Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Chương 27

/47


Phòng làm việc của Giản Chiến Nam ở trước mắt. Nếu như có thể, Tiêu Hữu không muốn đặt chân vào nơi này dù chỉ một bước. Nếu như có thể, cô không muốn cùng anh có bất kỳ quan hệ nào nữa, nhưng giờ đây cô đã không còn bất kỳ lựa chọn nào nữa rồi bởi vì cửa cũng đã gõ, chân cũng đã đi vào bên trong.

“Tiêu Hữu!” Hai lòng bàn tay Cầm Tử úp lấy gương mặt đang nhạt nhòa nước mắt. Tiêu Hữu nhìn Cầm Tử, lại hướng ánh mắt đến nam nhân đeo kính đứng cách đó không xa, anh tuấn, lịch sự, hào hoa phong nhã say đắm lòng người, đúng bản chất của nhân viên tập đoàn Giản thị. Bạn bè của cô phần lớn đều biết đến Giản Chiến Nam, thế nhưng giờ đây lại xa lạ như thế, đến nỗi đem cả Cầm Tử không sợ trời không sợ đất hù dọa đến rơi nước mắt.

“Cầm Tử” Tiêu Hữu bước tới, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của cô bạn thân thiết “Xảy ra chuyện gì vậy? Ngoan nào, đừng khóc”

“Tiêu Hữu, thật xin lỗi, tớ vốn muốn tìm ‘nó’ đòi lại công bằng cho cậu, không ngờ lại mang phiền phức đến cho cậu” Cầm Tử đã đem Giản Chiếm Nam liệt vào danh sách cầm thú, Cầm Tử cũng biết ngay tình huống này của mình, ‘người yêu cũ’ của Tiêu Hữu tuyệt đối không phải là người.

Cô cũng biết Tiêu Hữu không muốn nhìn thấy Giản Chiến Nam, nói không chừng bước vào nơi này liền sẽ cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Nhưng mà cô không có biện pháp, cô gây ra ‘chuyện tốt’, làm ‘rách’ chiếc xe đắt tiền của anh ta, bán hết gia sản cô cũng không bồi thường nổi.

Cầm Tử biết mình không nên gọi cho Tiêu Hữu, nhưng cô hoàn toàn không biết nên làm thế nào cả. Người duy nhất có thể giúp cô lúc này chỉ có Tiêu Hữu mà thôi. Hi vọng tên cầm thú Giản Chiếm Nam kia còn có chút lương tâm vì mối quan hệ mình đã từng có với Tiêu Hữu mà có thể không truy cứu chuyện này. Đối với tên cầm thú đã có trong sách đỏ này, có lẽ nàng đã quá ngây thơ rồi.

Tiêu Hữu cau mày “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”

Cầm Tử thấp giọng nói nhỏ bên tai Tiêu Hữu. Cô nghe xong liền hiểu rõ, gương mặt lúc đen lúc trắng. Cô kéo tay Cầm Tử, đứng trước mặt nam nhân kia nói “Cần phải bồi thường cho bao nhiêu tiền?”

“Cái này phải đợi chủ chiếc xe đến thương lượng” Nam nhân giương đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Cầm Tử.

Nhìn hắn có vẽ khinh thường mình, Cầm Tử tức giận rống lớn “Nhìn cái gì? Coi chừng ta móc mắt ngươi”

Tiêu Hữu đang muốn mở miệng thương lượng, cửa phòng làm việc liền ‘phanh’ một tiếng bị người đẩy ra. Một người đàn ông cao lớn đang ôm chặt một cô gái xinh đẹp trong lòng , cả hai đang trong tư thế hôn nhau thắm thiết như không muốn buông ra. Cánh tay vững trãi ôm lấy vòng eo của cô gái, cánh tay của cô ấy cũng thủy chung như rắn quấn quanh cổ đối phương. Cả hai người hôn nhau tựa như rất sốt ruột muốn nhanh chóng trèo lên giường.

Trong phòng trong chớp mắt một mảnh tĩnh mịch. Lòng Tiêu Hữu truyền đến một hồi đau đớn, thống khổ, thật giống như có một thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim cô. Máu tươi đã phun tứ tung, đau đến hít thở không thông. Khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút huyết sắc, bàn tay cô siết chặt lấy tay Cầm Tử, cơ thể thậm chí không cách nào ngăn được khẽ phát run. Cầm Tử tức giận khoác tay lên vai Tiêu Hữu cho nàng thêm sức mạnh, nhưng trong mắt hoàn toàn đang phát hỏa.

Giang Nhã giật mình, không ngờ tới sẽ có nhiều người ở đây như vậy. Trong nhất thời đỏ bừng cả hai má, nhưng vẫn thủy chung không buông cánh tay đang ôm lấy cổ Giản Chiến Nam. Thật giống như quên mất động tác của mình, ngơ ngác tựa hẳn vào trong bờ ngực rắn chắc, tầm mắt lại nhìn biểu hiện của Tiêu Hữu.

