay vào chỗ kia. – Elsa chỉ chỗ kính vỡ. – Lúc ấy cô đang còn thức, ngồi chỗ Willi bây giờ. Sợ chết ngất đi được nhưng cô đã thu hết can đảm chạy ra vườn. Không một động tĩnh gì. Cô quay vào trong nhà thì chuông điện thoại réo. Cô nhấc máy, chỉ có những tiếng rú xa xăm như điện thoại với nước ngoài. Và rồi tiếng của Albrecht Demonius. Đúng trăm phần trăm cả giọng, điệu và cách nói: Tôi đây, có gì đặc biệt không? Tôi sẽ về ngay đấy.

Im lặng.

Dù đã nghe sơ qua nhưng bây giờ cả Tam quái đến dựng hết tóc gáy.

- Nghe như chuyện thần thoại. – Tarzan lên tiếng.

Karl nói:

- Hay là cô thần hồn nát thần tính?

Elsa lắc đầu. Mớ tóc nâu bung ra như một quầng khói:

- Không. Tối hôm sau, một đấm lửa tự nhiên bùng lên trước cửa gara. Cô lại lao ra rất nhanh, không thấy gì, cô vừa trở lại phòng thí thì chuông điện thoại lại réo. Và lặp lại như tối hôm trước.

- Đúng từng chữ một ạ? – Tarzan hỏi.

- Không, lần này thì khác: Tao đây, nhận ra không? Sự báo thù sẽ rất rùng rợn đấy. Sau đó máy bị cúp luôn.

- Rùng rợn thật đấy chứ. – Kloesen lên tiếng.

Cô Elsa kể tiếp:

- Tối thứ tư vừa rồi im ắng, nhưng tối qua cô nghe thấy tiếng động ngoài vườn. Cô lao ra thì luống hoa đã bị quấn nát. Vẫn không có bóng người. Cô vào nhà thì chuông điện thoại réo, vồ lấy máy cô hét luôn nhưng đầu dây bên kia cúp máy.

Bọn trẻ ngồi dúp tứ túc, mặt mày tái xanh tái xám.

- Cô nghĩ thế nào

- Cô không biết nữa. Ma chăng? Cô cũng đã nghe nói nhiều về thế giới bên kia, người chết chỉ chết phần xác, phần hồn vẫn lẩn quất đâu đó. Nhưng điều khó hiểu là, chả nhẽ ở chốn âm ty cũng có điện thoại? Nhưng tiếng ông ấy, một trăm phần trăm là tiếng ông ấy.

Karl suy luận:

- Điều đáng nói là giọng nói thôi. Điều này rất đáng quan tâm. Còn ba cái vụ ném đá, đốt lửa, xéo nát mấy luống hao thì rõ là người thật rồi. Không ma mãnh gì đâu.

- Vậy thì lật lại vụ chôn cất ông ấy xem. - Tròn Vo bớt sợ, cất giọng hài hước. – Có đích thực Demonius nằm trong ấo quan lúc lấp đất không?

Cô Elsa khẳng định:

- Ông ấy chết nằm 3 ngày trong nhà xác mới đưa đi chôn. Trước khi chốt quan tài, tiến sĩ Beinhart Geiser mới từ Mỹ trở về còn xem mặt bạn lần chót. Điều này cô khẳng định chắc chắn.

- Hừm, Tarzan nghi ngờ, biết đâu chỉ có cái đầu giả ở trong đó và người ta đã đổ một tải khoai tây 70 ky vừa bằng trọng lượng ông ấy. Mọi nguời khiêng thấy nặng bằng người là xong liền hà.

Có tiếng chuông gọi cửa.

- Gaby đến đó.

Tarzan bật lên như lò xo, nhưng Jorg nhanh tay ấn hắn ta ngồi xuống.

- Việc của t

*

Jorg xốc lại quần áo trước khi mở cửa. Tarzan cũng theo ra. Hình như hắn không đợi thêm được 1/10 giây nào nữa.

Hai người đứng trước cửa. Gaby khoác túi chéo qua vai, tay ôm bó hoa to tướng, trán lấm tấm mồ hôi. Sau Công Chúa là một người đàn ông đã cao tuổi. Jorg chào Gaby vồn vã cứ như là nó đã đợi cả thế kỷ rồi. Quay sang người đàn ông, Jorg hỏi:

- Chào ông Kahlig. Ông muốn gặp mẹ cháu?

Tarzan nhìn chằm chằm người đàn ông. Ông ta có dáng vẻ của một người cổ. Trông gai góc như dây thép gai, bận một bộ đồ đen kể cả caravat - một bộ trang phục diện trong dịp tang lễ. Mặt gãy, cằm nhọn, mắt sâu, trán hói và môi mỏng như không có. Chỉ khi ông ta nói người khác mới nhận ra là ông ta cũng có mồm.

Cô Elsa đứng dậy chào ông Kahlig. Ông khách cúi người đáp lễ rồi cất giọng the thé:

- Thưa bà Demonius, xin lỗi bà về sự có mặt đường đột của tôi. Tôi có chuyện buộc phải nói với bà khẩn cấp.