Mà trên mặt của thanh niên đã bắt Cầm Tử hoàn toàn xuất hiện sự tranh thủ xem kịch hay, mùi thuốc súng đã nồng nặc căn phòng. Hắn biết Giang Nhã, nhưng không biết Tiêu Hữu, chẳng qua có nghe nói lúc trước Giản Chiến Nam có một cô bạn gái nhỏ, chẳng lẽ? Phỏng đoán , cũng chỉ là phỏng đoán thôi nha.

Duy nhất mỗi Giản Chiến Nam là thần sắc không hề thay đổi, hắn tự mình kéo cánh tay Giang Nhã xuống, con ngươi trong trẻo lạnh lùng không có một tia ấm áp “Đi ra ngoài hết đi”. Hắn lãnh đạm ra lệnh khiến cho người khác không khả năng phản bác.

Tiêu Hữu lôi kéo cánh tay Cầm Tử từng bước một hướng bên ngoài đi, nhưng ngay thời điểm lướt qua người Giản Chiếm Nam, khủy tay cô lại bị cánh tay đã từng vô cùng quen thuộc tay gắt gao giữ lại “Em ở lại”

Đôi tay này đã từng vì cô che mưa che gió, đôi tay này đã từng nhẹ nhàng lướt trên mặt cô, môi cô, tóc cô… đã từng rất ấm áp, đã từng để cho cô mê luyến. Nhưng giờ phút này đây, nó lại thật giống như ác quỷ, không chút hơi ấm, chỉ có lạnh như băng. Tiêu Hữu ra sức giãy giụa, cô muốn rời khỏi nơi này, ở đây quả thật khiến cho cô hít thở không thông, nhưng tay Giản Chiến Nam giống như mọc rễ ở trên cổ tay cô, không cách nào tránh cho thoát.

“Này tên họ Giản cầm thú kia, mau buông Tiêu Hữu ra, lấy cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người cậu ấy, mau!” Tình tình Cầm Tử khá nóng, hơn nữa đối với người cô chàn ghét thì dù cho có là ba hay mẹ hay anh hay chị gì cũng ghét cho đến tận gốc tận rễ. Nhìn cánh đã ôm qua người khác mà giờ phút này lại giữ chặt lấy Tiêu Hữu, cô so Tiêu Hữu còn khó chịu hơn.

“Hai người từ từ nói chuyện” Giang Nhã dường như là người hiểu chuyện, hào phóng khiến cho người ta cảm thấy cô như là Thánh mẫu chuyển thế, nói xong xoay người thẳng thắng đi ra ngoài.

Cầm Tử lôi tay kéo cánh Tiêu Hữu nhưng không ngờ mu bàn tay còn lại cảm thấy nhói đau, cô cùng Tiêu Hữu không ngờ lại bị tên thanh niên đeo mắt kiếng giả danh trí thức kia mạnh mẽ tách ra. Cầm Tử vừa định mắng, hắn đã nhanh chóng bụm miệng cô lại không cho nói, hắn ôm hông của cô túm kéo đi ra ngoài.

Mẹ kiếp! Tại sao lại cưỡng chết cô như vậy chứ? Hắn là ai đây? Nam nữ thụ thụ bất thân hắn không biết sao? Cầm Tử cắn, đá, đạp, nhưng vẫn không ngăn được bị hắn túm quẳng ra ngoài. Cửa phòng làm việc bị đóng lại, không gian im ắng chỉ còn lại Tiêu Hữu cùng Giản Chiến Nam.

“Có thể buông tay chưa? Tôi nghĩ giữa chúng ta hiện tại không có quen thuộc đến nỗi có thể lôi lôi kéo kéo như thế này” Tiêu Hữu yên lặng đứng im. Thần sắc đau thương đã khôi phục như thường, nhưng mà sức lực của nàng không đủ mạnh, đôi mắt không giấu được nét bi thương nên đã để lộ nỗi lòng của cô.

Giản Chiến Nam từ từ buông Tiêu Hữu ra. Tuấn nhan vẫn lạnh lùng, đôi cặp mắt kia cũng không còn khiến cô cả thấy thâm tình nữa. Có lẽ, chẳng qua là tất cả chỉ vì cô đối với hắn đã không còn cảm giác, người đàn ông này, về sau cùng cô không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.

“Mạc Mạc…”

“Xin gọi tôi là Mạc Tiêu Hữu” Tiêu Hữu nâng cằm nhìn anh, trên môi anh nhất định còn lưu lại hơi thở của Giang Nhã. Cô muốn mình phải thật trấn tĩnh, anh chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cô mà thôi. Thế nhưng không tự chủ vẫn hướng về phía anh, cô không cách nào làm cho chính mình bình thản, tự giận bản thân, mình tại sao vẫn cứ không có năng lực như vậy chứ?

“Đừng có dùng khẩu khí đó nói chuyện với anh” Giản Chiến Nam khẽ cau mày, gương mặt xanh mét, dường như có chút phiền não không nói thành lời.