- Mời ông ngồi, các cháu đây là bạn của con trai tôi. Chào Gaby, chắc chắn là Gaby phải không?

Gaby trao bó hoa rồi chào cô Elsa. Trong lúc đó ông khách lạ lựa chỗ ngồi rồi đảo mắt nhìn đám trẻ.

- Có chuyện gì vậy ông Kahlig? – Cô Elsa hỏi.

- E hèm… có chuyện liên quan đến ông nhà.

- Vụ thanh toán tiền chôn cất hay sao ông?

À há, Tarzan nghĩ, té ra là ông chủ nghĩa địa.

- Không, không. – Ông ta xua tay. – Đã thanh toán nhanh chóng và sòng phẳng ngay rồi. Chuyện hoàn toàn khác. Tôi không biết giải thích thế nào cả!

- Có chuyện gì vậy?

- E hèm, hôm thứ hai tôi đi ra ga, xe dừng lại ở chỗ đèn đỏ, thì ông ấy, ông ấy đứng ngay chỗ phần đường dành cho người đi bộ qua đường, ông ta nhìn tôi, nhìn tôi chằm chằm.

- Ai? – Elsa hỏi như bóp cò.

- Chôôồng bà. Chuyện vô lý nhưng có thật.

Tất cả trăn trối nhìn nhau, miệng cứng như hoá đá.

Phải tới cả phút sau cô Elsa mới mấp máy được môi:

- Chồng tôi? Ông ấy đã chết, chính tay ông khai tử và chôn cất ông ấy cơ mà, ông Kahlig!

- Tất nhiên là vậy, thưa bà, tôi hy vọng là ông nhà còn người anh em nào đó giống hệt ông ta.

Mặt Elsa trắng bệch:

- Nhưng Demonius không có anh em nào cả.

- Tôi không biết nhưng người tôi vừa gặp giống ông nhà như hai giọt nước.

Tứ quái đồng loạt hướng về phía bức ảnh chân dung Demonius treo trên tường. Người đàn ông tầm ngoại tứ tuần. Có bộ mặt gân guốc, mắt đen, hơi trố. Trên trán hằn những nếp nhăn. Một nét mặt không mấy thiện cảm. Tarzan nghĩ: không hiểu sao cô Elsa lại chấp nhận lấy người này làm chồng.

Kahlig tiếp tục:

- Hôm thứ tư vừa rồi, tôi ngồi tên tàu nhìn qua cửa sổ, thấy ổng đứng trên bến tàu, mặc áo khoác mỏng màu kem. Ông ấy đã đưa tay vẫy tôi. Đúng lúc đó tàu chuyển bánh, ổng còn đi thêm mấy bước nữa.

Lại im lặng. Bọn trẻ sởn da gà, thái dương lạnh toát.

- Chuyện ma mãnh tôi không tin. – Kahlig đứng dậy kết thúc bản thông báo. – Tôi khẳng định chết là hết. Tôi đã chôn cả vạn xác chết, tôi sống bằng sự tận số của mỗi con người nên tôi nhắc lại là không có ma. Có thể ông nhà có một người anh em mà họ xa nhau ngay từ khi ông nhà mới lọt lòng. Vẫn có những số phận như vậy mà, thưa bà. Tôi cáo lu

- Chả nhẽ lại là anh em sinh đôi? – Elsa nghi ngờ. – Xin ông cứ giữ kín việc này.

- Tất nhiên, tất nhiên.

- Cảm ơn ông. – Cô Elsa cố nặn một nụ cười xã giao, nhưng miệng cô méo xệch như bông hoa hồng bị sâu gặm mất một góc.

Ông Kahlig chào tạm biệt. Jorg đưa ông ra cửa.

*

Tarzan kể vắn tắt lại đầu đuôi câu chuyện cho Gaby nghe. Công Chúa mặt mày tái xanh tái xám. Đoạn đại ca Tứ quái kết luận:

- Mình thì cho là không có chuyện báo thù tứ thế giới bên kia, mà từ những con người đang sống. Rất có thể ông Demonius cao số vẫn còn sống và đã dàn dựng những hoạt động trả thù.

Cô Elsa cầm thìa khoáng mãi vào cốc nước trà không đường. Nét mặt cô cực kỳ căng thẳng.

- Còn chuyện này nữa. – Cô Elsa chậm rãi. - Albrecht Demonius đã sáng chế ra một loại khí cụ. Phát kiến này đã được bí mật đưa vào sản xuất và bán sang một số nước ở Trung Cận Đông. Một nước mà 10 năm lại đây nạn khủng bố xảy ra tràn lan. Demonius mất, xưởng sản xuất đó nhượng lại cho tiến sĩ Beinhart Geiser - bạn thân của Demonius. Xưởng đã sang tên Geiser. Geiser trả tiền cho cô. Vừa qua xưởng này bị khám nhưng không tìm ra được tài liệu gì.

- Việc thủ tiêu tài liệu thì quá dễ. – Karl đế vào.

Cô Elsa gật đầu:

- Nhưng còn Demonius thì chết rồi, chết thật rồi. Chính cô đã chứng kiến những giây phút cuối cùng trước khi Demonius vĩnh biệt cuộc đời này.