Tiêu Hữu không muốn mình phải tức giận, nhưng mà tại sao anh vẫn cứ thích yêu cầu cô như vậy? “Vậy tôi phải nói chuyện với anh như thế nào?”

Giản Chiến Nam hít một hơi thật sâu. Anh xoay người móc trong túi áo một điếu thuốc, dùng sức hít một hơi để tim không còn cảm giác không thoải mái. Anh quay đầu lại nhìn Tiêu Hữu “Em hận anh như vậy sao?”

“Không có. Anh không có đủ tư cách khiến tôi phải hận. Tôi thật không có thời gian để ở đây nói chuyện phiếm với anh” Tiêu Hữu hai tay nắm thật chặt, thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó. Giản Chiến Nam vẫn còn muốn đóng kịch nữa hay sao? Nếu đã lựa chọn Nhã Nhi thì còn ở đây nói này nói nọ với cô làm cái gì?

“Tiền, xe, nhà cửa, em muốn cái gì… anh đều có thể cho em” Giản Chiến Nam xoay lưng về phía Tiêu Hữu, ánh mắt anh đặt ngoài cửa sổ, anh không cách nào đối mặt với ánh mắt ngây thơ của cô.

Nước mắt Tiêu Hữu bị ép rơi ra ngoài, nhưng cô cứng rắn ép chúng chảy ngược vào trong. Tiêu Hữu nhìn tấm lưng Giản Chiến Nam bóng lưng, tâm co quắp lại thành một trận, cơn đau tràn ra khắp tứ chi. Anh sỉ nhục cô nhiêu đấy còn chưa đủ hay sao? Tại sao cứ nhất quyết phải làm cho cô đau liệt phế tâm can như thế này? Tiêu Hữu cất giọng run run hỏi “Cảm tình của tôi… tình yêu của tôi… anh cảm thấy đáng bao nhiêu tiền? Giản Chiến Nam… anh nói đi… có đáng nhiều tiền không?” Tiền, có thể mua được tất cả sao? Là muốn bồi thường cô, vẫn là muốn dùng tiền để mua sự an lòng hay sao?

“Mạc Mạc! Em nói xem, em muốn cái gì?” Cuối cùng, anh cũng xoay người lại.

“Ha ha… Tôi nói sao? Xin hỏi, cái gì cũng có thể à?” Tiêu Hữu cười đau đớn, lệ ở đáy mắt hội tụ lại thành dòng sông bi thương, cướp đi chút sức lực cuối cùng của cô, chỉ lưu lại khổ sở, từ từ gặm nhắm cõi lòng đã đầm đìa máu tươi.

“Chỉ cần là cầu xin của em, bao nhiêu, anh cũng đều thỏa mãn”

“Ha ha…” Tiêu Hữu khổ sở cười “Tôi muốn một cục gôm có thể xóa hình bóng anh trong óc của tôi, tất cả những gì liên quan đến anh trong thế giới của tôi hoàn toàn có thể biến mất không chút dấu vết. Coi như tôi chưa từng quen biết qua anh, Giản Chiến Nam… anh có thể thỏa mãn tôi sao?”

“Mạc Mạc, thực tế một chút có được không?”

“Giản Chiến Nam, đừng sỉ nhục tôi nữa” Tiêu Hữu chỉnh lại lời của hắn. Cô nhịn cơn đau nơi đáy lòng, dùng hết hơi sức còn lại gằn từng chữ một “Tình yêu này cùng tôi không có duyên, tôi không biết nó sẽ mang lại cho tôi sự sỉ nhục lớn như vậy. Sự sỉ nhục này khiến cho tôi cảm thấy thật sự ghê tởm. Nhưng tôi bất kể cho dù là sự sỉ nhục đi chăng nữa, nếu đã yêu thì tôi liền yêu, cảm tình của tôi là vô giá. Dĩ nhiên trong Giản chủ tịch chỉ là trò chơi tiêu khiểu lúc tích mịch mà thôi, nhưng là tôi không ra giá cho tình yêu của mình. Giản chủ tịch, chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt đi, tôi còn phải đi học. Xin không cần tiễn”

Tiêu Hữu xoay người, cũng không quay đầu nhìn anh mà vững bước rời đi, sống lưng vương thẳng, cô cố gắng không để thân ảnh chật vật của mình lọt vào mắt anh… nhưng mà, tâm đã sớm đau đớn không chịu nổi.

Tiêu Hữu vẫn cho rằng tình yêu là ngọt, chua , khổ, có nhiều màu sắc khác nhau, nhiều mùi vị khác nhau. Nó có thể mang cho cô tâm tình cũng cảm giác khác nhau, nhưng vẫn không biết mặt khác của tình yêu là một thanh đao sắc bén, yêu càng sâu, thương càng nặng, người nào yêu trước thì người đó sẽ gặp thất bại thảm hại, bi thương hoàn toàn.

Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được, từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống trên mặt đất. Tầm mắt là một mảnh mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy, lỗ tai không nghe được bất kỳ âm thanh nào, thế giới quanh cô là một mảnh tĩnh mịch, giống như cõi lòng đã chết đi.


/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status