Thật khó hiểu, Tarzan nghĩ, phải tiến hành điều tra thôi.

Jorg huýt sáo một giai điệu bài Mùa xuân của Mozart trong khi đang lựa một trong ba chiếc xe đạp để nhập băng Tứ quái TKKG. Nó có 1 chiếc hầm hố, một chiếc xe đua và một chiếc Mountain-Bive gọi là xe leo núi có tới 20 nấc đĩa. Bọn trẻ nhao nhao chào cô Elsa để đi lượn, thực ra chúng đã ngầm thoả thuận một kế hoạch.

- Trước tiên chúng ta sẽ đến gặp ông bác sĩ Blechbard. – Jorg thông báo, khi đoàn quân vừa ra khỏi cổng. – Phòng khám của bác sĩ ở cách đây đúng 10 phút xe đạp.

Trời nắng gắt. Hơi nóng từ mặt đường hắt lên hầm hập. Thằng mập mới đạp được mấy vòng mà mồ hôi đã nhễ nhại. Nó làu bàu:

- Hãy đợi đấy, chỉ cần đến năm tao 18 tuổi, tao sẽ vấn vô lăng một chiếc Mercedes, chúng bay chỉ còn nước ôm tên lửa mà đuổi.

Phòng khám của bác sĩ là một ngôi nhà hai tầng, Tarzan nhìn biển đề giờ làm việc: KHÁM BỆNH CHIỀU THỨ SÁU HÀNG TUẦN. TỪ 14 GIỜ ĐẾN 16 GIỜ.

Cả bọn giơ tay xem đồng hồ và đồng thanh xướng: 16h01 phút.

Tarzan hô tiếp:

- Cứ vào!

Năm cái xe bị quăng vội vào bờ rào rồi cả bọn rầm rập tràn lên cầu thang.

- Đi lại gì mà rầm rầm thế? – Cô y tá mở cửa bước ra quát lũ trẻ.

Tarzan cười nhận lỗi:

- Chúng cháu muốn đến cho kịp giờ.

- Có hẹn trước không?

- Không ạ.

- Cấp cứu à?

- Cũng không ạ. Nhưng chúng cháu xin gặp bác sĩ Blechbard vì có chuyện riêng.

Cô y tá chỉ lũ trẻ vào phòng ngồi chờ và lưu ý chúng giữ trật tự.

Bác sĩ Blechbard trạc tuổi lục tuần. Tóc hao râm, đeo kính gọng vàng. Trông bộ dạng lịch lãm.

Ông là bác sĩ quen biết của nhà Jorg từ hai mươi năm trước đây và là chỗ thân tình với bố đẻ của Jorg. Khi mẹ Jorg đi bước nữa, ông vẫn chăm sóc sức khoẻ cho Albrecht Demonius. Ông cũng có mặt lúc cho dượng Jorg bị cú nhồi máu cơ tim khi đang ở xưởng sản xuất.

- Chào bác sĩ. – Jorg bước lên trước đám bạn, bắt tay ông bác sĩ rồi quay sang giới thiêu. – Đây là các bạn cùng lớp với cháu. Chúng cháu có chuyện muốn hỏi bác sĩ. Tarzan nói đi.

- Cháu tên là Peter Carsten. - Đại ca băng Tứ quái TKKG chậm rãi. – Thay mặt các bạn, cháu xin hỏi bác sĩ một chút xung quanh người cha dượng của Jorg, chú Albrecht Demonius đã quá cố.

Ông bác sĩ ngước nhìn đám trẻ có vẻ khó hiểu:

- Nếu muốn hỏi về thuốc ông ấy đã sử dụng thì bác biết còn các tình tiết khác thì Jorg nắm chắc hơn ai hết. Phải không Jorg?

- Tụi cháu quan tâm đến vấn đề khác kia ạ. Tụi cháu đang có mối nghi vấn là tiến sĩ Demonius e vẫn còn sống.

Bác sĩ Blechbard sững người, gỡ cặp mắt kính xuống lau, miệng cười méo xệch:

- Các cháu nêu một câu chuyện thật là hoang đường.

Tarzan lúng túng, hắn đánh liều:

- Phía điều tra cho hay, quan tài chôn chú Demonius chỉ là cỗ áo quan rỗng.

- Rùng rợn nhỉ? – Bác sĩ Blechbard có vẻ bực bội. – Ông cha dượng của Jorg đã qua đời. Điều này là chắc chắn và không nên moi chuyện của người đã chết để đỡ đau khổ cho họ.

Tarzan lại bí, không biết khai thác tiếp thế nào. Jorg, Karl, Kloesen và Gaby cũng thấy bí, chỉ còn cách nhìn nhau. Rồi Karl đánh bạo nói:

- Có người gặp ông Demonius trên đường.

- Bao giờ?

- Trong tuần này ạ.

- Một sự nhầm lẫn. Thế gian có bao nhiêu người từa tựa như nhau. Còn ông Demonius thì chắc chắn là không phải.

- Vâng, chúng cháu cũng nghĩ vậy. Xin chào bác sĩ.

/703